Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì anh là gió, gió cứ mãi đi tìm mây trên trời
Còn em chỉ là cơn sóng trôi dạt theo bầu trời
Tình yêu khiến lý trí em dường như vô nghĩa
Chỉ bận tâm đến ký ức đang vỡ òa

                                          ["Vì anh là gió" - Wendy Thảo]

----------------------

 Trong một khu nghĩa trang vắng vẻ, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi trước một ngôi mộ, xung quanh cậu là những lon bia nằm lăn lóc cùng với đó là tàn thuốc và nhìn vào có vẻ người này đã ở đây rất lâu. Một tia nắng nhẹ chiếu lên mái tóc màu vàng nắng đầy rực rỡ ấy, cũng chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ nhưng đầy u buồn, tuyệt vọng, đôi mắt có vẻ không còn sáng ngời như trước. Và người đó là Sano Manjiro, hay được biết đến với cái tên Mikey. Có điều cậu ở trong khu nghĩa trang này để làm gì? Ừm cậu đến thăm một người, một người bạn, một người mà cậu tin tưởng, một "trái tim của Mikey ".  

Bia mộ đối diện chàng trai bé nhỏ ấy khắc tên: 

 "Ken Ryuguji "

- Ken-chin nay tao lại đến gặp mày 

- Dạo này tao vẫn ổn lắm, ừm, vẫn sống tốt qua ngày 

- Hôm qua tao có gặp Takemichi đấy. Bọn tao chỉ nói chuyện vài ba câu mà thôi 

- Tao cũng có gặp Chifuyu, Mitsuya, Angry, Smiley, Hakkai và trông bọn nó đều ổn cả. Cuộc sống của bọn nó có vẻ rất tốt, rất vui vẻ và có lẽ tao đã bảo vệ được bọn nó 

- Nhưng tại sao chỉ có mày lại không được, Ken-chin? Mày có thể sống cuộc sống như bọn nó, sửa xe làm việc cùng Inui... Nhưng tại sao mày lại quay về con đường cũ... 

- Ken-chin ơi là Ken-chin - Cậu nhìn vào tấm ảnh Draken đang mỉm cười được đặt trên bia mộ và nở nụ cười nhẹ nhàng 

- Lời hứa năm ấy, mày còn nhớ hay đã quên... Mày hứa cùng tao nắm giữ thiên hạ, giờ thì mày bỏ lại lời hứa đó mà ra đi. Tao có giành được thiên hạ này nhưng không có mày thì có ý nghĩa gì nữa... Có cũng vô dụng 

-Tại sao... Mày lại đi như thế chứ Ken-chin... Tao chỉ còn mỗi mày thôi...

- Vậy mà... Mày cũng nỡ bỏ tao ở lại. Nii-san, Baji, Emma, Izana cũng bỏ tao lại, đến mày cũng vứt bỏ tao... Haha... Tao là thứ không ai cần đến mà... – Hai dòng lệ tuôn ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tiếng nức nở nhỏ bé lâu lâu thoát ra từ cổ họng cậu khiến bất kì ai nghe được đều thấy đau lòng. Nhưng Manjiro ngay sau đó liền dùng tay lâu đi những giọt nước mắt một cách vụng về.

Đúng vậy Manjiro chưa bao giờ yếu đuối hay thể hiện tâm trạng bản thân thế nào cho bất kì ai, không một ai có thể nhìn thấu tâm tư rằng cậu đang nghĩ gì. 

- Lần đầu gặp mày là một ngày nắng, vậy mà ngày cuối gặp mày lại là ngày mưa - Bầu trời vừa lúc nãy vẫn còn nắng nhẹ, ấy vậy mà bây giờ đã kéo mây đen cùng vài giọt mưa rơi xuống 

- Ken-chin lần sau nhớ mua Taiyaki cho tao nhé. Và còn... 

- Thay tao chăm sóc Emma ở trên đấy và nói rằng tao nhớ em ấy – Manjiro nở nụ cười tươi rồi đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ rồi nhìn ngôi mộ lần cuối, nơi một chàng trai cậu thương nằm dưới nền đất lạnh lẽo ấy. Một cơn gió thổi ngang làm mái tóc màu nắng bay theo hướng gió, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ nhưng u buồn 

- Tạm biệt Ken-chin, lần sau gặp lại – Nói lời tạm biệt Manjiro liền quay lưng đi thẳng không hề ngoái đầu lại. Và bầu trời lúc này chợt mưa lớn, hệt như ngày anh ra đi... 

 "Lần đầu gặp anh là ngày nắng hạ 

 Lần cuối gặp nhau lại là mưa đông"

_End_

----------------------------------

Bé thứ 2 lên kệ, mong mọi người ủng hộ 

Mình lên ý tưởng của bộ này là lúc mình thấy một hình ảnh của một bạn trên group TR và trong một ngày mưa ngồi nhớ tới Draken và Mikey.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3 

-Mia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro