9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, sau khi Sunoo làm bài xong. Bụng em bắt đầu đói rồi. Em lại lật đật chạy xuống bếp,xem còn gì ăn không?

Xuống tới cầu thang thấy bố với chú Sunghoon đang xem TV. Bố Jay phát hiện em mò vào bếp, liền đi theo sau em. Hù doạ một chút.

Đang mò ra mở lồng bàn,nhòm xem còn đồ ăn không. Đột nhiên bố Jay ho một cái. Sunoo giật bắn người, tay theo phản xạ đậy lồng bàn vào.

"Đói rồi chứ gì? Ngồi vào bàn đi, bố hâm nóng lại đồ ăn cho"

"Bố này, bố trêu con. Sợ chết đi được"

"Thì bố thấy có con chuột con mò vào bếp nên bố mới đi theo ấy chứ"

Sunoo dỗi bố, ngồi vào bàn không thèm ngó ngàng tới bố luôn. Jay bên cạnh hâm lại đồ ăn cho con, đang chờ đồ ăn chín, tiếng Sunghoon vọng vào bếp nói lớn:

"Jay ơi, có ai gọi mày này?"

"Ờ, tao ra đây. Mày vào làm hộ tao cái" Jay đi ra thì Sunghoon đi vào. Sau khoảng mấy phút nói chuyện, Jay gấp gáp vội vàng gói gém đồ vào balo nhỏ. Vào bếp dặn dò:

"Sunoo ơi, giờ bố phải ra viện thăm bà nội. Bà con bệnh rồi, con ở nhà với chú Sunghoon ngoan nhé. Khi nào về thì bố mua một hộp kem cho con" Jay ôm Sunoo vào lòng, hôn lên trán con rồi quay sang nhắc nhở Sunghoon.

"Sunghoon này, nhờ mày cả nhé. Chăm sóc con hộ tao lúc tao đi vắng. Có gì tao chuyển khoản cho"

"Ừ, yên tâm. Cứ đi đi, tiền nong gì"

Thật chứ, tiền là gì tao cũng không biết. Tao chỉ cần con trai của mày thôi, Jay à

Jay sắp xếp quần áo, chuẩn bị đồ đạc rồi đi luôn. Trước khi đi, anh không quên dặn dò con đủ thứ. Còn hôn lên trán Sunoo một cái mới yên lòng đi viện chăm mẹ.

"Bố đi nhé, ở nhà với chú Sunghoon ngoan đấy"

"Con chào bố, bố nhớ xong việc thì bố về với con nhé" Sunoo đứng ở cửa, em đã sụt sùi khóc khi bố phải về trông bà bị bệnh.

Jay sót lắm, nhưng phải đi luôn vì muộn quá rồi. Thôi đành nhờ hết vào mày đấy, Sunghoon nhé.

"Sunoo của chú à, nín nào. Không khóc,khóc là xấu đấy" Sunghoon ngồi quỳ, lấy tay áo của mình để lau nước mắt cho Sunoo. Khi Jay đi rồi, em mới nắm tay chú Sunghoon vào nhà.

"Sunoo dắt tay chú đi đâu đây?"

"Đi ngủ ạ, thế chú nghĩ đêm rồi. Cháu đưa chú đi đâu?"

"Cháu cho chú ngủ cùng à?"

"Đương nhiên là không rồi"

Haiz, tưởng được nằm ngủ cùng vợ. Ai dè.

"Sunoo, cháu còn chưa ăn cơm mà" anh chợt nhớ ra, Sunoo còn chưa ăn tối. Đồ ăn vừa mới hâm nóng vẫn còn để trong lò vi sóng.

"Thôi, cháu hết đói rồi. Nếu có đói thì cháu tự pha sữa uống" em vịn vào câù thang, ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ.

"Không được, chưa có gì trong bụng ngủ không ngon. Nhanh xuống đây cho chú"

"Cháu không đói mà"

"Không ăn thì chú pha sữa cho uống"

"Ưm....không đâu" Sunoo mè nheo, mặt phụng phịu

"Chú bảo xuống đây" Sunghoon gằn giọng, phát ra câu nói khiến Sunoo sợ. Đang bám vắt vẻo ở cầu thang, liền chạy lon ton xuống bếp.

"Nghe lời thế này có phải tốt không?"

Sunghoon vào bếp, sắp sẵn đồ ăn ra bàn cho em. Anh ngồi vào bàn,chống cằm đợi cáo nhỏ.

"Sunoo đâu rồi? Nhanh vào bếp cho chú"

Sunoo bước từng bước rồi ló đầu vào bếp nhìn chú. Chớp chớp mắt dễ thương.

"Cháu dụ được bố Jay chứ không dụ được chú Sunghoon đâu mà tỏ vẻ đáng yêu dễ thương"

Ê nha, nói câu nghe không lọt vào tai đâu ấy. Chính anh, chính anh đang gồng mình để không bị quật bởi sự đáng yêu đó của Sunoo. Thiệt chứ, anh cũng tài ghê.

Áp dụng các phương pháp vốn có của mình nhưng cũng chẳng thể lung lay ý chí của chú Sunghoon khi bắt em phải ăn tối. Thôi, đành ngồi vào bàn ăn cơm vậy.

"Có mỗi ăn cơm thôi mà phải để chú nói nhiều. Lớn mà bướng ha, người gầy như con cá mắm còn đòi bỏ bữa"

"Cháu xin lỗi mà,cháu biết rồi"

Sunghoon ngồi đối diện, chống cằm nhìn em ăn cơm. Mải nhìn cháu nó đắm đuối đến mức, Sunoo thấy hơi sợ mà véo má chú.

"Sao chú cứ nhìn cháu ăn cơm thế? Sợ chết đi được à"

"Ờ....chú xin lỗi"

Nhìn muốn lòi con mắt ra....

Sunoo ăn no nê, tự giác đi rửa bát. Em rửa bát xong,cùng lúc đó chú Sunghoon đưa em cốc sữa nóng chú mới pha.

"Sunoo à, uống đi rồi mới lên ngủ"

"Thôi mà, cháu không uống được nữa đâu"

"Uống đi, mai chú mua mintchoco cho"

Sau đó, không còn sau đó nữa. Sunoo cầm cốc sữa một hơi hết sạch. Cái gì chứ, được bao mintchoco là chú Sunghoon bảo gì cũng làm. Được ăn mintchoco là mãn nguyện cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro