4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã ngả màu nắng chiều trên vòm cây thưa lá của mùa thu Seoul. Chút gió lành lạnh khẽ đưa qua con phố nhỏ chợt làm người ta rùng mình.

Chiếc xe ô tô dừng lại trước căn nhà lớn làm con mèo hoang trên bờ tường giật mình chạy đi.

Eujin mang khuôn mặt với vẻ chán nản bất cần như mọi khi đẩy cửa vào nhà.

Cúi xuống cởi giày, chất giọng trầm trầm đồng thời phát ra:
- Con về rồi.

Người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế sofa tại phòng khách quay lưng về phía cửa trông thật lạnh lùng. Bà tập trung vào chiếc laptop của mình mà không ngoái đầu lại nhìn một cái. Tông giọng cũng trầm trầm và lạnh nhạt hệt như Eujin:
- Mang đồ tập tới cho Jungwon đi, nó quên mang rồi.
- Mẹ nhờ con hay chị giúp việc?-Eujin ngưng việc cởi giày.

Thoáng thấy nét mặt bà khó chịu:
- Con bé Wooyeong đưa Maeum đi khám rồi. Còn nữa, đây không phải "nhờ vả". Là mệnh lệnh.

Eujin liệng mạnh chiếc cặp nặng của mình vào góc tường tạo ra tiếng động rất "thái độ". Cô dứt khoát cầm bộ đồ được gập gọn gàng trên bàn và cầm nó thật chặt, chặt đến nhăn nhúm.

Bộ đồng phục khó chịu còn chưa kịp thay, tâm trạng Eujin mỗi lần về cái nhà đấy lại càng thêm khó chịu. Mấy cái cúc áo khó thở này bao giờ mới được cởi bỏ đây?

___

Cô lên một chuyến xe bus đi thẳng tới một trung tâm võ thuật cách đấy nửa tiếng đi bộ.

Tới nơi, cô tìm đến phòng Taekwondo mà Jungwon học. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, đám học viên cũng chẳng ai để tâm đến cô. Nhóm thì nói chuyện, nhóm thì thi nhau đấm liên hồi vào hình nhân, có vài đứa thì đang đè nhau đến phát khóc. Với cảnh tượng hỗn loạn này thì có lẽ giờ học vẫn chưa bắt đầu.

Eujin đã nhắm thấy Yang Jungwon ở phía xa nhưng lại đứng yên một chỗ. Cô vỗ vai cậu trai đứng phía trước vài bước:
- Đưa cái này cho Yang Jungwon...

Cậu trai quay người lại mang một vẻ mặt quen thuộc, tròn mắt há miệng:
- Eujin?!
- Kim Sunoo?

Sunoo lại bất giác cười tít cả mắt mỗi khi thấy Eujin, phấn khích hỏi:
- Sao cậu lại ở đây vậy? Cậu tới thăm tôi hả? Sao cậu biết tôi học ở đây?

Eujin búng vào trán Sunoo một cái làm cậu đau điếng mà lấy tay xoa xoa.
- Cậu bị khùng hả? Đưa cái này cho Yang Jungwon!

Cô chìa bộ đồ võ thuật ra rồi lập tức muốn nhanh chóng rời đi mà không giải thích gì.

Bộ đồ chưa đưa đến tay Sunoo thì Yang Jungwon từ xa chạy đến cùng một nụ cười rạng rỡ.
- Noona! Noona tới đây làm gì vậy?

Sunoo nhìn Jungwon mà tròn mắt tò mò:
- Noona? Jungwonie quen Eujin hả?
- Vâng, em là em trai ruột của chị.-Jungwon gật đầu và nhận lấy bộ đồ trên tay Eujin.

- Chà! Trái Đất tròn thật ấy! Quen Jungwon lâu như vậy mà anh không biết nhóc lại là em rể của anh đâu đấy!-Sunoo phấn khích reo lên.
- Nae?
-...?

Sunoo biết mình vừa đưa miệng đi hơi xa, lén lút nhìn biểu cảm của Eujin thì ngạc nhiên vì trông cô không hề nổi giận nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ. Lạnh hơn cả mọi khi.

- Đồ nhận được rồi thì tôi về đây.

Bỗng Sunoo chộp lấy tay Eujin không để cô rời đi.
- Giáo viên báo với lớp sẽ tới muộn 30 phút đấy. Tụi mình đi ăn kem được không? Cả Jungwon nữa.
- Không.

Chữ "không" kiên định của Eujin giường như qua tai Sunoo liền trở nên không có sức nặng thì phải. Trong kỉ luật trường, chưa có lần nào cô bỏ qua cho ai hay thay đổi quyết định của mình. Tính tình Eujin, Sunoo rõ hơn cả. Ấy thế mà cậu vẫn cứ bĩu môi hồng, mắt long lanh nài nỉ ỉ ôi:
- Yaaahh~ Công chúa của tôi đồng ý đi mà~làm ơn làm ơn làm ơn~

Thề có Chúa, nếu cậu không mang danh bạn trai tôi thì cái mỏ của cậu sẽ bị khâu lại bằng chỉ khâu của mẹ tôi ngay tức khắc.

Eujin xoa thái dương mà gật gật cái đầu. Cả Jungwon và Sunoo đều vui vẻ cười vì cái gật đầu của cô.

Jungwon đi tới gần cô:
- Đi thôi chị Eujin.
- Tránh xa tôi ra, đừng làm như tôi và cậu thân thiết lắm.-Cô rảo bước thật nhanh về phía trước.

___

Ba con người ngồi ở chiếc bàn kê đối diện khung cảnh ngoài đường ở bên trong cửa hàng tiện lợi. Kim Sunoo lanh lẹ bóc vỏ hộp kem đặt trước mặt Eujin rồi mới loay hoay bóc hộp của mình.

Jungwon ngồi cạnh Sunoo vừa ăn vừa khúc khích cách khe khẽ, cậu hỏi chuyện:
- Vậy là anh chị đang hẹn hò ạ?

Sunoo ngập thìa kem, tít mắt gật đầu, trông đáng yêu như một đứa trẻ.

Jungwon cười đùa vui vẻ:
- Hai người hợp nhau thật đấy. Vị kem yêu thích cũng là mint choco này! Hai kẻ kì dị yêu nhau haha...

Sunoo cũng cười theo.

Eujin đặt chiếc thìa xuống, ánh mắt vẫn cứ vô cảm nhìn về phía ánh đèn đường.

- Cậu có thể ngừng phát ra vài âm thanh khó chịu từ miệng của mình và tập trung ăn không cậu Yang Jungwon?

Không khí căng thẳng kì lạ bao phủ, xộc vào trí óc ta đến lạnh buốt.

Sunoo biết, Eujin rất khó tính và cộc cằn nhưng hôm nay căng thẳng lại gay gắt hơn nhiều. Huống chi nay còn có người nhà cô ấy ở đây, tại sao tâm trạng cô ấy lại xấu đến thế?

Yang Jungwon lúc này chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt xuống liên tục đưa kem lên miệng ăn. Eujin mặc kệ hộp kem mới đụng được hai ba thìa thì đứng dậy và lập tức rời đi chẳng một câu chào hay "thông báo" nào.

Sunoo biết điều không đuổi theo níu kéo, lại chọt chọt vào người Jungwon lân la hỏi chuyện:
- Này, chị gái em thường xuyên cư xử như vậy với em à Jungwonie?

Jungwon vẫn điềm tĩnh hệt như Eujin, cậu đặt thìa xuống và nhìn về phía xa xa:
- Chị ấy ghét em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro