9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nhất là chẳng có gì cả.

Sunoo thầm cầu nguyện, đồng thời cũng tự trách móc suy nghĩ sâu xa mà bản thân dành cho gã.

Sunghoon vốn là tên kiến trúc sư được trang hoàng một vỏ bọc hoàn hảo. À, là gần ngưỡng hoàn hảo, nếu gã không đôi lần xuất hiện tính khí thất thường và có chút đáng sợ khi sự việc lệch khỏi quỹ đạo. Có thể là gã đã rung động mãnh liệt với em như lời Jake nói, và em gần như quên mất việc được quan tâm thật sự là như thế nào sau kí ức không đẹp đẽ gì cùng Riki, nhưng em vẫn cảm thấy mọi chuyện không đúng. Lần này, Sunoo tin vào trực giác của bản thân, nếu em lầm, tại sao gã lại để chiếc máy ảnh luôn mang bên mình cất giấu thật kĩ đằng sau cốp xe?

Em biết mình sợ kết quả sẽ nhận lại nếu màn hình từ vật em cầm trên tay sáng lên, nhưng em vẫn không thể nhắm mắt cho qua mọi hành tung khó đoán mà gã đã để lộ.

Tiếng tách từ máy ảnh vang lên khiến em lo lắng, nó đã được bật nguồn.

1%...

45%...

78%...

99%...

"Này thằng kia."

Sunoo giật nảy người và quay phắt lại nơi phát ra giọng nói. Có phải em vừa bị bắt vì lén lút sau lưng người khác không?

Từng đợt chớp mắt của em nhiễu loạn bởi em đang nhìn thấy một toán người lạ mặt, khoảng chừng 5 tên đang tiến đến gần và hàng mi bắt đầu ngừng hẳn hoạt động khi bọn người ấy bỗng dưng chạy đến và túm lấy em.

Sunoo hoảng sợ, em muốn la lên ngay lập tức nhưng bị một bàn tay khác bóp chặt vùng miệng, chỉ có thể thoát ra từng âm thanh ú ớ yếu ớt. Bọn chúng là ai cơ chứ? Em trừng mắt nhìn chúng chia nhau lục soát cốp và cả bên trong chiếc xe của Sunghoon. Thật nhanh, chúng trở lại và trên tay đang cầm vài món đồ chúng cho là quý giá. Hộp tai nghe, lọ nước hoa đắt tiền, tập sách rỗng của gã và cả chiếc máy ảnh em chỉ kịp mở nguồn.

Sunoo thở mạnh, nghe một trong số chúng kêu lên.

"Chỉ có thế này? Ví tiền và điện thoại hẳn là nó giữ."

Rồi tên ấy đưa tay hướng về người đang bị giữ chặt.

Tiếng kêu trong cổ họng em càng lớn dần khi bọn người ấy tới gần em hơn, chúng muốn lục soát em, bắt đầu từ cái dây chuyền bạc bị giật đi không thương tiếc. Sunoo nhíu mày bởi lực của sợi dây cọ xát với làn da mẫn cảm của em gây tê tái. Đôi mắt em bắt đầu ươn ướt, sự hoảng loạn đã lấp đầy tâm trí khi bị cướp một cách ngang nhiên. Và khi bàn tay thô ráp kia muốn thọc vào sâu bên trong túi quần em, một cánh tay mềm mịn hơn đã kịp chặn lại. Không dừng ở đó, gương mặt của tên ấy đã bị tác động đến ngã nhào.

Sunghoon cuộn tay thành nắm đấm, ngưng một chút hành động nhường chỗ cho hô hấp ngày càng mạnh bạo. Gã đã trở ra và bọc giấy gã mua thì nằm lăn lốc ở bên đường, gã cóc để tâm, gã đang bận dần cho bọn chúng một trận vì táy máy đến người yêu của gã.

Sunghoon đúng là có sức lực, cú đấm của gã cũng gây đau đớn hơn bọn chúng, nhưng chất lượng hiện tại không có cách đọ lại số lượng. Sau khi nhận vài cú đánh từ gã, bọn chúng liền kiềm năm kẹp bảy người vừa xuất hiện, bắt đầu lỗ mãng phản công.

Sunoo vừa được thả, nhưng người đang chịu trận lại là Sunghoon. Em không còn thời gian để tính toán và chỉ biết níu chặt áo của từng kẻ đang hăng say ra tay. Bất chợt bị làm phiền, một trong số 5 kẻ ấy muốn trở mặt tấn công em, nhưng gã đã nhìn thấy, thật nhanh kéo Sunoo áp xuống nền đất còn gã ở trên che chắn cho em.

Cơ thể Sunoo cứ thế cứng đờ, nỗi khiếp đảm đang hiện hữu trên từng nét mặt và em có thể nhận thấy gã đang chảy máu, rất nhiều.

Gã đang bảo vệ em, đến mức cơn đau khiến gã nhíu dần đôi mắt.

Gã ngất xỉu, đổ rạp lên vai em còn ngửa ra trên mặt đường và đồng thời bọn chúng ngừng tay, bên tai loáng thoáng tiếng nháo nhào của người đi đường đã báo cảnh sát.

Em vẫn run rẩy ở đó, bọn chúng lại thi nhau chạy tán loạn, không quên mang theo tất cả những thứ có được, chiếc máy ảnh đó, cũng đã bị lấy đi rồi.

~o0o~

Sunoo ngồi bên chiếc giường trắng toát, mùi thuốc sát trùng càng khiến tâm trạng em nặng nề gấp bội.

"Vết thương không quá nguy hiểm, hãy để bệnh nhân ở đây vài ngày nghỉ ngơi và theo dõi."

Vị bác sĩ đã nói như vậy, em thở phào, lại liếc đến gương mặt say giấc bên cạnh đã hằn lên vài vết máu bầm. Phần trán gã được quấn kĩ băng, từng vết thương xây xát dù nhỏ vẫn đang nhắc em về nguyên nhân của nó.

Gã đã bất chấp mọi nguy hiểm để che chở cho em.

Rùng mình một cái, cuộc ẩu đả như thoáng qua vẫn còn khiến em bồn chồn và chưa thôi hẳn lo sợ. Nếu gã không ở đó, em cũng không biết liệu chuyện gì sẽ đến với mình. Có thể nói, em đang rối rắm với tất cả suy nghĩ rằng bản thân đã nghi hoài một người đàn ông chấp nhận liều mình vì em.

Sunoo bỗng thấy mình đã trở nên xấu tính, và em không thể đếm nổi số lần mình thở dài.

Em lấy ra chiếc điện thoại và thông báo cho Jake về lý do mình nghỉ làm vào vài ngày tới.

"Chuyện là vậy, em phải ở lại đây chăm sóc Sunghoon."

"Ôi trời, thật may mắn vì cả hai không sao, cứ để công việc cho anh và trông coi anh ta cẩn thận."

Sunoo nhẹ nhàng ừm một cái, vẫn cố giữ cho giọng nói không đánh thức người kia. Đến khi em muốn tắt máy, tiếng kêu của Jake khiến em dừng lại.

"Sunoo này."

"Vâng?"

Jake ngập ngừng đôi giây.

"Anh biết em vẫn còn nhiều chần chừ trong tình cảm, dù là gì đi chăng nữa, sẽ không dễ dàng để tìm thấy một người yêu em như Sunghoon đâu, anh chỉ muốn em giữ được người yêu em chân thành như vậy."

Chân thành sao...

"Em biết rồi."

Sunoo đáp, khi tiếng tút từ đầu dây bên kia vang lên lần nữa để em cuộn mình vào dòng suy nghĩ đang bị tác động liên hồi.

Jake lại đưa cho em một lời khuyên, đúng hơn là nhắc nhở em về tình cảm mình mãi do dự. Em tin rằng mình có lý do cho sự do dự đó, nhưng nếu gã là Riki... Sunoo thở ra rồi đặt tay lên trán, em vẫn không sao quên hẳn được người cũ, dù là dòng suy nghĩ nào, Riki vẫn chiếm trong em một vai trò to lớn, ngăn em đến mọi quyết định của mình.

Cơ mà...

Chiếc máy ảnh giúp em mở ra một đáp án đã bị lấy đi rồi, đó có phải là một tín hiệu rằng em nên quên nó đi và tiếp tục cuộc tình với gã hay không?

Khi tâm trí em miên man với dòng chảy rối loạn, gã cựa mình, dường như đã tỉnh giấc.

Sunoo thoáng giật mình, em ngồi lên tấm đệm và vội vàng bắt lấy tay gã đang nâng lên.

"Em làm anh thức sao?"

Gã chậm rãi lắc đầu.

"Em có sao không?"

Gã bị thương như vậy, vẫn chỉ nghĩ đến sự an toàn của em.

"Em không bị gì cả."

Dù vậy, khi em nói xong, gã liền chú ý đến sự trống vắng ở vùng cổ đối diện.

"Sợi dây của em..."

"Đừng lo lắng, sợi dây đó không quan trọng."

Nghe câu đáp, gã thở ra và tự quở trách mình.

"Xin lỗi em, nếu anh không đi lâu đến như vậy-"

"Đừng xin lỗi, anh đã cứu em, là em phải cảm ơn anh mới đúng."

Em ngăn gã dồn hết mọi lỗi lầm về mình, thật ra, không ai trong hai người có lỗi, mọi chuyện chỉ quá ngẫu nhiên và bất ngờ.

"Chiếc máy ảnh của anh..."

Sunoo kéo dài giọng nói, đó mới là thứ giá trị nhất trong số những món đồ đã bị lấy đi.

"Chẳng có gì to tát cả, em an toàn, anh mới không cảm thấy mất mát."

Gã siết chặt tay em, thổ lộ một điều dường như là hiển nhiên nhưng trong tình huống này, câu nói của gã mang đến một sức nặng không tưởng.

Thắc mắc của em vẫn ở đó, song tình cảm của gã vẫn là sự thật.

Bỗng nhiên, Sunoo không còn tiếc nuối vì không thể khám phá chiếc máy ảnh kia nữa. Em hoàn toàn bị cảm động bởi sự yêu thương mà gã dành cho mình. Trong phút chốc, em muốn gạt hết suy tính đi và chỉ mong rằng gã được khỏe lại.

Em nên chọn một người tự nguyện hi sinh vì mình, phải không?

~o0o~

Em đang làm gì?

Em có chút việc, không rảnh tay nhắn được.

Sunoo ghi lời nhắn rồi cất vào túi áo. Đã hai ngày trôi qua, Jay vẫn gửi cho em những dòng tin nhắn với nội dung rất vu vơ mà em không nghĩ rằng nó phù hợp với tính cách của anh. Dù sao thì, em vẫn chưa bao giờ bỏ qua việc đọc chúng, em chỉ cố gắng trả lời qua loa hoặc thậm chí là luôn để dỡ việc nhắn hồi đáp cuối cùng.

Lần này cũng vậy, em né tránh việc tán gẫu qua điện thoại và quay trở lại kiểm tra sức khỏe của Sunghoon.

"Anh có thể nhai mà Sunoo."

Gã mè nheo em, hoàn toàn chán ngấy với việc ăn cháo mỗi buổi.

"Thế anh muốn ăn gì khác?"

Em cười, có một chút nuông chiều gã.

"Spaghetti ổn chứ?"

Gã bày biện nét mặt háo hức chờ sự đồng ý của Sunoo. Sau tối hôm ấy, em rất dễ nương theo ý gã và hiện tại cũng không có ý chối từ.

"Được rồi, em sẽ đi mua cho anh, gần đây có một tiệm mì."

Đúng thật là như thế, Sunoo chỉ mất 5 phút để đi bộ đến địa điểm em đã đề cập. Xui thay, vừa đặt chân đến trước cửa quán thì âm thanh đằng sau em dội đến ầm ầm.

Trời mưa rồi.

Em quay lại nhìn vào màn mưa dày đặt, cũng thuận tay đưa điện thoại đến trước mặt sau khi cảm nhận được nhịp rung.

Em có ô chứ? Anh xin lỗi, anh không nên vòi vĩnh em đi mua lung tung.

Là của Sunghoon. Trước khi em kịp phản hồi gã, dòng tin nhắn phía dưới lại thu hút em hơn.

Hôm nay dự báo thời tiết nói rằng có mưa, nhớ mặc thêm áo khoác đi làm.

Đã được gửi tới từ 10 phút trước. Sunoo thở hắc ra, em đáng lẽ nên đọc tin nhắn của Jay trước khi đi mới phải.

Tạm gác nó qua một bên, em cần hoàn thành việc lấp đầy cái bụng đói của Sunghoon trước.

Em gọi hai phần spaghetti cho mình và gã, gọi thêm một phần súp bí ngô trông vô cùng ngon miệng. Tự hài lòng về phần ăn, đôi mắt em đánh đi quan sát không gian ở quán một chút trong khi chờ đợi.

Quán ăn không nhiều những vị khách, em cũng chỉ lướt tầm nhìn sơ qua vài bóng hình. Làm thế nào, đôi ngươi em dừng lại ở một người đàn ông đang đứng lên sau khi dùng bữa tại bàn ăn cách nơi em đứng không quá xa, đủ để em thấy được gương mặt đã gây nên hoảng sợ cho mình tối hôm ấy.

Sunoo mở to mắt, một trong 5 kẻ kia ăn vận lịch sự khiến em dường như xém bỏ qua và rõ ràng hơn khi trên cổ hắn đang đeo sợi dây chuyền giống hệt vật sở hữu của em trước khi bị lấy cắp.

Nỗi hoang mang của em chưa kịp lắng lại, tầm nhìn của em được di dời xuống dưới và thu về một tấm thẻ nhân viên với cái logo hình tròn cùng hai màu đỏ xanh vô cùng đặc trưng.

Đặc trưng đến mức, đồng tử Sunoo rung lên vì kinh ngạc.

Nhân viên của Riki, tại sao lại là một tên cướp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro