1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng,trời xanh lốm đốm mây trắng. Gió thổi nhè nhẹ lướt qua.

"Ê,Jay sao dạo gần đây trông mày mệt mỏi thế? Như người mất hồn ấy" Sunghoon đưa chai nước cho Jay,bắt đầu lo lắng vì khuôn mặt tiều tụy của thằng bạn mình.

"Tao mệt quá mày ạ,có con khó hơn tao nghĩ"

"Mày có con rồi á? Lúc nào?" Sunghoon bất ngờ,nó có con lúc nào nhỉ? Ngày nào cũng đi làm cùng nhau,gái gú thì không chơi làm sao có con được.

"Mày bình tĩnh nghe tao nói xem nào. Sồn sồn cả lên"

"Chả là tháng trước,cái lần tao nghỉ phép cả tháng ấy. Cái tháng đấy tao đi thăm các trẻ em mồ côi,tự dưng tao thấy một đứa trẻ đáng yêu với ngoan lắm. Tao thấy thương con nó quá nên tao đăng kí,xin phép đưa con về nuôi"

"Đang yên phận một mình không muốn,lại đi muốn nuôi thêm người nữa là sao hả mày?"

"Kệ tao"

"Mà có gì tan ca xong sang nhà tao chơi, tiện sang làm quen với con tao. Làm thân dần"

"Biết rồi"

Kết thúc cuộc nói chuyện,cả hai về phòng làm việc của mình. Sau cuộc nói chuyện, Sunghoon tò mò muốn được chiêm ngưỡng đứa con nuôi của thằng bạn thân. Để xem đứa trẻ ngoan với đáng yêu thế nào mà thằng này quyết nhận nuôi về.

/

5 giờ chiều,xe cộ tấp nập ngoài đường. Mùi khói xe nồng nặc, tiếng còi bíp bíp inh ỏi khiến cho buổi chiều tàn trôi càng lúc càng chậm. Đi làm đã mệt,lại còn tắc đường. Sự mệt mỏi nhân lên gấp bội khiến Jay với Sunghoon chẳng còn sức mà nói chuyện với nhau.

Haiz, qua được kiếp nạn tắc đường về thẳng đến nhà là quá đỗi may mắn đối với những con người như chúng tôi rồi.

Cả hai cuối cùng về đến nhà,Jay mở cửa bước vào. Chưa đến 10 giây,có cậu trẻ nhỏ con háo hức chạy tới chào mừng bố nuôi đi làm về.

"Con chào bố,bố đi làm mệt không ạ?" cậu bé với khuôn mặt đáng yêu,hai má phính búng ra sữa.

"Bố không,bố không mệt con ạ"

"Con chào chú Sunghoon đi con" Jay ngồi xổm xuống,ôm cậu bé vào lòng chỉ về phía Sunghoon rồi bảo con chào.

"Cháu chào chú Sunghoon ạ" cậu bé khoanh tay cúi chào lễ phép. Còn nở nụ cười toả nắng với Sunghoon khiến anh đắm chìm trong nụ cười với ánh mắt của người đối diện.

Sunghoon nhìn cậu bé một hồi lâu,mà nhìn không chớp mắt luôn. Điều đó khiến Jay bực mình liền huých vào người anh cái,làm anh bật tỉnh sau cơn mê.

"Mày nhìn gì con tao,con tao chào mày từ nãy giờ rồi đấy. Không chào lại con tao đi"

"À...chú chào cháu"

Sunghoon bây giờ muốn tự đánh mình một cái thật đau,thật mạnh vì những lời nói trước đó anh đã nói với thằng bạn thân của mình. Cái gì mà đang ở một mình,tự nhiên nuôi thêm đứa nữa. Không thể hiểu nổi,lúc đó anh đã nói cái quái quỷ gì nữa.

"Sunghoon,mày đứng đó canh nhà tao luôn nhé. Có vào không để bảo?"

"Đây...đây"

Jay cất đồ,anh vào bếp rót ít đồ uống cho thằng bạn với mình. Cậu bé đứng bên cạnh bố,nấp sau lưng ngại ngùng.

"Con sao thế? Sợ chú Sunghoon à?"

"Không,con ngại lắm. Bố ra cùng con cơ" cậu bé bám áo bố nũng nịu,trưng ra bộ mặt dễ thương lấy lòng bố.

"Được rồi, được rồi. Mình ra cùng nhau nhé,được không?"

"Dạ" được bố chiều,cậu bé đỡ xấu hổ hơn. Nhưng vẫn liếc liếc ra ngoài xem chú kia đang làm gì.

/

Xem tivi,uống nước thư giãn một lúc sau buổi đi làm mệt mỏi. Mà về đến nhà rồi vẫn còn bàn về công việc được. Đúng là người trong ngành có khác,dù ở đâu đang làm gì cũng có thể nghĩ tới công việc được. Tài ghê.

Vừa xem TV,vừa gióng tai hóng hớt chuyện của bố với chú. Toàn là dự án,bản thảo các thứ cậu bé nghe xong chả hiểu mô tê gì. Sunghoon thấy cậu bé hóng chuyện,liền bẹo má cậu bé nói:

"Bé mà hóng chuyện dữ ta"

Cậu bé bị bẹo má liền mếu,quay sang nhìn bố. Mắt rưng rưng.

"Bố ơi"

"Nào,nện mày bây giờ. Thích bẹo má con tao không?"

Sunghoon được bẹo má cậu bé,sướng cười khúc khích.

"Mày bảo tao sang làm quen,xong giờ mày có giới thiệu con mày tên gì đâu?"

"À,quên. Mải bàn chuyện công việc" Jay day hai thái dương,chẹp một cái.

"Xin giới thiệu với mày,đây là con tao tên Kim Sunoo. Cháu nó được 15 tuổi rồi"

Sunghoon mắt chữ A mồm chứ O. Cái gì? 15 tuổi,anh không nghe nhầm chứ? 15 tuổi mà cứ như 5 tuổi ấy nhỉ, như trẻ con ấy.

"Cháu 15 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy nhỉ? Chú thấy cháu chẳng lớn tí nào cả" Sunghoon nhìn tổng thể Sunoo từ trên xuống dưới. Cái nhìn phán xét khiến người đối diện có chút sợ hãi.

"Bố kìa,chú Sunghoon cứ nhìn con kiểu thế như muốn ăn thịt con luôn rồi ấy"

"Kệ đi con,chú đấy nhiều lúc hay bị thế lắm"

Sunoo nghe bố nói liền cười dịu,mà vô tình nụ cười đó lại khiến lòng Sunghoon rung động. Trái tim anh đập toán loạn,nhưng trớ trêu thay Sunoo mới 15 tuổi. Mà anh như nào,30 tuổi rồi. Làm thế khác gì trâu già gặm cỏ non không? Nghĩ thế nào cũng không được, trông nó cứ sao sao ấy,đành chờ cháu đến 18 tuổi rồi nghĩ tiếp ha.

Mà cũng nghĩ một chút cũng được,để có động lực phấn đấu rước cháu về chứ,đúng không?

Lời nhắn nhỏ nhoi của Sunghoon dành cho ông bạn thân của mình :"Tương lai nhất định tao sẽ làm con rể nhà mày,chờ đấy!'

___
Cảm ơn đã ghé qua và đọc fic của Chuối ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro