06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua rồi, tình trạng của sunoo ngày càng trở tệ cả đêm hắn thề là hắn chẳng thể ngủ chỉ để canh con cáo nhỏ này thôi, cứ những lúc hắn ngủ gục một tí thì chắc hẳn em sẽ có chuyện ngay, ban công hôm bửa hắn đã cho người đến rào cao lại để em không thể nhảy...nhắc lại hôm đó hắn thật sự là rất kinh hãi, ngoài hôm đó thì những hôm sau em còn làm rất nhiều điều quái dị mà bản thân em tự không thể kiểm soát được, nếu không có anh ngủ cùng thì có lẽ em không còn nữa đâu...và hôm nay đã là đêm thứ tư rồi hắn mệt mỏi thấy rõ, hắn muốn ngủ một giấc thật lâu thật sâu nhưng không thể vì phải canh cáo nhỏ.

hắn đang chuẩn bị đồ ăn cho em ở dưới bếp, hắn thấy đầu óc mình quay cuồng, sau đó chìm vào một màu đen, là hắn xỉu rồi đấy à? lúc này em vẫn đang còn say giấc ở trên lầu, bất giác em lại tự làm những hành động kì quặc, em đi xuống dưới bếp, hắn nằm bất di bất dịch ở dưới đất em coi hắn như tàng hình em tiến đến lấy con dao nấu ăn trên bàn, liên tục cứa vào cổ tay mình, máu chảy ra em chẳng thấy đau tí nào...

'sunghoon, con trai...mau tỉnh dậy đi, cứu lấy sunoo, mau lên, con ơi cứu sunoo với, sunghoon, sunghoon'

trong con mơ hắn tỉnh dậy, là ai đó đã báo mộng cho hắn sao? hắn tỉnh dậy thấy em đang cứa tay hắn hãi lắm, hắn sợ hắn hất con dao ra chỗ khác, xé đại mảnh áo trên người mình sơ cứu cho em rồi gọi cấp cứu.

"em làm sao vậy sunoo"

"em...đau"

...

khoảnh khắc bác sĩ kêu tên hắn mang danh là người nhà bệnh nhân của kim sunoo hắn vô cùng lo lắng và sợ hãi không biết em có xảy ra mệnh hệ gì không.

"cậu sunghoon, nghe rõ này, ừm...kim sunoo gần đây có trải qua cú sốc gì không ạ? tại lúc bất tỉnh ban nãy em ấy liên tục gọi mẹ mẹ"

"à vâng...em ấy vừa trải qua cú sốc mẹ ra đi đột ngột...ạ"

"vâng, thôi thì xin chia buồn và tôi cũng nói tình trạng và thể trạng của em ấy bây giờ nhé"

"vâng"

"em ấy đang rơi vào tình trạng trầm cảm, giai đoạn 1, thể trạng hiện tại rất yếu, lâu lâu sẽ xuất hiện ảo giác, buồn bã thất thường, không kiểm soát được hành động của bản thân, để khắc phục tình trạng này thì cậu cần phải chăm sóc em ấy an ủi thật tốt ừm động viên em ấy, đây là cách tốt nhất và ngoài ra chúng tôi cũng kèm thêm thuốc uống để giúp em ấy không xuất hiện ảo giác chống mặt, cậu hãy chăm thật tốt để em ấy không rơi vào những giai đoạn sau, nếu rơi vào rất khó để có thể vượt qua, đến đây thôi, anh có thể vào thăm em ấy, tôi xin phép!"

"vâng!"

lời bác sĩ dặn và thông báo hắn nghe và nhớ không thiếu câu từ nào, từ nay hắn phải chăm em tốt hơn, hắn cảm thấy mình có lỗi với em rất lâu rồi...

...

"kim sunoo, em tỉnh rồi chứ? tôi có một vài cái muốn nói với em"

"dạ, anh nói đi ạ"

đây rồi, chính xác kim sunoo của hắn bấy lâu nay, có vẻ em ấy đã ổn hơn đôi chút rồi...hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ tiến đến ôm lấy em trên giường bệnh, em lại khóc rồi...em khóc ướt hết áo của hắn, hắn là đang muốn xoa dịu em đấy thôi, em thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

"cáo nhỏ của anh, đừng buồn nhé, chuyện đã qua mấy ngày rồi...thay vì khóc lóc em hãy sống nốt phần đời tươi đẹp còn lại cho mẹ chứ? hửm hứa với anh được không?"

"em hứa...em sẽ sống tốt phần đời còn lại cho mẹ"

hắn và em nhìn lên bầu trời đêm, thêm một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời kìa, quả nhiên sunoo không còn buồn lắm nữa mẹ đã yên tâm rời đi rồi...sunoo à sống tốt nhé.

em nức nở một lúc sau đó lại chìm vào giấc ngủ, còn anh không thể ngủ vì phải canh em...

'sunoo à, mẹ nhớ con lắm, con trai của mẹ hãy sống tốt phần đời của mẹ nhé, sunghoon của con đang có tiến triển tốt với con đấy, hãy học cách chấp nhận tình yêu của anh ấy đi nào ~ mẹ ở đây vui lắm con đừng lo, mấy ngày nay mẹ thấy con sa sút lắm trong mệt mỏi chưa kìa, xấu lắm, vui lên đi nào, mẹ luôn dõi theo con mà, con vui rồi mẹ mới có thể yên tâm mà đi được con hiểu không? khi nào nhớ mẹ con chỉ cần nhìn lên bầu trời và tìm thấy ngôi sao thứ 10 đó là mẹ á ~ ngày mai còn hãy tràn trề sức sống đi nhé, mẹ chỉ cần con sống hạnh phúc vui vẻ là mẹ đã an tâm mà lên đường rồi, tạm biệt con ~'

mẹ đã về báo mộng và chào tạm biệt em lần cuối, em không thấy buồn nữa rồi...mẹ à con sẽ cố gắng.

"mẹ ơi...con yêu mẹ, mẹ đi bình an, con nhớ mẹ lắm"

em thốt lên những lời nói tạm biệt người mẹ quá cố của mình trong khi đang ngủ. miệng em nở một nụ cười hạnh phúc khi được gặp mẹ lần cuối.

'sunghoon, mẹ đến thăm con này, cảm ơn con đã chăm sóc cho thằng bé nhé, hứa là hãy chăm sóc nó thật tốt nhé, mẹ luôn trông cậy vào con đó sunghoon ~ con cũng hãy sống thật hạnh phúc nhé, tạm biệt con ~'

mẹ lại đến tạm biệt hắn, mẹ an tâm mà lên đường rồi...hắn và em cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, mẹ à tạm biệt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro