5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một giấc mơ như thế, nhưng để lại dấu vết thật chân thực."

Vết thương đã lên mài, đậm màu trên chiếc gáy trắng ngần. Sunoo bần thần nhìn quầng thâm mờ nhạt trong gương.

Y sĩ đã kiểm tra và phát hiện Omega bị đánh dấu tạm thời. Tuyệt nhiên Sunoo không để người đàn ông già hé môi ra ngoài, kể cả đó là Công tước. Em có quá nhiều chuyện cần nghĩ rồi, không còn muốn nhiều lời với ai cả. Huống hồ chi, Sunoo cũng không cảm thấy quá khó tiếp nhận chuyện này.

Thật kì lạ. Một Omega dễ dàng để người khác đụng chạm. Lại còn là một Omega quý tộc? Dẫu ở nơi rèm che, gia đình vẫn luôn bắt học nằm lòng những quy tắc, Sunoo thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vượt quá giới hạn với Thái tử, đừng nói đến một Alpha mơ hồ trong giấc mộng.

Sunoo thở dài, chỉ muốn ở một mình ngay lúc này, khi đầu óc càng lúc càng mờ mịt.

Nhiều ngày trôi đi, Sunoo không trò chuyện cùng ai, tự giam mình trong phòng. Từ chối sự chăm nom của nhị vị trong nhà và người bạn thân thiết. Sự thân mật và hương thơm ve vãn nơi đầu mũi tối hôm đó săn đuổi em trong tâm trí. Khao khát được tìm hiểu đối phương rạo rực cả trái tim, đến nỗi em chẳng còn nhớ đến mối tình nhiều năm của mình.

"Thưa công tử. Thái tử điện hạ muốn gặp người."

-

Park Sunghoon đường hoàng ngồi đối diện gia chủ Công tước. Sunoo nhìn thấy nét mặt không mấy vui vẻ của papa Seokjin đăm đăm về phía trước. Em cũng không thoải mái gì.

"Diện kiến Thái tử điện hạ."

Em cung kính cúi chào.

Cả hai trao đổi ánh mắt. Xem ra thời gian qua trông Thái tử còn tàn tạ hơn cả em nữa. Mắt thì thâm quầng, môi nhợt màu lại gầy rộc cả đi. Trông có dáng vẻ gì của một người đang chìm trong vinh quang chiến thắng đâu cơ chứ.

"Sunoo. Đến đây ngồi với papa của con nào."

Khẽ gật đầu với ba lớn, tiến đến vỗ về người ba nhỏ nóng tính của mình. Trong suốt quá trình đó, không khi nào đôi mắt sáng hoắc như thú săn rời khỏi bóng lưng mỹ miều khiến gáy Sunoo phát đau.

Người ta vẫn truyền tai nhau Công tử nhà Công tước mềm mại, nhẹ nhàng như cành liễu, lại có nụ cười tươi sáng như sương mai. Đích thực là mỹ nhân đệ nhất kinh thành được người người ngưỡng mộ.

Nhưng hình như đâu có ai đồn em hiền lành đâu nhỉ?

Sunoo lừ mắt nhìn lại Thái tử trong dáng vẻ thoải mái của chủ nhà, nhìn vào là biết. Em bắt chéo chân, một tay nắm tay papa, một tay nâng tách trà nhân sâm nhấp ướt môi mọng.

Điều đó khiến Sunghoon có chút bối rối. Chỉ một thời gian ngắn, dường như một chút tình yêu trong Omega kia cũng đã không còn. Ánh mắt vốn dĩ ngọt ngào bay biến đi đâu cả để bây giờ chỉ còn sự cao quý, xa cách.

Sunoo không có kiên nhẫn với ánh mắt dò xét của Alpha trước mặt.

"Cho phép thần mạo muội hỏi, Điện hạ đến đây vào sáng sớm thế này phải chăng có điều gì quan trọng."

Lúc này Sunghoon mới choàng tỉnh mà nhìn vào sự không chào đón của gia đình Công tước. Chậm rãi ổn định, pheromones hương rượu vang tinh tế dàng trải khắp căn phòng, điều hoà tâm trạng mọi người.

"Đầu tiên, ta thành tâm tạ lỗi với em vì thời gian qua không an ủi hay cho em một lời giải thích. Ta biết trong em còn nhiều khuất mắt khó giải bày, hoài nghi chồng chất sinh ra mỏi mệt. Nhưng ta đã nói thuở trước, cuộc đời này Park Sunghoon sẽ chỉ yêu mỗi mình em, cũng chỉ có em mới có tư cách trở thành Hoàng hậu. Đó không đơn thuần là lời hứa của ta với em và nhà Công tước mà ta đã quỳ trước thần linh và thề nguyền với người vào lễ trưởng thành."

Mỗi một lời thốt ra, đôi mắt Alpha lại trở nên dịu dàng hơn, tha thiết hơn nhưng vẫn chẳng mảy may lay động đến tấm lòng Omega đối diện.

"Ta muốn cầu thân em, Sunoo. Với cương vị là Thái tử, ta muốn em trở thành Thái tử phi của ta. Sai phạm ta mắc phải, ta sẵn sàng sửa chữa. Nhưng người có thể đứng bên cạnh Hoàng đế tương lai, ngoài Kim Sunoo thì không thể là ai khác."

Seokjin nhếch môi, thầm mỉa mai thằng oắt đáng tuổi con mình. Sunoo là báu vật nhà họ Kim, cả nhà thương yêu chiều chuộng như viên ngọc nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Vậy mà hắn muốn con trai họ phải chung đụng Alpha với con ả thấp hèn khác à?

"Xin Thái tử điện hạ thứ tội. Sunoo nhà chúng tôi là Omega còn nguyên vẹn, phận làm cha mẹ, chúng tôi hy vọng điều tốt nhất sẽ đến với con cái."

Công tước phu nhân diễn nét cười buồn.

"Càng sợ Omega yếu đuối đụng chạm lung tung, bệnh hoạn lại xót xa biết là bao nhiêu."

Namjoon ngồi bên cạnh khoé môi cũng co giật. Phu nhân nhà ông là chê người kia không còn sạch nữa, dòng Omega dâm ô đó, sao mà biết là không có bệnh truyền nhiễm nào chứ.

"Xin phu nhân chớ suy nghĩ nhiều làm hao tổn sức lực. Ta vẫn luôn tôn trọng mong muốn của Sunoo và yêu thương em hơn cả. Chuyện không hay này, đương nhiên Hoàng gia sẽ giải quyết triệt để, không để danh tiếng Sunoo tổn hại."

Trông thì không có vẻ gì xảo biện nhưng tiểu Công tước từ sớm đã chẳng để mấy lời từ Thái tử lọt vào tai. Em không biết tại sao, nhưng trong lòng ngoại trừ sự nhộn nhạo ra thì không còn cảm giác nào khác.

Kể từ lúc bước vào căn phòng này, pheromones của Sunghoon chỉ khiến mũi cay càng lúc càng cay. Tuyến thế được bọc cẩn thận bởi nhiều lớp cách mùi cũng bài xích mà đập từng nhịp nhức nhối. Hoàn toàn trái ngược với viễn cảnh hai người say mê nhau ngày gặp lại, Sunoo càng lúc càng thấy không hòa hợp với người này nổi.

Cũng chẳng bì được với say mê người bí ẩn kia mang lại.

"Vậy thì khi nào ngài giải quyết xong chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Còn bây giờ xin thứ lỗi, thần có một cuộc hẹn quan trọng phải rời đi. Hy vọng Điện hạ thông cảm vì nếu không thần sẽ trở thành người vô phép mất."

Sunoo không đợi đồng ý, đứng phắt dậy cung kính rồi sải bước đi. Sunghoon cũng nhanh chóng đuổi theo sau bỏ lại cặp vợ chồng đứng tuổi. Cha mẹ Sunoo cũng chẳng cản làm gì, Thái tử dù lớn dù nhỏ, gia đình họ cũng là riềng cột quốc gia, dám làm càng ở lãnh thổ bọn họ sao?

Vả lại, người có khả năng gặp gỡ với con trai họ thời điểm này cũng chẳng phải hạng dễ xơi.

Yang Công tử.

-

"Sunoo! Đứng lại!"

"Không thích! Không thích đâu!"

Đương nhiên là cái chân ngắn của Sunoo không đọ lại với chân Thái tử, chẳng mấy mà Sunghoon chỉ còn cách một sải tay. Vạt áo tưởng chừng bị tóm đến nơi thế mà lại được kéo sang một bên, rơi vào vòng ôm mềm mại.

Yang Jungwon chạy đến bên cạnh Sunoo, bao bọc lấy em khỏi nanh vuốt của Thái tử. Ánh mắt không hề kiêng nể chòng chọc vào mặt trời của Đế quốc mà Sunghoon cũng vô cùng không hài lòng với kẻ vừa xuất hiện.

"Cung nghênh Thái tử điện hạ."

"Miễn lễ. Ngươi là ai?"

Pheromones Alpha trong không khí vì tức giận mà trở nên cay nồng, phóng thẳng về phía hai Omega đang ôm lấy nhau. Thứ mùi hương như độc dược ngấm vào da khiến vết cắn trên cổ em phát đau và làm Jungwon cau chặt mày.

Sunoo nhìn Jungwon vừa đến vô cùng lo lắng, Jungwon hình như chưa trực tiếp ra mắt với Thái tử bao giờ mà lần đầu gặp mặt thế này thực sự không ổn. Trái lại, thần sắc người nọ lại trông bình tĩnh bất ngờ. Đôi mắt mèo sáng, không kiêng kị đối diện với người thân phận cao quý kia.

"Thần là Yang Jungwon, con thứ gia đình Nam tước. Hân hạnh diện kiến điện hạ."

"Yang Jungwon? Ra là người bạn Sunoo vẫn luôn kể qua thư. Ta và Sunoo có chuyện cần nói với nhau, ngươi hãy rời đi một lát."

"Thần e rằng không thể. Hôm nay là lễ gột rửa, các Omega chưa có bạn đời phải đến điện thờ để xá tội, chúng thần không dám để nhỡ giờ lành. Hy vọng điện hạ rộng lượng khai ân."

Cụm từ Omega chưa có bạn đời vô cùng chướng tai khiến tuyến thể Alpha giật giật, phóng ra luồng pheromones sắc như dao trực tiếp làm Sunoo và Jungwon khuỵu gối. Sunoo hít thở không thông, ôm chặt lấy lưng Jungwon trong khi người nhỏ hơn vẫn không cúi đầu trước Thái tử.

Sunghoon không hề có hảo cảm với Omega thoang thoảng mùi hoa lan này, nhất là cái thái độ bảo vệ Sunoo chằm chặp như thế.

Nhìn vào mái đầu hồng đang vùi vào hõm vai tiểu Nam tước, Sunghoon chẳng có khả năng nào rằng em muốn tiếp chuyện với anh.

Anh biết bản thân mình phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này. Omega không hề có lỗi và cũng không có tư cách gì đòi hỏi sự tha thứ. Sunghoon yêu thương và tôn trọng em hơn bao giờ hết, chỉ cần là Sunoo muốn, anh sẽ luôn chấp thuận.

"Có vẻ hôm nay em vẫn chưa muốn trò chuyện cùng ta nên ta sẽ chờ đợi. Em có thể tin tưởng rằng ta sẽ không bao giờ làm em thất vọng."

Sunoo buông em mình ra, xoay đầu nhìn anh không rõ tư vị gì.

Sunghoon cẩn trọng tiến lại gần trong tiếng gầm gừ của Jungwon. Anh chẳng hề kiên nể, vương về trước nâng lấy bàn tay Omega, trao một nụ hôn tạm biệt.

Một hành động xã giao như thế lại khiến Sunoo giật mình. Thân nhiệt điện hạ lạnh ngắt, chạm đến buốt cả xương khiến em nhăn mặt.

"Cuối tháng này, yến tiệc chào mừng ta trở về sẽ được tổ chức, ta muốn mời em làm bạn nhảy của ta. Nếu em đã suy nghĩ thấu đáo, ta cũng vinh hạnh giới thiệu em làm bạn đời tương lai của mình."

Chậm trễ hơn, ta linh cảm sẽ không còn kịp nữa.

-

"Em mà không nói anh cũng quên cả hôm nay là lễ gột rửa. Đến đón anh sao?"

"Vâng. Em biết kiểu gì anh cũng quên, nhiều chuyện mệt mỏi đến với anh quá. Jongseong ở đâu mà không bảo vệ anh thế này?"

"Anh nhờ cậu ta đi làm chút việc."

"Thật ra có chuyện này... Anh nghĩ anh muốn kể em nghe."

Thời nào cũng vậy mà, người nắm giữ nhiều bí mật nhất của mình chỉ có thể là đứa bạn thân. Xét cho cùng cả giới quý tộc này, chỉ có Jungwon thấu hiểu anh thôi.

Hai công tử nọ ngồi trên xe ngựa chụm đầu ríu rít.

"Thật á? Thế cái người đó là ai??"

"Anh không biết, nhưng mà anh nhớ pheromones đó thơm lạ lắm. Anh chưa từng thấy trước đây."

Thực sự là một mùi hương khó diễn tả. Sunoo có cảm giác đó cũng là hương hoa nhưng lại không biết đó là hoa gì. Nếu được ngửi thêm một lần nữa, em nhất định sẽ nhận ra.

Jungwon bên cạnh nhìn anh suy tư.

Đúng rồi, nhận ra chứ. Không chỉ nhận ra mà anh còn có thể sẽ mất trí vì nó nữa đấy.

"Đến điện thờ rồi. Đi nào anh."

Xe ngựa vẫn đỗ phía sau toà nhà trắng dát vàng uy nghiêm trong tiết thanh minh.Hai Omega không thích ồn ào nên thường đều tạ lễ riêng trong không gian đại điện trong khi đa số Omega khác sẽ ở sảnh bên ngoài.

Sử dụng lối vào riêng được dẫn dắt bởi người thờ thần trẻ tuổi, cả hai bước vào đại điện tràn ngập ánh sáng trắng không một bóng người, chỉ duy pháp sư đang đứng trên bục đằng xa.

Lần thứ hai trong ngày, chân Sunoo có cảm giác vô lực. Đầu tiên là pheromones của điện hạ, và bây giờ là vì ánh mắt như thú săn từ pháp sư đằng kia.

Vẫn là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro