Larmes de joie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt của niềm vui


"True love is eternal, infinite, and always like itself."

' Tình yêu đích thực là vĩnh hằng, vô hạn và luôn như nguyên bản. ,


Sunghoon thong thả sải từng bước rời khỏi căn phòng nghỉ mát lạnh để đến khu cánh gà, cả người toát ra một loại khí tức vô cùng lười nhác.

Nếu chỉ nhìn Sunghoon thôi thì người ta hẳn sẽ nghĩ anh đang nhàn nhã lắm, nhưng nhìn sang cô trợ lý đang hớt ha hớt hải đi theo phía sau thì hình như không phải như vậy rồi.

Trợ lý Lee ấn lên tai nghe đang đeo rồi nói gì đó với người ở đầu bên kia. Sau khi ngắt kết nối, nụ cười thương mại chuyên nghiệp trên môi cô ngay lập tức được thay bằng vẻ lo lắng:

"Sunghoon à, cậu có thể đi nhanh hơn một chút được không? Người đại diện phía bên cô Ari vừa chuyển lời rằng họ sẽ hủy show nếu như cậu không có mặt ngay lập tức đó!"

Sunghoon từ tốn lấy một viên kẹo ngậm vị bạc hà trong túi ra bỏ vào miệng. Vì tâm không cam tình không nguyện nên trông anh còn chẳng có vẻ gì là để tâm chứ đừng nói đến việc thực hiện theo yêu cầu đã nói. Trợ lí Lee cũng biết với tính cách của Sunghoon thì thật sự không thể cưỡng cầu. Cô đành bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

Mong rằng mọi chuyện sẽ không đến nỗi qua tệ.

.

Sunghoon mở nửa con mắt liếc nhìn cô gái mảnh khảnh đang khoanh tay ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa đối diện, không hề che giấu vẻ khó chịu mà nhíu mày tặc lưỡi một cái.

Chiếc sofa đơn lót lông cừu vô cùng mềm mại vừa được người mang đến kia nhìn qua cũng biết là không hề rẻ, hơn nữa xung quanh cô nàng còn có kẻ hầu người hạ không thiếu thứ gì. Đấy là còn chưa kể đến cái điệu đỏng đà đỏng đảnh kia. Ôi trời! Ả ta nghĩ mình là ai mà vênh váo tới vậy ở show diễn của Park Sunghoon này?

Chậc, không biết còn tưởng Sunghoon mời về bà cố nội ấy chứ, người mẫu cái nỗi gì? Đúng là nhìn thôi đã thấy không vừa mắt nổi rồi mà! Huống chi cô ta còn đang mặt nặng mày nhẹ với Sunghoon nữa.

Cô gái với mái tóc hoe vàng lạnh nhạt nhìn Sunghoon. Người quản lí đứng bên cạnh cô ta chỉ vào bộ trang phục treo trên giá:

"Chị Ari của chúng tôi đã nói rồi, hoặc là đổi cho chị ấy làm vedette và bộ đồ đẹp hơn, hoặc là chúng tôi sẽ đi về ngay lập tức!"

Sunghoon nhướn mày suy nghĩ rồi đưa ra yêu cầu:

"Trước hết tôi phải xem cô catwalk đã rồi mới đưa ra quyết định được."

Ari nghe vậy thì nhếch mép đứng dậy, lúc đi qua chỗ Sunghoon đang đứng còn cố tình hất tóc khiêu khích một cái, khiến tâm tình anh đã không tốt nay còn tệ hơn rất nhiều.

Cô nàng ngẩng cao mặt sải những bước chân kiêu ngạo quanh hậu trường một vòng rồi trở lại khoanh tay đứng trước Sunghoon, vẻ mặt như đang ra vẻ với cả thế giới rằng cô ta là số một vậy.

Sunghoon hít một hơi sâu rồi mới nói:

"Thứ nhất, trình tự buổi diễn đã được sắp xếp xong từ trước rồi. Khi tổng duyệt cô không tới mà bây giờ còn muốn tất cả mọi người phải thay đổi vì cô ư? Xin lỗi nhưng không có chuyện đó đâu. Thứ hai, thái độ chuyên nghiệp khi làm việc là vô cùng quan trọng. Tôi rất thắc mắc vì sao với cái thái độ này mà đến tận bây giờ cô vẫn còn bình yên vô sự trong ngành đấy. Cuối cùng..."

Sunghoon phụt cười như thể vừa gặp chuyện gì hài hước lắm, không hề khách khí mà cười nhạo:

"Ôi trời, không có ai nói với cô là cô catwalk cay mắt lắm à? Ai đã cho quý tiểu thư đây cái sự tự tin để dám yêu cầu vị trí vedette thế? Nói thật nhé, nếu không phải bộ trang phục tôi đã đưa thì cô mặc bộ nào cũng như đồ chợ ấy! Ha ha ha..."

Trợ lí Lee âm thầm đỡ trán.

Quả nhiên là không ngoài dự đoán mà.

Thật ra cô Ari kia catwalk không đến nỗi tệ như Sunghoon nói. Nhưng đành chịu thôi, trước giờ Sunghoon luôn không hề nể mặt ai như vậy đấy. Hơn nữa cô ả này còn cả gan phá nát tâm trạng tốt đẹp của Sunghoon tan thành mây khói, anh không nổi đóa lên gây sự mới là chuyện lạ.

Vốn dĩ còn rất mong chờ bộ sưu tập lần này của mình được ra mắt, vậy mà bây giờ...

Lần này thì tiêu thật rồi.

Quản lí của Ari giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, không thể tin được rằng có người dám đối xử với người mẫu của mình như thế:

"C-Cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy hả!? Cậu có biết cô Ari đây có xuất thân như thế nào không!? Chỉ cần hôm nay chị ấy không diễn, tôi xem cậu còn làm ăn thế nào được!"

Sunghoon lười biếng che miệng ngáp một cái:

"Dù sao thì cũng chỉ là một người mẫu không biết quý trọng tác phẩm của tôi mà thôi, không có cô ta thì tôi mời người khác. Trên đời này còn thiếu người mẫu à? Mời ra ngoài cửa mở to mắt nhìn, đống người xếp hàng để chờ được diễn show của tôi vẫn còn ở đấy."

Có vẻ cô nàng tiểu thư đài các nào đó đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Cô ta liếc xéo một cái vô cùng bất thiện rồi quay người đi thẳng. Trước khi rời khỏi còn không quên buông lời đe dọa:

"Rồi anh sẽ phải hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay thôi, Park Sunghoon."

Được rồi, ít nhất Sunghoon vẫn rất sảng khoái vẫy tay với họ một cái.

"Phụt!"

Chẳng biết là ai không kiềm chế được mà lỡ bật cười trước. Những người đứng xem chuyện vui xung quanh cũng đều che miệng nín cười.

Cái phất tay vừa rồi ấy à? Phải biết là đuổi ruồi cũng không đến mức tùy hứng như vậy đâu!

Người đến hóng chuyện, không cần biết là ai thì dù ít dù nhiều đều có chút hả hê trong lòng.

Cả Ari và Sunghoon đều không được lòng những người xung quanh cho lắm. Người trước thì quá hống hách, người sau thì lại quá kiêu ngạo. Ít ra Sunghoon còn chưa đến mức làm khó dễ ai, chứ cái cô Ari kia, cả ngày chỉ biết ỷ vào việc mình có hậu thuẫn lớn mà chì chiết cay nghiệt bọn họ, đúng là làm người ta không thể yêu thích nổi mà! Coi như vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ là được.

Người vui vẻ xem kịch, kẻ vô tâm chẳng màng, chỉ có trợ lý Lee là phải đau đầu lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro