13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4,5 ngày trôi qua Sunoo cứ kè kè bên chú Sunghoon như hình với bóng. Em chẳng biết từ lúc nào mà em với chú lại thân thiết đến thế. Cứ hễ chú đi đâu,em lại gọi hỏi chú.

"Alo,hôm nay tao về nhà nhé. Mẹ tao đỡ hơn rồi" là Jay gọi về,anh đang ở nhà mẹ sắp xếp đồ. Sau mấy ngày ở viện trông mẹ,thì cuối cùng mẹ anh đã đỡ hơn nhiều.

"Ờ ờ,oke"

"Sunoo ơi,bố cháu hôm nay về đấy"

Em nghe chú bảo thế,Sunoo nửa buồn nửa vui. Vui vì bố sắp về,còn buồn vì chú Sunghoon sắp phải về nhà chú rồi. Em không chịu,em muốn chú cơ.

Haiz,bố Jay mà biết được là bố Jay đau lòng lắm đó em.

"Sao mặt lại ủ rũ thế kia,cháu không vui à?"

"....chú đừng về nhà nhé?" Sunoo oà khóc nức nở,em chạy tới ôm chú. Vùi mặt vào lòng chú khóc nấc cả lên.

"..."Sunghoon ngơ ngác,không biết Sunoo khóc vì cái gì. Nhưng việc đầu tiên mà anh làm trong lúc đang ngớ ngẩn là dang tay ôm em vào lòng. Nghĩ gì thì nghĩ,em cần là có chú liền.

"Nín,kể chú nghe tại sao Sunoo lại khóc?" Sunghoon ngồi thấp xuống,vẫn ôm em trong lòng.

"hức...cháu không...m-muốn chú về nhà đâu. Chú ở lại với cháu nha?" em nhìn chú với đôi mắt long lanh ướt nước,còn chọt chọt má chú nũng nịu.

"Nhà chú,chú phải về chứ? Ở đây làm sao được"

Sunoo nghe câu trả lời của chú xong,em khóc càng to hơn. Em rời cái ôm ấm áp từ chú mà chạy tót lên phòng. Sunghoon bất ngờ quá nên cũng không kịp níu lấy tay em được. Khi anh chạy theo em lên phòng thì Sunoo đã đóng sầm cửa lại. Dù cho anh gọi anh hỏi, Sunoo cũng không thèm đoái hoài gì.

2 tiếng trôi qua,Jay từ nhà mẹ về đến nhà mình. Anh cầm đồ đi vào,mà anh cũng thấy làm lạ. Thường ngày về,Sunoo sẽ ra chào đón anh mà. Hôm nay thằng bé sao không ra chào mình nhỉ?

Đặt túi đồ ở sofa,lên tầng xem thế nào. Lên đến phòng Sunoo,anh bất ngờ khi thấy Sunghoon nó ngồi bên ngoài. Ngủ gà ngủ gật, lẩm bẩm lời xin lỗi. Jay nghĩ ra ngay,chắc Sunoo ở trong phòng. Và cả hai đang có cãi cọ, khúc mắc gì đó.

"Sunghoon,mày ngồi đây làm gì?"

"Mày về rồi đấy à?"

"Ừ"

"Tại tao,tại tao sai nên Sunoo giận tao rồi" Sunghoon tiến tới cầm tay Jay,tuôn hết lời.

"Mày làm gì con tao?"

"Hai,ba tiếng trước lúc mày gọi cho tao bảo mày sắp về đấy. Mày vừa thông báo phát,tao quay ra thông báo cho Sunoo liền. Rồi chẳng hiểu thế nào,Sunoo mặt nó buồn rồi khóc. Chạy đến chỗ tao ôm, tao hỏi thế nào thì Sunoo bảo muốn tao ở lại nhà mày"

"Mày trả lời ra sao?"

"Tao bảo chú có nhà thì chú phải về thôi"

"Xong cái Sunoo khóc oà lên,đẩy tao ra chạy tót lên phòng đóng sầm cửa lại. Từ đấy đến giờ vẫn chưa ra "

"Mày xem thế nào,mày nói đỡ hộ tao cái. Tao dỗ mãi mà chẳng dỗ được"

Jay nghe hết mọi việc rồi gật gật,vỗ vai Sunghoon.

"Ờ xuống nhà trước đi,tao dỗ cho"

Sunghoon lật đật xuống nhà trước,mặt buồn thiu vì mấy tiếng rồi mà mình chẳng dỗ được em.

Jay đứng ngoài gõ cửa,nhẹ nhàng nói với con:

"Sunoo à,bố về rồi đây!"

Sunoo trong phòng nghe thấy tiếng bố,em chạy ra mở cửa đón . Sau khi cánh cửa mở,Jay ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của con.

"Ai làm con khóc,nói cho bố để bố xử lý?" Jay ngồi xổm,ôm con vào lòng.

Sunoo với đôi mắt đỏ hoe,nước mắt nước mũi tèm nhem. Xụt xùi,nức nở mách bố.

"Là chú Sunghoon bố ạ,chú...ấy bảo chú ấy về. K-không muốn ở với con nữa"

"Làm sao mà chú Sunghoon ở đây được. Chú có nhà chú phải về chứ"

"Không,con không muốn"

Sunoo nói,em bắt đầu khóc. Ôm lấy cổ bố khóc tu tu.

"Sunoo,con nín cho bố"

Đang trong lúc dầu sôi,lửa bỏng bị bố Jay mắng Sunoo càng khóc lớn hơn. Em rời bố,lững thững vào phòng. Vừa đi,vừa khóc rồi đóng sầm cửa lại.

Jay lắc đầu ngao ngán,không biết Sunoo nó bị gì nhỉ?

Anh đi xuống dưới tầng,nhìn thấy Sunghoon đứng ngồi không yên,đi qua đi lại sốt ruột.

"Sunghoon à,mày cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Có gì tối tao gọi điện báo cho mày sau,chứ Sunoo nó cũng vừa dỗi thằng bố như tao rồi"

Sunghoon gật đầu,lấy đồ đi về. Trước khi về,anh còn ngước nhìn lên tầng xem Sunoo đã ra khỏi phòng chưa. Nhưng kết quả vẫn vậy,chưa ra khỏi phòng.

Ở trong phòng,Sunoo nằm vùi trong chăn khóc. Cảm xúc em tụt dốc không phanh. Em không thích cái cách đang ở vui vẻ cùng chú Sunghoon rồi đùng một cái chú Sunghoon phải về,không ở cùng nữa. Hứ,có khác gì là gieo hy vọng rồi dập tắt đâu.

Em ghét chú Sunghoon !

/

Jay từ trong bếp,anh đã dọn sẵn mâm cơm chuẩn bị nhiều món Sunoo thích ăn nhất. Anh cởi bỏ tạp dề treo lên móc,đi lên phòng gọi con trai xuống ăn cơm.

"Sunoo ơi, xuống ăn cơm đi con. Bố nấu nhiều món con thích lắm đấy"

"..."

"À,bố có mua cho con cả hộp kem mintchoco cỡ lớn nữa này"

"..."

"Xuống ăn cơm rồi hai bố con video call với chú Sunghoon nhé?"

Cửa mở,Sunoo nhìn bố với ánh mắt giận dỗi. Rồi em một mạch đi thẳng xuống tầng.

"Thằng quỷ này từ bao giờ mà quý thằng Sunghoon thế nhỉ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro