2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn đánh lẽ chỉ ba, tối nay lại là bốn. Thức ăn cũng vì thế mà trở nên bớt ngon miệng. Phía bên kia, nhị vị tiểu thư và thiếu gia vẫn tỏ ra không có gì, dường như mặc kệ Sonu lúng túng.

"Ta xong rồi. Các con cứ tiếp tục dùng bữa."

"Đợi đã!"

Konon hốt hoảng suýt thì đánh rơi đũa. Sáu con mắt lấp lánh hướng theo người chuẩn bị đứng dậy khỏi mâm cơm. Sonu hơi chột dạ vì đám nhóc này chưa bao giờ có thiện chí với mình suốt nhiều năm qua. Không lẽ lại gây rối ở đâu rồi?

Nghĩ đến thế, Sonu hốt hoảng trợn tròn mắt. Tư thế chuẩn bị chống dậy khỏi bàn ăn cũng gấp gáp trở về vị trí cũ. Giọng điệu bất lực không giấu được lo lắng .

"Konon... Con lại đánh nhau với thiếu gia nhà nào hả?"

"Không. Sao người lại nói thế??"

Phu nhân nhìn thiếu niên ngồi giữa.

"Thế là Riki. Đánh mạt chược thua tiền ai nữa phải không? Lần này nợ bao nhiêu?"

"Người nghĩ tôi là loại người gì vậy. Trả xong nợ rồi nhé!"

"Sola..."

"Không phải con!!!"

Con bé xấu hổ ném đũa xuống bàn kêu lách tách, bị Riki khẽ nhẹ vào tay.

"Sola hư. Không được cư xử như thế!"

Sonu thở phào, khuôn mặt thanh thản như vừa được tái sinh chuyển kiếp. Ơn trời không xảy ra chuyện gì lớn, thực sự việc đi xin lỗi rồi bồi thường cho nạn nhân hay trả nợ khắp nơi quá sức ám ảnh rồi.

"Nghe nói ngày kia người sẽ đi họp thường niên với các gia chủ đến cuối tuần sau mới về. Bọn con muốn hỏi người có thể về sớm một chút được không ạ."

Konon trong lòng thấp thỏm vẫn ngồi ngay ngắn dò hỏi.

Cuộc họp thường niên _ nơi soi xét lẫn nhau thì nhiều mà thảo luận lại ít, thật khiến quá phụ như cậu đau hết cả đầu. Nhớ lại năm đầu tiên làm gia chủ, Sonu bị đám quý tộc đem ra bàn tán, bản thân lại chỉ có thể đứng giữa hồng tâm cho từng lời kẽ sắc như dao phóng đến. Thật may mắn vì có người chịu đứng ra bệnh vực cô, mọi chuyện ổn thoả đâu đó.

"Ta có thể, nhưng để làm gì vậy?"

"Không có gì."

Riki đáp khi nhấc đũa gắp một miếng cá tráp đỏ. Ba đứa trẻ vờ như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục thưởng thức bàn đồ ăn tươi sống. Cậu cũng chẳng buồn đáp lại, để hầu nữ dìu mình về phòng nghỉ ngơi.


-


Chẳng mấy mà đến ngày Sonu lên đường. Trà cũng đã châm, thức ăn sáng cho đám trẻ cũng đã nằm trong nồi hấp. Trong màn sương sớm giăng lối, Sonu và tuỳ tùng khẽ bước, chuẩn bị ra kiệu tiến đến ngọn núi nơi diễn ra cuộc họp thường niên.

Băng qua tiền viện, rời khỏi ánh đèn le lói trong phủ thì cái se lạnh bởi đất trời giao thoa càng thấm vào xác thịt. Sonu kéo nhẹ áo choàng nâu sẫm phủ kín chiếc yukata màu xanh cổ điển để ấm hơn một chút.

Bỗng người dẫn đèn phía trước dừng lại, ngay trước thềm của chính. Cậu dời cái nhìn trĩu nặng khỏi đám sỏi trên đường để rồi một góc vải đen tuyền lọt vào mắt.

Riki nhắm hờ mắt, khoanh tay đứng tựa lưng ở hiên cửa, trên người vẫn khoác nguyên trang phục Hakama đen trắng lấp ló dưới vạt áo choàng len lông cừu cùng tông, sát bên chân còn dựng thanh kiếm dài.

Cảm nhận được sự hiện diện, cậu trai ấy vừa mở mắt đã nhìn thẳng về phía vị phu nhân xinh đẹp giữa đám gia nhân tầm thường đằng kia.

Đứng thẳng dậy, Riki cúi đầu chào hỏi.

"Chào buổi sáng."

"Chúc con buổi sáng tốt lành. Vừa luyện kiếm xong sao, nhìn con mệt mỏi quá."

Tiểu thiếu gia từ khi mẹ mất vốn đã kiệm lời, cha dắt về một đứa trẻ giống hệt mẹ mình thì trở nên lạnh nhạt hẳn. Với người cha già, với gia nhân, với cả đứa bé đó.

Sonu hiếm khi nhận được lời hồi đáp, không quá câu nệ muốn rời đi nhanh chóng lại bị hành động của Riki chặn đứng.

Hắn bước đến uy mãnh khiến cậu bất giác thu hồi ánh mắt mình như chú mèo nhỏ, rồi bỗng nhiên cả cơ thể bao bọc trong cái ấm áp.

"Choàng thêm áo. Nghe nói mùa hè năm nay ở Iwaki sáng sớm rất lạnh, vài ba chiếc áo của nữ nhân không đủ ấm đâu."

Bàn tay thuần thục thắt những nút tiêu biểu giữ cho chiếc áo vừa hơn với người đối diện, tiện tay còn cài thêm một bọc bùa vải màu cam quýt xinh xắn.

"Bùa của neesan. Sola có nhờ để trên kiệu ít quýt thơm. Người đi cẩn thận."

Nhìn theo lá bùa nhỏ trên nền áo tối màu nom khá buồn cười, nhưng thoáng nghĩ chúng là của mấy đứa nhỏ nhà mình, Sonu cảm thấy có lẽ mọi chuyện ổn hơn mình tưởng.

"Được rồi. Mấy đứa ở lại chăm sóc nhau, ta đi rồi về ngay."

Sonu đi một nước trong tâm thế thoải mái, đâu hay người hầu chung quanh thở chẳng thành hơi. Có lẽ do người còn quá trẻ, hoặc quá lâu rồi chẳng nhận được quan tâm chân thật từ ai cả mà đã vô tình bỏ lỡ vài điều quan trọng.

Ánh mắt âm trầm dõi theo người từ khi ánh sáng từ chiếc đèn lồng khuất bóng phía xa. Đôi bàn tay thận trọng, nâng niu vạt áo người, ngừng lại một lúc ở chiếc nơ chính tay vừa thắt. Lưu luyến bóng lưng mảnh rời đi trong màn sương, chẳng nói thêm câu nào.

Phủ Nishimura lại có thêm một bí mật khác.


-


Riki không quay trở lại phòng luyện kiếm. Hắn đi đến chiếc bàn chỗ đại thụ, nơi sáng nào phu nhân cũng ngồi châm cho chị em hắn ấm trà lá, trà hoa. Quả nhiên hôm nay trước khi đi cũng đã có bình trà bọc trong nhiều lớp vải, cất vào cái rọ tre xinh xắn.

Trà thơm như đôi bàn tay người vậy.

Hắn chợt nhớ đến hình ảnh Sonu ngồi ở căn phòng sát khu vườn chính chăm chú xem giấy tờ, thi thoảng lại đàn trên chiếc đàn dây Koto. Không đếm nổi bản thân đã vô ý nhìn trộm khung cảnh đó từ cái cây đằng xa bao nhiêu lần, khi nhận ra thì mọi thứ đã rõ như in. Bàn tay búp măng trắng ngần phe phẩy trong không khí như rải hoa rải ngọc. Ngũ quan mĩ miều, tinh xảo cứ phải đến quá nửa cái vùng này si mê.

Dù vậy, đôi khi nhìn vào đôi mắt người hướng xa xăm. Cô đơn. Buốt giá. Lòng hắn chợt như mảnh đồi hiu quạnh.

Hắn nhớ rõ khi còn bé ba chị em căm ghét kẻ ngoại tộc này đến cỡ nào, khi cậu ta kết hôn với cha mọi chuyện còn tệ hơn. Người đó được cha đưa về rồi nuôi dạy sát bên ngay trong khu chính phủ mà họ bị cấm lui tới. Mẹ vừa mất, cha ghẻ lạnh. Mỗi khi cha ra ngoài hay vô tình chạm mặt, chúng không nể nang độmg chạm tay chân với đứa bé gầy nhom, yếu ớt. Cậu ta cũng chẳng nói gì. Đỉnh điểm có lần Sola kéo đai áo kimono khiến người đó ngã, đầu đập vào vách tường để lại bệt máu dài. Ngoại lai ngu ngốc vẫn gượng dậy bảo không sao. May mắn vì thực sự không để lại sẹo, Sola bị cấm túc một tháng.

Riki mở từng lớp vải gói, ấm trà bằng gỗ hiện ra nhỏ xinh như người ngâm chúng, khoé miệng không kìm được ý cười. Lúc Sonu cứu mạng hắn, chắc tình yêu trong người hắn cũng hừng hực như ấm trà này.

Khi đó Riki mười bốn, cha mất, hắn nổi điên lao đầu vào cá độ với đám côn đồ đến suýt tán gia bại sản. Chúng nó đòi không chịu trả, xui xẻo bị bắt làm con tin. Sonu mười chín tuổi phi đến tận nơi cứu cậu. Cái xà ngang trên trần đã rơi xuống. Trước lúc mất ý thức, hắn nhìn thấy gương mặt ấy xông đến đè mình xuống đất, gắt gao dùng cả thân mình chống đỡ. Thế nào mà khi mở mắt ra lần nữa đã đang nằm ở nhà, bên cạnh có bình trà thơm.

Riki sắp mười tám có nhiều điều muốn làm cho Sonu hai mươi hai. Điều cần thiết nhất, chắc là giải thoát cái vận họ Nishimura ra khỏi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro