e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yes, you're not dazzling.

...

"anh jaeyoon à, tại sao em lại chẳng được đến gần park sunghoon vậy?"

chà, bộ dáng chột dạ kia thật chẳng giống anh chút nào đấy, em nghĩ thầm. lại thêm một con người cứ giấu nhẹm đi, em biết đường nào mà lần?

và rồi, lại một khoảng lặng.

"anh à, mau nói đi chứ?"

"chưa đến lúc, tteonu. rồi em sẽ hiểu vì sao anh lại nói em phải tránh xa tên họ park kia."

dỗi đấy nhá, bảo nói ra thì lại chẳng chịu. em chẳng hỏi cũng chẳng mè nheo, chỉ yên lặng xoay mặt qua ô cửa sổ, nơi đưa những vệt ánh sáng chiều tà ửng lên ánh vàng cam rực rỡ.

gió nhẹ thổi qua, một cánh hoa anh đào bé xinh khẽ đung đưa, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh em, ngay khung cửa sổ.

đã đến mùa hoa anh đào rồi. mùa của sự chia ly.

"anh không nói, em cũng chẳng ép anh. anh thừa biết em luôn có cách khiến anh phải nói ra thôi, anh họ của em ạ!"

cả hai chẳng nói chẳng rằng gì với nhau sau câu nói của kim sunoo nữa, yên lặng như thế. và rồi em lại ngủ thiếp đi trên chiếc xe máy khi sim jaeyoon chở em về nhà, với những khúc mắc trong lòng vẫn chưa thể nói ra được, người anh họ chỉ biết thở dài.

vì chính anh cũng đang chẳng biết nên nói cho kim sunoo; hay chính park sunghoon nữa.

sáng hôm sau ở trường: một người né, một người cứ rảnh là tìm, nhìn có khác gì tom và jerry không? chính xác là sunoo em cũng chẳng biết tại sao mình lại nghe lời người anh họ như thế, mà đó cũng chỉ là lí do gián tiếp thôi; còn chuyện sáng nay xảy ra như chất xúc tác khiến em phản ứng mạnh mẽ hơn ngày thường.

số là nay em đến sớm để vẽ tranh theo thói quen, vừa bước đến phòng giáo viên, toan mở cửa thì đã có một giọng nói cất lên từ bên trong.

"sunghoon hyung, anh không nhớ gì hết sao?"

là yang jungwon mà, cậu ấy đang nói gì với thầy park sao? em cũng muốn mở toang cửa phòng ra để xem chuyện gì xảy ra, mà nghĩ lại thì làm như thế mất giá quá. thế nên em chọn cách kiên nhẫn, tiếp theo sau đó là lời đáp hồi cụt lủn từ ai kia.

"ừ."

"vậy để em nhắc cho anh nhớ."

"khoan—"

ồ, giờ thì hay rồi. sunoo mở cánh cửa phòng ra, giương đôi mắt sắc lẻm của một chú cáo nhỏ nhìn về phía hai con người kia đang áp sát vào nhau và làm cái chuyện không nên để cho người khác nhìn thấy ở chốn công cộng như thế này. ánh mắt sắc như thế, cơ mà ở đáy mắt ẩn chứa một tầng bất ngờ cùng đau đớn. hôn thôi mà, em tự an ủi bản thân, người ta cũng chưa là gì của em thì em lại khó chịu và thất vọng như thế làm gì?

"à... tôi tới để lấy dụng cụ vẽ thôi, xin lỗi vì đã làm phiền!"

em cố gắng bình tĩnh hết mức, dù bây giờ chính bản thân sunoo em cũng đang kiềm chế hành động tá hoả hết cả lên với những gì nghĩ trong đầu. điên thật rồi, em nghĩ như thế. và như thêm dầu vào lửa, wonie mà sunoo biết cũng cợt nhả đấy, với chính cờ - rớt của em.

"hay là tối nay ta dưới ánh đèn mập mờ rồi..."

chết dở thật, nghe mà đỏ mặt thay đấy, em thầm tự trách là tự dưng khi không lại đi sớm làm gì chẳng biết nữa. và sau khi pha màu xong xuôi trong việc cố gắng giữ điềm tĩnh, họ kim cầm đồ nghề rồi đi một mạch không quay đầu ngoái lại nhìn khiến họ yang và họ park khá bất ngờ.

"yang jungwon, đùa hơi ác rồi đấy."

ánh mắt phức tạp của sunghoon nhìn về phía con người vừa mới trêu anh đồng nghiệp dạy mỹ thuật trong khoảng thời gian ban nãy. giờ thì xong luôn rồi, lần này còn chẳng thấy nói năng gì mà bỏ đi một mạch, có khi nào là giận ngầm không đây?

"ít nhất phản ứng của anh ấy nằm trong dự liệu của em."

—-

xong buổi chấm bài hôm nay thì trời cũng đã sẩm tối, nắng vàng đã dần ẩn khuất sau những lùm cây, cảm tưởng như trong trường chỉ còn mỗi em vậy. trong lúc dọn dẹp đồ đạc, em lỡ tay làm vỡ lọ hoa bằng thuỷ tinh khiến từng mảnh văng xung quanh; và cũng sơ ý làm sao khi em cũng bị vài mảnh thuỷ tinh cứa thẳng vào tay khi đang nhặt nhạnh chúng.

mãi đến khi em phát hiện ra bàn tay phải mình rươm rướm máu thì bắt đầu cảm thấy xót ngay lòng bàn tay, nơi một vết cắt không quá to cũng chẳng nhỏ đang truyền lên não một cảm giác đau đớn. nhanh chóng thu dọn đi bãi chiến trường mình vừa làm ra, em liền đi tìm nhà vệ sinh để làm dịu vết thương trước.

tiếc là chưa kịp đi tìm thì có người đợi trước rồi.

"tôi nghe thấy tiếng vỡ thuỷ tinh, có phải thầy vừa làm vỡ cái gì đó không?"

nhìn sắc mặt hắn đang bình tĩnh thế thôi chứ đang lo cho người nhỏ hơn đang giấu giếm cái gì đó trong tay ở đằng sau lắm. em còn khó chịu chuyện buổi sáng nay, liền lập tức đổi âm giọng, em lại chỉ nghĩ là tên này hóng hớt chuyện của mình thôi chứ có quan tâm gì đâu.

"chuyện của thầy sao?"

"giống nhau cả."

ha, rốt cuộc là hắn muốn thế nào đây? em chẳng muốn đôi co thêm nữa, hình ảnh kia cứ lảng vảng trong đầu, kim sunoo thật sự đang rất khó chịu.

"tránh ra."

em cáu kỉnh nói, tay trái vẫn đang cố gắng che đi vết thương ở tay còn lại. nhưng có lẽ hắn không nghe thấy thật. hoặc nghe nhưng làm ngơ đi câu nói của em.

"tôi bảo cậu tránh ra!"

hình như em tức giận thật rồi, giọng cũng hơi run rẩy nữa...

park sunghoon bỗng dưng ngơ ra một vài giây, và rồi khi hắn đã chẳng còn ngơ ra nữa thì người kia đã chạy đi từ lúc nào chẳng hay biết. vội vàng chạy đi kiếm bóng dáng nhỏ bé kia, hắn lo lắng xen kẽ chút sợ hãi, cáo nhỏ có thể đi đâu được chứ? đồ đạc cá nhân của em vẫn còn ở đây cơ mà...

tìm đến chỗ nhà vệ sinh cho giáo viên, họ park thấy bóng lưng nhỏ bé kia đang xử lý vết thương trên tay, nhỏ lớn gì đều có khiến cho hắn đau lòng. hơn nữa, kim sunoo lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt xuống, chẳng gào thét chẳng nức nở.

em ơi, đừng làm như thế, tôi đau lắm, như cái cách em giấu nhẹm mọi chuyện của gần mười năm trước sau lưng tôi vậy.\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro