01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Cạch.

Bên trong là một chủ tịch trẻ tuổi tài cao, trên khuôn mặt non nớt toát lên vẻ nghiêm túc khi làm việc.

Ngẩng mặt lên, vị chủ tịch nở nụ cười tươi sáng.

"Thư ký Park."

Kim Sunoo là chủ tịch tập đoàn trang sức nổi tiếng hàng đầu trên đất nước Hàn Quốc này. Là một người sinh hoạt trong sáng, công tác nghiêm túc, chưa tới hai mươi sáu tuổi đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong tất cả công việc. Nhưng lại mang gương mặt búng ra sữa như thế này, bảo cậu là học sinh cấp ba đều sẽ có người tin.

"Đây là tài liệu của bên công ty Yang thị gửi tới."

"Anh ơi, em đói."

Người nọ thở dài, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu.

"Được rồi, tí nữa anh sẽ dắt em đi ăn mỳ ý nhé."

"Hoan hô, Sunghoon là nhất."

Park Sunghoon, thư ký cao cấp kiêm luôn chức bạn trai lớn của chủ tịch Kim. Năm nay anh đã hai mươi bảy tuổi, thông minh cực cao, tốt nghiệp trường đại học danh giá ở nước ngoài. Sau này xin vào công ty của Sunoo mới gặp được cậu.

Hai.

Mười một giờ trưa, trong cửa hàng có rất nhiều người liếc nhìn hai chàng đẹp trai đang ngồi ăn.

"Mấy cô gái ở đây cứ nhìn anh cười thôi."

"Nào có, chắc là nhìn em vì em quá dễ thương đấy."

"Em không dễ thương, phải là đẹp trai."

"Ừ ừ, đẹp trai của anh ăn bánh không?"

"Dạ có."

Kim Sunoo trong công việc vô cùng tài giỏi, nhưng trong ngày thường lại như một em bé, cần người dỗ dành. Đối với việc này lại là chuyên môn của thư ký Park.

Sunghoon chăm chú nhìn cáo nhỏ hai má sữa đang phồng ra vì miếng bánh, hỏi: "Vừa nãy anh vào thấy có nhiều hồ sơ chưa được kiểm duyệt, có vấn đề gì sao?"

Nhắc đến chuyên môn của mình, tâm trạng Sunoo liền trở nên tốt hơn, nói chuyện vui vẻ: "Vấn đề là như này, bóc cho em một cái bánh nữa đi."

Ba.

Buổi tối, hai người xuống hầm gửi xe.

Nhân viên đi qua thấy một lớn đi trước một nhỏ cười tít mắt đi sau.

Kim-một-nhỏ-Sunoo ngân nga hát, nói: "Hôm nay em muốn ăn cơm sườn."

Park-một-lớn-Sunghoon cười dịu dàng: "Ừm, nhưng nhớ phải ăn thêm rau nhé, nếu không anh sẽ không nấu nữa đâu."

Sunoo đảo mắt nói với giọng chán nản: "Em biết rồi."

Sunghoon phì cười rồi đưa tay xoa đầu bạn nhỏ.

"Đi siêu thị đã, nhà mình gần hết nguyên liệu rồi."

Bốn.

Trong bếp có một người đàn ông đeo tạp dề, tay áo sơ mi được xắn lên lộ ra những đường dây điện rõ ràng.

Sunoo ngồi ở bàn ăn tủm tỉm nhìn bóng lưng đang bận rộn. Đột nhiên nhớ tới cảnh trong bộ phim mà hôm qua cậu và Sunghoon xem.

"Anh thấy chúng mình bây giờ giống gì không?"

"Một đôi vợ chồng?"

"Đúng nhưng anh là vợ còn em là chồng."

Sunghoon đang nấu canh cũng phải dở khóc dở cười vì sự dễ thương của Sunoo.

"Phải, Sunoo nhà ta nói gì cũng đúng."

Năm.

Sau khi hai người tắm rửa xong xuôi, Sunghoon xoa bóp lưng cho cậu.

"Nhiều lúc em cũng phải vận động tí đi, đừng ngồi lì trong phòng làm việc, như vậy lưng sẽ mỏi."

Sunoo nằm sấp trên giường đang hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt.

"Thư ký Park à, là một chủ tịch lạnh lùng thì chúng ta không được thể hiện cảm xúc trước mặt mọi người."

"Em lại đọc mấy truyện ngôn tình nữa đấy à?"

"Hôm nọ em đọc một cuốn chủ tịch và thư ký."

Sunoo nghĩ ngợi một lúc.

"Hay anh đừng đi làm nữa, ở nhà để em kiếm tiền nuôi anh."

Sunghoon bất lực cười, nói: "Ngài chủ tịch của tôi ơi, ngài có biết nuôi tôi đắt lắm không?"

"Có gì mà em không làm được, một ngày 50 triệu, được chưa?"

Đến nước này cũng chịu với cậu, giơ tay khẽ gõ vào trán cậu: "Vớ vẩn, đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm."

Sunoo nằm vùi vào lồng ngực Sunghoon, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đột nhiên thấy thiếu thiếu.

"Anh ơi."

"Hử?"

"Anh quên hôn chúc em ngủ ngon rồi."

Sunghoon không chịu được nữa, cúi xuống thơm thơm môi cậu liên tục.

Mặt trời nhỏ của anh ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro