6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đang ở giữa mùa thu Seoul lãng mạn trầm lắng. Tán cây dẻ quạt giữa sân trường vàng hoe gió đưa. Mấy chiếc lá hình quạt bay là là dưới mặt đất xào xạc cùng đàn bồ câu thư thái đi dạo quanh bồn cây hồng vàng.

Kì kiểm tra giữa kì sắp diễn ra, khoảng thời gian này thư viện luôn ồn ào hơn mọi khi. Ai cũng gấp gáp luống cuống đảo mắt qua lại trên dãy sách dài để tìm tài liệu phục vụ học tập.

Trái với cái tiến độ có vẻ cấp bách của học sinh xung quanh, ở đây có một Eujin điềm tĩnh đọc sách. Ngồi bên cạnh không thể thiếu đó là "chiếc đuôi bạn trai" Kim Sunoo. Cậu đang làm một chuyện cực kì quan trọng đó chính là ngắm nhìn dáng vẻ thư sinh của Eujin.

Thật kì rằng thư viện ở mọi nơi không chỉ trường học đều cấm đồ ăn mang vào nhưng trường của họ lại khác. Đồ ăn không bị cấm ở thư viện.

Quả là một đặc ân to lớn khác biệt, kì lạ, kinh khủng mà trường có. Khung cảnh lãng mạn yên tĩnh trong thư viện không hề ăn nhập với đồ ăn. Chúng làm nơi này trở nên nhốn nháo hơn cả.

Đấy là với con nhỏ tóc đỏ với đốm tàn nhang trên mặt, luyên thuyên cả ngày về ngàn chủ đề được sản xuất bằng trí tưởng tượng của nó với đám ngôn từ lãng mạn của mình thôi.
Còn gì kì diệu và tuyệt vời hơn việc mang đồ ăn vào thư viện chứ.

Sunoo cắm ống hút vào hộp sữa mint choco, cậu đưa nó đến tận miệng của Eujin. Cô cũng chẳng ngại mà ngậm lấy ống hút và thưởng thức hương vị yêu thích khi đang đọc một quyển sách luật dày bằng cổ tay.

Cậu nhìn quyển sách Eujin mà lòng có chút lo lắng:
- Này Eujin... Kiến thức tụi mình chuẩn bị kiểm tra có cả thứ mà cậu đang đọc à?

Eujin nhả ống hút ra và trả lời:
- Tất nhiên là không có, đừng ngớ ngẩn chứ.
- Vậy cậu đọc thứ này để làm gì chứ?

Eujin bất lực nhìn Sunoo:
- Tôi nên trả lời như thế nào đây. Có lẽ tôi vừa nghĩ ra kế hoạch g.i.ế.t ai đó và xem mình có thể sẽ ngồi tù bao nhiêu năm nếu giả vờ hối cải.

Cô lắc đầu ngao ngán nhìn bộ dạng ngơ ngác của Sunoo rồi liếc qua toàn bộ thư viện.

Khung cảnh nhốn nháo. Vỏ snack đếm qua loa được 3 chiếc trên sàn, vụn bánh rơi rớt, tiếng nhai rộp rộp ồn ào bên tai.

Eujin gập sách lại và để lên kệ. Hàng lông mày nhăn lại như mọi khi, cô bước những bước gấp gáp ra khỏi thư viện và lẩm bẩm:
- Nhốn nháo, hỗn độn, kinh khủng. Ta cần một luật lệ cho chỗ này càng sớm càng tốt.

Thế là Sunoo lại lật đật chạy theo Eujin đến phòng hiệu trưởng để kiến nghị.

Eujin bước ra khỏi phòng hiệu trưởng với khuôn mặt hài lòng mãn nguyện phải biết. Chẳng cần hỏi cũng biết chuyện thư viện sẽ bị cấm đồ ăn từ giờ đến khi cái trường này sụp.

Sunoo thấy thế thì tranh thủ bắt lấy cơ hội, có mấy khi Eujin tuơi tỉnh dễ nhìn như thế này đâu. Cậu ôm lấy cánh tay của Eujin và bảo:
- Eujin này, cuối tuần này mình đi xem phim được không?
- Không.-Đáp lại bao nhiêu mong đợi thì cô Yang phó vẫn lạnh lùng từ chối không suy nghĩ.

- Eujin ah à ả ã à~ làm ơn đi mà~
- Bận.
- Đi mà đi mà đi mà Eujinnnnn~~
- Tôi nói không là không.-Cô cau mày lướt đi.

Sunoo thì cứng đầu hơn, cậu nhảy lên trước mặt cô và dang hai tay ra chặn đường cô đi và đe doạ:
- Cậu không đi là tôi hôn cậu bây giờ luôn đấy!
- Có mười Kim Sunoo như cậu cũng không dám. Tránh ra cho tôi đi.

Ấy thế mà Sunoo dùng tay ôm lấy mặt Eujin khiến hai mắt cô trợn tròn vì bất ngờ. Cậu chu mỏ hồng lên và cố gắng tiến đến nhưng Eujin cũng chẳng để yên cho cậu làm thật. Cô cũng cố dùng tay đẩy cậu ra nhưng sức một đứa con gái thì gắng cũng chẳng thấm vào đâu. Đám học sinh ở ngoài thì nán lại xem cặp chíp bông của trường đang làm gì. Bức quá Eujin mới hét lên:
- Thôi được rồi đi thì đi! Đồ đáng ghét Kim Sunoo!

Sunoo chỉ chờ có thế thì lại đẩy hai gò má hồng lên mà cười toe toét.

Từ đâu đi đến, Ryujin đập tay vào vai Sunoo và tiếp chuyện:
- Hai cậu tính đi đâu à?
- Cuối tuần tụi mình đi xem phim.-Sunoo vui vẻ trả lời.
- Nghe vui thật ấy! Tôi tham gia được chứ?

Sunoo nhăn nhẹ hàng lông mày, đôi mắt đảo ngang nhìn Ryujin mang ý ra dấu:
- Ryujin à, cậu nhầm lẫn gì không nhỉ? Tôi và Eujin....date...chỉ hai người...

Một nụ cười gượng gạo hiện trên khuôn mặt Ryujin làm Eujin thích thú vô cùng.

Ryujin bối rối vẫy tay chào:
- À..ờm tôi hiểu mà. Vậy, tạm biệt nha.

Cô rời đi ngay sau đó.


___

Thế là cuối tuần cũng đến. Sunoo đã mất 2 tiếng đồng hồ để sửa soạn sao cho thật bảnh trong buổi date đầu tiên với Eujin. Thường thì trường hợp này phải ngược lại đúng không? Hoặc chẳng sao hết, ai chẳng muốn mình trông tươm tất trong first date.

Sunoo tinh tế đến sớm đặt bắp đặt nước nhưng chọn phim phải đợi cả Eujin nữa.

Eujin đến muộn 10 phút và chẳng giải thích gì hơn. Sunoo để cô chọn phim thì cô cũng chọn đại một movie kinh dị đông người xem cho nhanh lẹ. Chỉ thoáng thấy mặt Sunoo tái đi.

- Đưa tay đây Sunoo.-Eujin nói với cậu khi phim chuẩn bị chiếu.

Sunoo ngoan ngoãn đưa tay mình ra mà không ý kiến gì. Eujin lấy ra từ túi xách một đôi lắc tay bạc với thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Cô đeo vào tay Sunoo một chiếc và đeo vào tay mình một chiếc.

Cô chủ động cầm tay Sunoo còn tay kia dùng điện thoại chụp một tấm hình với cặp vòng trên tay hai người.

Mắt Sunoo lại long lanh nhìn Eujin và hỏi:
- Cái này...là gì vậy?

Eujin buông tay ra khi đã chụp xong ảnh, tông giọng vẫn đều đều như buồn ngủ trả lời:
- Là vòng đôi. Nhìn không biết hả?
- Tôi biết mà, chỉ là, xúc động quá đi.-Sunoo xúc động dùng tay chấm hai khoé mắt rồi hạnh phúc ngắm nghía đôi lắc tay.

Eujin thì bỏ mặc hoàn toàn lời nói và cảm xúc của Sunoo, cô tập trung viết một bài post và đăng nó lên Instagram:

"Hẹn hò với bạn trai.
#vòng_đôi_của_Mejiwoo
#Mejiwoobeauty"

Thì ra là được tài trợ để pr sản phẩm. Công việc chính của Eujin.







Phim bắt đầu chiếu và tiếng nhạc rùng rợn mở đầu. Ngôi nhà xám xịt u tối hiện ra trên màn hình lớn.

Mấy cô bồ bé nhỏ ở hàng ghế khán giả đang co rúm người lại dựa vào bạn trai và chuẩn bị hét lên bất cứ lúc nào. Ngoại trừ Eujin, linh hồn sắt đá.

- Áaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Tiếng hét đầu tiêng vang lên khiến Eujin giật mình bịt lỗ tai bên phải của mình lại. Sunoo đang thét lên với âm vực cá heo, còn chói hơn mấy cô gái mỏng manh đang ôm bạn trai của mình.

Kim Sunoo run rẩy ôm lấy cổ Eujin và thỉnh thoảng lại hét lên mỗi lần phân cảnh con ma nữ trong phim xuất hiện.

Eujin chỉ muốn đội ngay đống bắp lên đầu và trốn đi mà thôi. Suốt thời gian phim chiếu, mỗi lần Kim Sunoo thét lên vì sợ khiến mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu và Eujin.












Ra khỏi rạp phim, mất một lúc Kim Sunoo mới bình tĩnh lại được. Hai người bắt đầu đi bộ đến bến xe bus.

Eujin khoanh tay lắc đầu:
- Làm sao cậu có thể thét toáng lên chỉ vì cái bộ phim ngu ngốc kia chứ? Cậu thừa biết nó là giả mà.

Sunoo bất mãn, chối:
- L..làm gì có chứ! Ai thèm sợ! Cậu không cần lo, tôi đâu có sợ chứ. Tôi sẽ bảo vệ cậu.

Eujin phì cười khiến mặt Sunoo đỏ lựng.

- Bảo vệ cái gì chứ, cậu sợ chết khiếp ra đấy còn gì.
- Này này, tôi sắp lên đai đen Taekwondo rồi đấy. Dư sức bảo vệ cậu. Chỉ là...-Cậu ngập ngừng.-Mấy con ma không sợ Taekwondo...

Eujin bật cười thành tiếng. Sunoo thấy vậy cũng chuyển từ lo lắng sang cười cùng cô.

Sunoo bỗng lên tiếng:
- Dây giày cậu tuột rồi Eujin.

Ngay khi Eujin dừng lại ngó xuống và chuẩn bị cúi xuống buộc lại thì bóng lưng khom khom của Sunoo đã ở ngay đấy. Chăm chú buộc lại dây giày cho cô.

Cậu không ngẩng lên mà nói:
- Cậu đang mặc váy mà tính cúi xuống buộc sao? Để chuyện này cho bạn trai của cậu mới đúng. Cứ để tôi chăm sóc cậu được không Eujin?

"Chăm sóc". Lâu rồi mới có người nói muốn chăm sóc Eujin. Cô lặng người nhìn bóng lưng của Sunoo. Bao lâu nay cậu vẫn ở đấy chăm sóc cho cô, quan tâm cô nhiều hơn bất kì ai. Chẳng biết cô có cảm thấy "thích" sự chăm sóc này không nữa. Nếu có ngày nó biến mất, cô tự hỏi bản thân sẽ cảm thấy vui hay buồn? Liệu nó có khiến cô phiền lòng hay không? Khi Eujin đang dần quen với nó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro