6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, Riki lui đến tiệm sách như một thông lệ. Khác một chỗ, hắn vừa mở cửa và tiếng chuông ngân lên thu hút một đôi mắt khác hướng về mình.

Sunghoon ngồi thong thả gác chân qua đùi ở dãy ghế đọc sách. Sau bao ngày không một động tĩnh, gã xuất hiện, tựa như đang chờ hắn tới.

Sunoo đương nhiên không thích thú với tình huống này. Hôm nay Sunghoon bỗng không vội đi làm, giáp mặt nhau là chuyện sớm muộn.

Riki chỉ đảo qua những hàng sách, hắn không thật sự tập trung. Khi hắn đến quầy thanh toán, cũng là lúc chất giọng gã vang bên tai đều đều.

"Hôm nay anh sẽ đến giúp em dọn đồ sang nhà anh."

Hắn biết gã cố tình. Và hắn hoàn toàn không vui khi nghe thấy.

Sunoo, em ta đang làm tất cả những gì đã trải qua cùng hắn với một kẻ khác.

Ừ thì hắn hiện tại chẳng là gì của em cả, nhưng hắn nào có quan tâm, kể cả bản thân đang trở nên ngang ngược. Hắn lấy ra điện thoại và gọi đến Jungwon sau khi vừa bước khỏi cửa. Hắn vốn muốn chơi đùa một chút, giờ đây lại nóng lòng hơn bất kì ai.

"Việc đó, đẩy vào tối mai đi."

~o0o~

Sunoo nhận được tấm thiệp mời tham dự buổi giao lưu của hội doanh nhân trẻ thành phố. Đại ý là những chủ đại diện kinh doanh họp mặt, trao đổi và làm nhiều thứ em sẽ không rõ. Nhưng em biết, nếu mình không tham gia, tiệm sách của mình sẽ mất rất nhiều lợi thế.

Sunoo chẳng mảy may nghi ngờ, em vận cho mình một bộ trang phục thật lịch sự, áo khoác dạ bên ngoài cổ lọ đen và đôi kính trông thật tri thức.

"Em đến nơi chưa?"

Sunghoon nói qua điện thoại. Gã bận gặp mặt khách hàng cả tối và thật tiếc vì không thể đưa em đến tận nơi.

"Anh sẽ cố gắng xong việc và đưa em về."

Sunoo cười đồng tình với gã và gác máy, lần nữa ngước nhìn đến địa điểm đã ghi rõ trên giấy mồn một. Quái lạ.

Thay vì một nơi rộng lớn và nhộn nhịp nào đó, em nhìn thấy một chiếc xe nhỏ đợi mình, bảo rằng sẽ đưa em đến buổi giao lưu vì họ không kịp sửa tên địa điểm. Em muốn nghi ngờ, sau lại thấy người ta có vẻ tử tế, nơi em đến đúng là có phần chỉnh chu hơn.

Địa điểm thực chất nằm ở một con phố khác và đường đến ngoằn ngoèo hơn em tưởng. Bên trong khá ồn ào, bất ngờ gặp được những gương mặt quen thuộc đến không muốn nhớ lại.

Cô gái từng có ý với người cũ của em, đối tác em từng thấy ở công ty hắn vài lần, cả người em từng 'mất mặt' gây hấn cùng lại tụ về một chỗ. Tất cả, đều có liên quan đến kẻ đang đứng giữa vòng vây nhộn nhịp mà phóng khoáng bắt chuyện.

Thì ra, chẳng có hội doanh nhân trẻ gì cả, chỉ là một bữa tiệc gạt người ngu ngốc như em.

Sunoo muốn bỏ về ngay lập tức, nhưng một vài người đã nhận ra sự có mặt của em.

"Chẳng phải đó là Kim Sunoo sao?"

Có người lên tiếng, em bỗng trở thành tâm điểm.

"Lâu rồi không gặp, uống với tôi vài ly chứ?"

Một vài người xã giao hỏi, họ đều biết em là ai. Người yêu cũ của Nishimura chủ tịch.

Em biết mình luôn là người hành xử theo cảm xúc, trước kia vốn không ngại ai, chỉ cần không thích liền chẳng tiếp chuyện, nhưng hiện tại, em lấy một ly rượu từ người phục vụ đi ngang và thật lịch thiệp uống cùng từng cái mời cụng.

Rốt cuộc, hắn muốn em sẽ diễn cái gì cho hắn coi?

Hắn không vội đến bên em, vẫn thong thả cười nói ở đằng kia bằng những cử chỉ em vốn rất ghét. Từng cái chạm nhẹ hắn không né tránh, thỉnh thoảng lại ghé sát đến tai người khác thủ thỉ trông thật thân mật. Cô ả thoải mái giả vờ va vào người hắn khi em đứng đây chỉ vì em đã trở thành từ 'cũ' trong cuộc sống của hắn khiến em thấy thật phiền.

Nếu em giận hắn, em cũng giận chính bản thân mình.

Em ghét cái cách em vẫn ghi nhớ thật rõ tên và gương mặt của những người bên cạnh hắn, cả cách em vẫn cảm thấy chạnh lòng và đầy tức giận khi hắn bên một ai chẳng phải em. Hắn thành công làm em ghen rồi, nhưng em không chọn phản ứng như lúc còn bên hắn nữa.

Sunoo nốc cạn ly rượu, vị cồn nặng sộc thẳng lên não khiến em nhíu mày một lúc. Sau đó lại đến ly thứ hai, rồi ly thứ ba. Tệ thật, sao em vẫn còn tỉnh táo?

"Tôi chưa bao giờ biết ông chủ tiệm sách lại uống tốt đến vậy."

Sunoo dừng lại ở ly thứ tư, đưa mắt nhìn đến giọng nói như đã nghe qua ở đâu rồi.

"Đã lâu không gặp, Sunoo."

Một người con trai cùng mái tóc bạch kim sáng loáng và nổi bật đến bên cạnh, anh nhếch điệu môi quen thuộc để em có thể lập tức nhớ đó là ai.

Người từng khiến em rung động những năm cấp ba tươi đẹp.

"Anh Jay."

Sunoo ngạc nhiên thốt lên, chớp liên hồi đôi mắt khi bất ngờ chạm mặt với người quen cũ.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh về Hàn thăm thú vài tuần, sẵn tiện được mời dự tiệc của bạn đại học."

Ra là vậy. Jay và Riki đều có cuộc sống đại học ở Mỹ. Sunoo còn nhớ, em từng đem lòng yêu mến đàn anh khối trên khi còn học cấp ba và tình cảm sớm đứt đoạn bởi Jay đã chọn Mỹ là điểm học tiếp theo của mình. Nhưng vốn Sunoo và Jay chỉ tồn tại một cảm xúc mập mờ nào đó. Anh ta là kẻ trăng hoa. Jay mà em biết chưa bao giờ thích hai chữ lâu bền. Em lúc ấy cũng vì vậy mà không tiến đến, cả hai dừng lại ở cảm mến nhau.

"Anh vẫn bảnh bao như vậy."

Sunoo cười đáp.

"Em thì lại quyến rũ hơn."

Jay như một thói quen buông lời tán tỉnh. Em biết điều đó, nhưng có một cảm xúc thật khác chen ngang. Có lẽ, em hơi say rồi.

"Hôn em đi."

Sunoo nói, ánh mắt trao đến Jay có chút tình. Phải. Anh vốn thật dễ dãi trong những việc này, em vì thế muốn dùng nó để gạt bỏ cảm xúc ghen tuông với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh Riki. Rồi hắn sẽ thấy, hắn gạt em đến đây là một sai lầm.

"Bên kia có gì nhộn nhịp vậy?"

Một cô gái đứng cùng Riki chỉ tay về hướng vài người đang reo lên phấn khích. Hắn ngó nghiêng một chút, vẫy tay cho phục vụ chắn đường lùi về một bên và nheo mắt để nhìn thật rõ.

Chuyện quái gì đã xảy ra? Tại sao Sunoo lại đang nồng nhiệt hôn một kẻ khác?

Riki ngỡ ngàng, cảm xúc sau đó liền được thay thế bởi sự tức giận.

Sunoo sau khi chắc chắn những tiếng ồn bàn tán xung quanh đủ nhiều để thu hút sự chú ý liền đẩy nhẹ Jay ra. Anh cũng buông cái ôm bên hông em, nghiêng đầu ghé sát đến tai người mình vừa hôn mà hỏi.

"Anh cần biết lí do đấy."

Sunoo chớp đôi mắt, loáng thoáng nghe đến sự xuất hiện của Riki từ những âm thanh xung quanh.

"Em sẽ nói sau."

Rồi em rời khỏi khu vực vẫn chưa nguội lại không khí nóng lên. Em biết mình vừa mới làm một việc thật có lỗi với Sunghoon, nhưng em không còn tự chủ nào khi việc đó liên quan đến hắn.

"Đứng lại."

Gần đến cửa ra về, em liền bị nhân vật chính của buổi tiệc kéo lại.

"Không ai dạy em về sớm thật là bất lịch sự à?"

"Có bằng việc lừa dối người khác không?"

Em cũng đáp lại ngữ khí giận dữ của hắn và giật tay ra. Hắn đúng là kẻ rắc rối.

"Sao em lại hôn anh ta?"

"Tôi hôn ai là chuyện của anh?"

Sunoo cọc cằn đáp trả, khiến hắn hoàn toàn muốn mất hết lí trí mà tổn thương em.

"Tại sao bây giờ tôi mới biết em vốn dễ dãi như vậy? Đồng ý sống cùng thằng khác khi quen nhau chưa được bao lâu, bây giờ lại có thể suồng sã hôn bất cứ ai mình gặp."

Hắn đang trách em, hệt như những gì em từng trách hắn. Em nhìn đến biểu cảm giận dữ kia lại cười thật cợt nhả.

"Tôi tưởng anh phải quen với sự dễ dãi này? Khi ai cũng có thể thân mật, ai cũng có thể đụng chạm."

Sunoo nói, bằng tất cả tủi hờn không thể giữ nổi. Em chỉ là trả đũa cho sự tàn nhẫn với cảm xúc của em.

Sau lời em đáp trả, hắn biết mình đã thành công gợi được cảm xúc ghen tuông của em. Nhưng nó không đi đúng hướng với những gì hắn muốn. Hắn muốn em phải hành động để khẳng định chủ quyền, không phải khiến hắn khó chịu ngược lại.

"Điều đó không có nghĩa là em có thể hôn người khác."

"Tôi sẽ hôn bất kì ai tôi muốn, anh không quản được tôi."

Em nói đúng, hắn không thể quản hết tất cả việc em làm sau lưng. Hắn trước kia vốn không muốn quản, bởi em thể hiện bản thân trước hắn quá nhiều. Đến khi em thật sự cho hắn tự do, hắn lại như dự án bị rút hết vốn. Mà chủ tịch như hắn chưa bao giờ để vụt mất khoản đầu tư nào cả. Hắn sẽ cạnh tranh cho đến cuối cùng, thứ là của hắn sẽ mãi thuộc về hắn.

Hắn hôn em, đẩy em vào khoảng không nơi ánh đèn không thể rọi tới. Em bị sự dồn ép của hắn làm cho bất ngờ và bàn tay quờ quạng cố kéo áo hắn ra, chống lại sự tê liệt nơi đầu lưỡi bị hắn khuấy đảo liên tục. Hắn cắn môi em để tăng kích thích, một tay ép sau đầu em đến hắn và tay còn lại bóp chặt vùng cằm bé nhỏ. Hắn quá mạnh bạo, dòng dãi trong suốt từ khóe miệng cũng lần lượt trào ra và chảy thành đường xuống cổ. Bàn tay lẫn cơ thể em như vô lực, một hồi chỉ biết níu chặt hắn thuận theo. Hắn muốn em phải cảm nhận rõ ràng, bằng tất cả các giác quan và phải luôn ghi nhớ rằng, sẽ không ai hôn em tuyệt hơn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro