Enchanté

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất vui vì được gặp người


"There is no eternal love that only the eternal moment of love."

' Không có tình yêu nào là vĩnh cửu mà chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu. ,


Ari không phải kiểu người chỉ nói suông nhất thời cho hả giận. Cô ta nhờ vào ô dù lớn của mình mà hại Sunghoon vô cùng thê thảm.

Đáng ra bộ sưu tập của Sunghoon chắc chắn có thể nổi tiếng chỉ sau một show diễn. Tuy nhiên, bằng những chiêu trò bỉ ổi của mình, cô ả ranh ma đã phối hợp với đối thủ của anh, vu khống anh ăn cắp thiết kế. Và với số tiền mà cô ta đã bỏ ra để mua chuộc các cao tầng thì theo lẽ dĩ nhiên, Sunghoon thua kiện.

Cô ả bắt đầu dùng thủy quân để thay đổi hướng gió dư luận, hướng mũi sào về phía Sunghoon.

* Thủy quân: những người được mua hoặc bộ phận marketing của người nổi tiếng. Họ đóng giả thành người qua đường, fan thoát fandom,... để thay đổi hướng dư luận, dẫn dắt dư luận theo ý mình.

Sức mạnh của công chúng thật sự rất kinh khủng, cộng thêm tác động từ phía Ari và đối thủ, cơ nghiệp mà Sunghoon gây dựng suốt ngần ấy năm phút chốc tan thành mây khói.

.

Sunghoon ngồi trong một góc của tiệm may nhỏ- tài sản cuối cùng và cũng là duy nhất của anh hiện tại.

Đây là ngôi nhà nơi Sunghoon sinh ra và lớn lên, cũng chính là nơi anh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Giờ đây, thật cay đắng làm sao khi anh lại để chính nó chứng kiến sự suy sụp của bản thân mình.

Xung quanh la liệt toàn là vỏ lon bia rỗng. Sunghoon chua xót tự cười nhạo.

Bỗng có tiếng giày cao gót tới gần. Chẳng mấy chốc, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt Sunghoon.

Sunghoon bật dậy nhanh như chớp, bỏ qua cơn chóng mặt do đột ngột đứng dậy mà gấp gáp hỏi:

"Euiji à, em đến với anh đúng không? Haha... anh biết ngay mà, dù cho người đời có phỉ nhổ và ghét bỏ anh như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh thôi..."

Mặc kệ sự vui sướng của Sunghoon, Euiji chỉ lạnh nhạt:

"Hôm nay tôi đến đây để chia tay anh."

Sunghoon đang lảo đảo tiến tới chợt ngỡ ngàng khựng lại. Anh có chút không tin nổi vào thính lực của mình:

"... Cái gì?"

Cô ả ghét bỏ tránh đi khi Sunghoon mất thăng bằng ngã chúi về phía trước. Đầu gối anh đập thật mạnh vào nền đá hoa khiến một tiếng trầm vọng lại trong căn phòng tĩnh mịch.

Trong khi Sunghoon vẫn còn xây xẩm mặt mày nằm bất động dưới đất do cơn đau ập tới mãnh liệt từ cả đầu gối và dạ dày, Kang Euiji giơ tay ngang mũi để chặn lại mùi bia nồng nặc trong không khí rồi tiếp tục nói bằng chất giọng vô cảm:

"Thật ra tôi có thể cứ thế mà đi luôn cũng được, nhưng nể tình tiền và sự chăm sóc thật lòng của anh bấy lâu nay, tôi đến báo một câu cho anh biết."

Sunghoon vẫn còn chưa kịp vui mừng thì tin xấu bất chợt ập đến khiến anh choáng váng không thể tin được:

"Cái gì cơ? Euiji à, em chỉ đùa tôi thôi đúng không? Thôi nào, ngừng ở đây được rồi đó. Trò chơi này không hề vui một chút nào đâu."

"Tôi không rảnh mà ở đây đùa với anh. À phải rồi..."

Cô ả vui vẻ để người đàn ông vừa đến ôm eo mình:

"Giới thiệu với anh, đây là người yêu mới của tôi."

Nụ cười miễn cưỡng trên môi Sunghoon lập tức tắt ngúm.

Đối thủ một mất một còn của anh.

Hắn ta bày mưu tính kế cướp đi sự nghiệp của Sunghoon, và bây giờ hắn còn định cướp luôn cả bạn gái của anh sao!!?

Sunghoon nghiến răng:

"Kang Euiji! Sao cô có thể làm như vậy với tôi cơ chứ!? Trái tim và lương tâm của cô đều bị chó gặm cả rồi sao!?"

Cô ả không hề tức giận mà ngược lại còn có tâm tình ôm người bên cạnh chặt hơn:

"Không đâu, bây giờ tôi đang hạnh phúc lắm, làm gì còn thời gian nghĩ đến anh để mà cắn rứt lương tâm nữa chứ?"

Nói rồi Kang Euiji quay sang hôn nhẹ người đàn ông như thể chọc tức:

"Anh yêu nói xem có phải vậy không?"

Tất cả cảm xúc tiêu cực và áp lực nặng nề phải chịu đựng gần đây bỗng chốc bùng nổ khiến Sunghoon không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Anh nổi cơn điên cuồng ném tất cả mọi thứ có thể vơ được trong tầm tay vào bọn họ. Từ cốc nước, lọ hoa, gạt tàn,... ngay cả chiếc điện thoại đáng thương nằm gần đó cũng không thoát khỏi số phận bị đập vỡ nát.

Sunghoon căm phẫn nhìn đôi cẩu nam nữ rời đi, bỗng chốc cảm thấy sức lực cơ thể bị rút sạch toàn bộ. Anh không ngừng cười lớn rồi trượt dài xuống đất, mắt cay xè. Nỗi tuyệt vọng không báo trước chợt kéo đến bao trùm lấy cơ thể không ngừng run rẩy của anh. Nó giẫm nát toàn bộ niềm tin và sự cao ngạo trước giờ của chàng trai trẻ, khiến Sunghoon không thể làm gì khác hơn ngoài việc cảm thấy bất lực vì đánh mất phương hướng.

Hết thật rồi. Giờ thì Park Sunghoon này đã chẳng còn gì nữa...

.

Trợ lí Lee lần bước trong tiệm may nhỏ một cách khó khăn do đồ đạc bị đập phá bừa bộn dưới đất. Cũng không biết là do cô nàng Ari kia tìm người đến "dạy dỗ" Sunghoon hay do chính tay anh làm đây...

Khi đi đến cuối tiệm, cô tìm thấy Sunghoon đang nhắm nghiền mắt tựa lưng vào tường. Trợ lý Lee bỗng thấy lòng mình hơi chua xót.

Chàng trai này là người đã từng khiến cả giới thời trang sửng sốt vì tài năng kiệt xuất không thể theo kịp, khiến biết bao tín đồ thời trang phải phát cuồng bởi thiết kế độc đáo. Có những người mê đắm anh, cũng có người nể phục anh, và đương nhiên là những người ghen ghét Sunghoon cũng không hề ít. Vậy mà bây giờ...

Sunghoon hơi hé mắt ra một chút, biết người đến là ai rồi thì lại nhắm nghiền mắt lại.

"Chị đi đi. Em hiểu một mình chị còn phải trang trải cho gia đình rất vất vả, chị cũng không thể đi theo tên hèn yếu kém cỏi là em mãi được..."

Nói rồi anh lại bật cười bổ sung thêm:

"À, cũng xin lỗi vì tháng này không thể trả lương cho chị được nhé."

"Sunghoon, đừng nói vậy..."

Nhìn thấy bộ dạng chán nản buông xuôi của Sunghoon, trợ lí Lee cảm thấy trong tim nhói lên một cái.

Chị đi theo đứa trẻ này không lâu lắm, nhưng đủ để thấy được con người cậu. Tuy tính cách có phần kiêu ngạo nhưng Sunghoon rất quan tâm tới những người quan trọng của mình. Mẹ của Sunghoon đã không còn trên đời nữa, vậy nên chị và Kang Euiji là hai người phụ nữ nhận được sự quý trọng và tin tưởng nhất của cậu.

Trợ lí Lee không đành lòng bỏ lại Sunghoon một mình, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Chị chỉ đành yên lặng nhìn cậu một cách bất lực:

"Vậy chị đi trước, nếu có việc cần nhờ thì cứ đến tìm chị. Sunghoon, cố gắng lên em, chị biết rằng em sẽ làm được mà. Còn rất nhiều người vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi sự trở lại của em."

Thấy Sunghoon vẫn chẳng có phản ứng gì, trợ lý Lee thầm thở dài một hơi. Chị tiến đến ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đứa em trai mà mình luôn tự hào nhất:

"Bọn chị sẽ luôn đợi, dù có bao lâu đi chăng nữa."

Người trợ lý tận tâm từ từ đứng dậy. Chị do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn dịu dàng xoa nhẹ đầu nhà thiết kế trẻ. Vừa quay người đi, chị đã nghe thấy giọng nói khàn khàn:

"Cảm ơn chị, chị Jia."

Trợ lý Lee thoáng ngẩn ra, rồi chị cúi đầu cười nhẹ.

Sunghoon không nói gì thêm nữa, nhưng anh lại đưa tay lên chạm vào bên vai mà trợ lý Lee vừa vỗ của mình. Nhà thiết kế thiên tài mím nhẹ môi, đôi mắt đã không còn vô hồn nhìn vào hư không như trước nữa.

"Chị Lee, trước khi đi chị có thể mua hộ em cái điện thoại được không? Coi như thỉnh cầu cuối cùng cũng được. Điện thoại của em vừa bị hỏng mất rồi."

Trợ lý Lee chú ý tới chiếc điện thoại đã nát bét văng ở phía xa, không nghĩ ngợi gì mà đặt một cái mới trên mạng cho cậu.

Khi đi gần đến cửa, chị nghe thấy tiếng nói nho nhỏ phát ra từ phía sau lưng mình:

"Chị Lee, có thể sẽ hơi lâu..."

Trợ lý Lee dừng bước, cảm nhận được rõ ràng tầm mắt đã mờ đi và khoé môi hơi kéo lên một chút vì hạnh phúc của minh. Chị cúi đầu, nhắm mắt thở nhẹ một hơi:

"Được. Như chị đã nói."

Rằng, Sunghoon, bọn chị sẽ luôn đợi.

Sau khi người trợ lý rời đi, không gian xung quanh Sunghoon lại một lần nữa rơi vào trầm lặng. Anh nhìn cảnh tượng đổ nát của ngôi nhà, hai tay từ từ nắm chặt lại...

.

Không biết trợ lí Lee đặt mua điện thoại ở cửa hàng điện tử nào mà tần suất làm việc của họ rất nhanh chóng. Chiều tối hôm đó, chiếc điện thoại mới đã được giao đến nơi.

Sunghoon ấn nút mở nguồn thì đột nhiên trên màn hình xuất hiện một hình chibi mặc đồ phù thủy nhỏ:

"Xin chào, đây là ứng dụng 'Một điều ước'! Để mở khóa điện thoại, bạn bắt buộc phải thông qua bước này. Hãy cho tôi biết điều ước của bạn là gì, tôi sẽ giúp bạn thực hiện điều ước đó!"

Sunghoon nhìn nó một lúc rồi nhếch khóe miệng mỉa mai:

"'Một điều ước' sao? Ha, chỉ có trẻ con mới đi tin vào cái trò vớ vẩn này."

Thấy Sunghoon thờ ơ đưa tay lên nốc một ngụm bia, giọng nói điện tử trong trẻo kia lại phát ra một lần nữa:

"Không phải lừa trẻ con đâu, chúng tôi chắc chắn sẽ biến điều ước của bạn thành sự thật mà! Hãy cho tôi biết điều ước của bạn là gì nào, tôi sẽ giúp bạn thực hiện nó!"

Sunghoon có chút ngạc nhiên. Anh không chắc chắn lắm lên tiếng hỏi:

"Mày... đang nói chuyện với tao đấy à?"

Chibi nhỏ lại vui vẻ trả lời:

"Đúng vậy nha!"

Sau khi hết ngỡ ngàng, Sunghoon bắt đầu nghĩ đến điều ước của mình. Anh nghiến răng ken két:

"Bây giờ tao chỉ muốn lấy lại hết tất cả những gì thuộc về tao. Tao muốn lũ người chà đạp và hãm hại tao phải trả cái giá thật đắt!"

Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại lập tức vui vẻ tiếp lời:

"Chúng tôi đã nghe thấy điều ước của bạn. Bạn chỉ có quyền được ước một điều duy nhất, sau khi điều ước được thực hiện, bạn sẽ mất đi thứ quý giá nhất của bản thân. Bạn chấp nhận trả giá cho điều ước này chứ?"

Đôi mắt Sunghoon đỏ ngầu:

"Tao không quan tâm, chỉ cần khiến bọn chúng cúi đầu trước tao thì chúng mày muốn gì cũng được. Dù sao thì bây giờ tao cũng đã chẳng còn gì."

"Được, đã tiếp nhận yêu cầu! Chúc quý khách có những trải nghiệm thật vui vẻ!"

Tiếng nói vừa dứt thì giao diện chính của điện thoại hiện lên. Sunghoon nhìn nó rồi tự cười nhạo mình:

"Bây giờ mình đã sa sút đến mức phải đi nói nhảm với một cái điện thoại rồi sao? Thật thảm hại..."

Anh chán nản quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh, không thèm để ý đến nó nữa mà tiếp tục nốc bia ừng ực.

.

Sunoo bước đi trong làn sương mù của sáng sớm. Em vô thức dừng lại trước một tiệm may nho nhỏ. Nó không có bảng hiệu giới thiệu tên, trông cũng có vẻ tồi tàn, nhưng Sunoo vẫn quyết định bước vào đó.

Trong không gian tàn tạ, những giọt nắng khó khăn len lỏi qua khe của rèm cửa, chiếu ra một tia bụi dày đặc đang nhảy múa trong không khí. Em tò mò nhìn quanh trong tiệm, thỉnh thoảng lại đá phải thứ gì đó bị rơi vỡ dưới chân mình.

Đến cuối tiệm, Sunoo ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy có người đang ngồi dựa vào góc tường. Em nhỏ giọng rụt rè gọi:

"A-Anh gì ơi? Anh ơi...?"

Sunghoon nhíu mày mở mắt, đầu đau như búa bổ. Ngủ sai tư thế khiến khắp cơ thể anh đều vô cùng đau nhức. Đợi sau khi mắt thích ứng được với ánh sáng, Sunghoon thấy một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang bối rối nhìn mình.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu bé là đôi mắt cáo trong trẻo và đôi má phúng phính trắng hồng, nhìn mềm đến mức chỉ muốn cắn xuống một miếng...

Sunghoon thầm chửi thề một tiếng trong lòng. Chắc là do tối hôm qua không ăn nên giờ đói lắm rồi, vậy mà anh còn muốn "ăn" cậu nhóc kia nữa. Thật là mất mặt mà.

Sunoo không hề biết đến sự xoắn xuýt của Sunghoon, em lo lắng hỏi:

"Anh ơi, ở đây có tuyển nhân viên không ạ?"

Câu hỏi của Sunoo khiến Sunghoon cảm thấy mỉa mai vô cùng. Trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn còn có người đến xin việc thật sao? Chỉ sợ là đến cười nhạo Park Sunghoon này cũng không chừng.

Sunghoon vốn chẳng hề tin những gì Sunoo nói, nhưng đến khi nhìn vào ánh mắt chờ mong của cậu bé, anh lại không nỡ nặng lời. Sunghoon nhìn quanh tiệm một vòng rồi nửa đùa nửa thật mà hỏi:

"Nhóc thật sự muốn làm việc ở chỗ như thế này đó hả?"

Sunoo chắc như đinh đóng cột khẳng định:

"Vâng, em chắc chắn mà!"

Sunghoon chỉ có thể cười trừ:

"Mắt nhìn không tốt lắm nhỉ. Làm ở đây không kiếm tiền được đâu đấy. Mà nhóc đủ tuổi lao động chưa thế?"

Sunoo chắc nịch vỗ vỗ ngực:

"Nhìn vậy thôi chứ em lớn rồi đó anh. Việc gì em cũng làm được hết, anh cứ yên tâm!"

Thấy không thay đổi được quyết định của cậu bé, Sunghoon đành miễn cưỡng gật đầu.

Vừa có công việc mới nên Sunoo hào hứng vô cùng. Ấy vậy mà còn chưa kịp vui mừng thì Sunoo đã nhận ra một vấn đề vô cùng nan giải. Em cười mà như mếu nhìn một vòng quanh tiệm, bao gồm cả anh chủ nhếch nhác vẫn đang dửng dưng uống bia trước mặt mình:

"Trước hết thì... phải dọn dẹp trước đã nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro