1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thiện Vũ ( Sunoo) : em
Phác Thành Huấn ( Sunghoon): anh ta

____________



1.

Nếu thế giới này là nước thì em chính là phù du.

Mọi người ngước nhìn em, với đôi mắt đầy ao ước, nhìn em bởi cuộc sống hào nhoáng mà em đang có.

Nhưng đâu ai biết họ chỉ mới nhìn đằng trước? Mặt tối đằng sau là cả một thước dây dài mà em chẳng thể kéo nổi.

Họ chỉ thấy em học giỏi, ba mẹ cưng chiều, thấy em xinh đẹp, đa tài. Nhưng họ đã bao giờ thấy một Kim Thiện Vũ với khuôn mặt đẫm lệ chưa? Đã thấy một Thiện Vũ vì tuyệt vọng và tức giận mà phải liên tục cấu vào tay mình đến bật máu chưa? Đã thấy một Thiện Vũ dù uất ức mà vẫn phải nuốt nước mắt vào trong để che dấu chưa? Chưa! Họ không biết gì về em cả. Cái họ thấy chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của em thôi.



2.

Thành tích học tập của em luôn đứng đầu, mọi người luôn ngưỡng mộ em vì điều đó, còn ba mẹ em thì tự hào mà khoe mẽ. Nó đã tạo tiền đề cho một suy nghĩ rằng mình phải luôn cố gắng của em.

Nhưng kể từ khi anh trai của em ngày càng thành công hơn, gia đình em luôn chú trọng và quan tậm hết mực anh trai, mọi người nghĩ gia đình em rất hạnh phúc vì con cái đều giỏi giang thành đạt. Nhưng em ghét điều đó, em cảm giác mình đang bị bỏ rơi trong chính tổ ấm vậy. Nhưng ba mẹ em chẳng quan tâm điều gì cả, họ chỉ muốn em chỉ duy nhất là giỏi mà thôi. Họ nói họ cho em theo đuổi ước mơ của mình, nhưng đến khi em nói ra thì họ lại phàn nàn và chê trách em.




3.

Em thiếu thốn tình thương từ gia đình, em cảm thấy trống trải và thiếu đi hơi ấm của tình thương. Em bắt đầu đi tìm kiếm nó, nhưng chao ôi sao lại khó đến nhường này.

Em chọn theo đuổi tình yêu đôi lứa, nhưng em đâu biết chẳng phải ai cũng có một tình yêu đẹp như chuyện tình của Romeo và Juliet cả. Mối tình đầu của em nó tệ hại đến mức những người ngoài còn cảm thấy ghê tởm. Anh ta lừa dối em, vào cái ngày mà đáng ra anh ta phải đang ở bên em thì anh ta lựa chọn ở cùng với một cô gái, tặng cô ta những bông hồng đỏ thắm, và cả nhưng nụ hôn ngọt ngào nữa.

Miệng anh ta luôn nói với em rằng em chính là điều tuyệt vời nhất mà anh ta có. Nực cười thật, em chỉ là một trong số những tuyệt vời của anh ta mà thôi. Tình đầu em kết thúc bằng một lời chia tay và sự đồng ý nhẹ nhàng đến đau lòng...





4.


Lần này, em không theo đuổi cái tình yêu chết tiệt đó, em tự bung xoã mình, thả hồn vào các cuộc chơi đàn đúm.

Chăng biết từ bao giờ em dần học cách để cho làn khói vào hai lá phổi. Hồi trước em ghê tởm những con người hút thuốc, vậy mà giờ đây em lại chính là thứ mà bản thân ghét cay ghét đắng. Em để nỗi đau của mình vào trong men rượu, giải toả những nỗi niềm từ trước mà em có.




5.

Mỗi khi em ngồi ở trong một quán bar nào đó, mọi người xung quanh luôn nhìn vào em, bị thu hút bởi sự xinh đẹp của em. Mọi người ao ước được đến để bắt chuyện với em, tán tỉnh em bằng những lời lẽ đường mật.


Và Thành Huấn cũng không ngoại lệ, anh ta chỉ đến gần em, nói chuyện để cho em giãi bày hết tâm sự. Từng câu nói của anh ta luôn chạm đến những vết thương mà em có, từng câu từng chữ đều làm cho em phải suy nghĩ về quá khứ.


Em giãi bày hết những điều mà em phải chịu, lời nói của em cứ bị tiếng nấc chạy vào. Em kể về những tổn thương và cả mối tình đầu đáng ghét mà em luôn nhớ tới.

Còn anh ta chỉ biết lắng nghe và hưởng ứng theo từng câu chuyện của em kể.


Em nghẹn ngào nhìn anh ta, cầu mong một lời an ủi để em đỡ thấy cô đơn.



Nhưng tại sao mắt em lại mờ thế này, chắc chỉ là do nước mắt làm nhoà mắt em, chắc là vậy... Đôi mắt em mờ dần mờ dần và lần cuối trong trí nhớ của em là Thành Huấn đang nói câu gì đó.


6.

Khi tỉnh lại, em thấy mình đang nằm trên một băng ghế ở công viên. Em nghĩ chuyện kia chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng giấc mơ đó đã tác động lên em, em đã thấy cuộc sống của mình đánh mất quá nhiều. Em muốn làm lại, muốn thay đổi mọi thứ. Vậy nên, kể từ bây giờ Kim Thiện Vũ sẽ sống cho bản thân, sẽ chỉ cố gắng cho bản thân.


7.

Đã sáu năm kể từ giấc mơ đó, giờ đây em là một bác sĩ thành đạt bao người ao ước. Nhưng em lại chẳng muốn yêu thêm một ai cả, em vẫn luôn nhớ tới giấc mơ đó, nhớ tới chàng trai tên Thành Huấn đã ngồi nghe em giãi bày hết tất thảy, à còn nhớ về cả câu nói mà em không thể nghe thấy trước khi thức dậy của anh ta nữa.


Em tự thấy nực cười chính bản thân mình, tại sao lại luôn nhớ nhung về một con người mà chính bản thân mình tự tưởng tượng và mơ thấy.

... Nhưng em nhớ anh ta là thật.




8.

Lần này, khi đang đi dạo trên phố, em đã thấy hình bóng của người mình luôn nhớ đến bao lâu nay.

Anh ta đây rồi, Thành Huấn của em đây rồi!



Em chạy theo cố gắng bắt kịp anh ta. Nhưng sao lại nhanh thế này? Em chỉ cần chạy nhanh thêm một chút nữa, một chút nữa thôi là sẽ chạm tới Thành Huấn rồi.



Rầm!



A.. Sao thế này? Tại sao em đau thế này? Đau là vì bị xe đâm hay đau vì không bắt kịp anh ta? Mắt em lại mờ rồi.. em ngã xuống đường nhưng đôi mắt vẫn dõi theo anh ta. Mọi người xung quanh xúm lại gọi cấp cứu đến. Em chẳng nghe thấy được gì nữa.


Nước mắt em trào ra nhưng em vẫn mãi nhìn về phía Thành Huấn đang đứng đối diện đường. Lần này em thấy anh ta lại nói, vẫn là khẩu hình ấy, và cuối cùng em biết Thành Huấn nói gì rồi. Em mỉm cười gật nhẹ một cái rồi từ từ nhắm mắt lại.

Thì ra không phải mơ, thì ra anh ta vẫn có thật, thì ra anh ta đã nói vậy, thì ra em đã thích Thành Huấn rồi..



" Nhưng em ơi em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế
Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về..."


End


_______________________________________

Lần đầu viết về Sunsun nên có gì sai thì mọi người bỏ qua hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng nha🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro