4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo rùng mình, không nghĩ đến việc giáp mặt hắn sau chia tay.

Lúc nãy em đã bộc lộ tức giận với hắn, thừa nhận mình có chút kích động. Nhưng hắn vì cớ gì lại muốn gặp em khi đến lúc chấp thuận việc chia tay cũng thật lạnh nhạt. Lý trí em khuyên ngăn suy nghĩ về hắn, cuối cùng lại không thành. Em chỉ bất lực thở dài một hơi.

Trên dãy cầu thang, người lớn hơn từ đâu đi xuống lại thấy gương mặt em trầm ngâm đến lạ.

"Ông chủ, tập trung dùm tôi."

Anh trêu một câu rồi búng tay vài cái, xóa đi biểu hiện đờ đẫn của em.

"Chưa được nửa ngày đã nhớ giai nhân kia à?"

Em chớp mắt, nhìn anh nghiêng đầu nói như thể đã chẳng có gì xảy ra.

Đột nhiên em nhớ về một chuyện.

"Anh Jake, lần sau đừng gọi Sunghoon đến như vậy."

Rất phiền. Ánh mắt của gã khiến em thấy lạ lẫm.

Ấy vậy, em thấy Jake nhíu mày, hoàn toàn khó hiểu những câu thoại của em.

"Gọi gì cơ?"

Jake làm em bối rối theo cái nhìn ngu ngơ ấy.

Em đột nhiên quên mất anh sẽ là người nhảy dựng lên nếu Riki bắt ép em điều gì. Tại sao phải mất thời gian để gọi cho gã?

Lại nhớ về bộ dạng gấp rút ban nãy, gã nói dối em để làm gì chứ?

Đối với thái độ dò xét đối diện, em giả lả đáp một câu.

"Không có gì, em nói mớ đấy mà."

"Ngớ ngẩn vừa thôi."

Hoặc là tự mình đang suy diễn quá nhiều. Em cho là như vậy.

~o0o~

Tối hôm ấy, gã vẫn đưa em về nhà. Trên tuyến đường chậm rãi, Sunoo không nói quá nhiều, có chút ngượng ngùng bởi sự vụ lúc sáng.

Một lúc sau, gã chồm người và đưa cho em một bó hoa nhỏ.

"Anh xin lỗi vì đã khó chịu với em."

Gã bày tỏ, ánh lên vẻ tội lỗi vô cùng.

"Anh chỉ là... không kiềm được cảm xúc khi hắn-"

"Bó hoa đẹp thật đấy."

Bị em cắt lời, gã nhìn em chăm chăm rồi lại nhận ra ý tứ. Hắn là chuyện không vui của cả hai, không nhất thiết phải nhắc đến làm gì.

Gã trở về tầm nhìn phía trước, mỉm cười nhẹ.

"Nếu em thích, hôm sau anh mua chậu cho em trồng."

Em nhoẻn miệng đáp, đưa từng đợt hoa đỏ sắc lên ngửi.

"Được rồi, em không giỏi chăm sóc đâu."

Mùi rất thơm. Gã luôn biết cách lựa chọn.

"Anh chăm em là được rồi nhỉ."

"Luôn sẵn lòng."

Em và gã đối đáp, bầu không khí nặng nề dần tan đi.

Sunoo đặt bó qua lên đùi, em ngó qua lại rồi để mắt đến chiếc máy ảnh quen thuộc của gã.

"Em xem nó nhé."

Gã liếc đến, thấy đối phương đã cầm nó lên mà săm soi.

"Em có hứng thú sao?"

"Không hẳn, Jake bảo có thể anh lừa dối em."

Sunghoon nhếch môi. Lừa dối sao? Một thứ nực cười.

Điều đó có phải là em đã yêu gã thêm một chút không?

"Vậy là em ghen sao?"

Gã hỏi, hi vọng sẽ nghe em đồng tình nhưng người bên cạnh chỉ cười nhẹ cho qua.

Cũng không hẳn. Gã chưa từng biết em đã điên cuồng vì người kia như thế nào.

Để rồi nhận lại một câu mất mặt từ hắn.

Em hơi lắc đầu, cố nuốt xuống cảm giác ảm đạm sắp trào dâng. Em giơ máy lên rồi bấm vài nút. Tiếng tít vang lên đều đặn. Có hình ảnh gã đang lái xe, hình con đường chìm trong bóng đèn vàng, hình bó hoa rực đỏ đem lại cho em cảm giác yên ổn.

Đây là một cảm xúc mới, em cũng không để tâm nhiều đến việc Jake có gọi gã hay không. Vẫn là gã quan tâm em rất nhiều.

~o0o~

Trước cửa căn hộ phủ lên màu trắng sáng rõ trong màn đêm, em chào tạm biệt gã rồi nhìn con xe bọc xám lăn bánh đều.

Gã đi khuất, em lôi ra mớ chìa khóa và dò vào ổ, chỉ có điều, em đột ngột nghe được giọng nói đã ám ảnh mình cả hôm nay và phá vỡ tâm trạng bình ổn vốn có.

"Khoan đã nào."

Là Riki, hắn mò đến tận căn hộ của em để làm gì chứ?

Lại nhớ đến ban sáng, em gấp rút đẩy chìa vào sâu hơn. Tiếng leng keng của khóa sắt va vào nhau và trở nên im bặt khi hắn giật tay em lại, bắt em đối diện với hắn.

Người cũ đời nào tha cho em dễ dàng như vậy.

"Sợ tôi đến mức đấy?"

"Buông tôi ra."

"Em đừng có ngang ngược."

Hắn nạt em. Hắn luôn biết cách khiến em chết tâm nhiều hơn nữa, khiến em chỉ trong phút chốc liền dễ dàng tràn ngập tức giận.

"Anh lại muốn cái gì? Chúng ta chẳng phải đã đường ai nấy đi rồi sao?"

"Chúng ta chưa xong đâu."

Sunoo nhắm mắt mệt mỏi. Có phải hắn quẫn trí rồi không? Ương ngạnh như vậy để làm gì chứ?

"Tôi đã có bạn trai, chúng ta xong rồi."

Đây là điều em đã nhấn mạnh lúc trước, hắn một chút cũng chẳng muốn để tâm vào.

"Nhưng em có yêu hắn nhiều như yêu tôi không?"

Hắn hỏi, đúng hơn là bản thân hắn đã khẳng định. Riki chỉ muốn nhắc nhở em về nó mà thôi.

Và hắn đã đúng. Hắn hiểu tình yêu em dành cho hắn lớn đến mức nào, nhưng cũng chính hắn là người chà đạp thứ em từng trân quý ấy. Vì vậy, lần này, Sunoo thắt chặt con tim và để lý trí đối phó với bài xích hắn vẽ nên.

"Lúc sáng anh chưa nghe rõ sao? Tôi không còn yêu anh nữa."

Dù em có phải dối bản thân mình.

Em dịu đôi mắt xuống, một hồi ức xảy đến trong em.

"Anh đi đi, còn một bữa tiệc đang chờ anh đấy."

Đến lượt hắn nheo mày, chưa kịp vơi đi xáo trộn.

"Sao em biết?"

Một câu hỏi vô nghĩa.

"Vì mùi nước hoa tôi đã ngửi đến phát chán rồi."

Em nói kèm chút giễu cợt. Vẫn luôn là hắn đánh giá thấp em.

Nó gợi cho Sunoo những ngày tháng mệt mỏi ở căn phòng ảm đạm, trên chiếc ghế sofa lạnh người và điện thoại không một tin nhắn. Vẫn chỉ em hiểu cảm giác cô đơn. Cô đơn đến đáng sợ.

Lần này em đã buông bỏ được, không để bản thân chết ngạt bởi mùi nước hoa mang đậm tính nam mỗi khi tiệc tùng của hắn nữa.

Chỉ là không ngờ, em lại một lần nữa vực dậy cảm giác nôn nóng mà hắn cố kìm hãm như sợ mất đi thứ vốn là của mình.

Đừng trách hắn cố chấp, hãy trách em từ đầu vẫn luôn ở một vị trí chưa ai thay thế được.

"Vậy chúng ta làm một phép thử nhé."

Vừa dứt câu nói và không để em thêm nửa giây suy nghĩ, hắn dùng một tay kéo mạnh hai cổ tay yếu ớt của em lên đỉnh đầu, tay còn lại áp chế khuôn mặt không yên phận, bắt em không được vùng vẫy khỏi hắn.

"Nếu em phản ứng với tôi, hãy chia tay tên bạn trai thay thế kia đi."

Sunoo hoàn toàn bị động. Em nhìn hắn bày ra vẻ đểu cáng và sắp sửa đưa em vào một nụ hôn chắc chắn không nhẹ nhàng gì. Nhưng em còn có thể làm gì chứ? Đây không phải trò chơi đọ sức. Em nhắm mắt, chờ đợi nó đến với mình.

Có một quãng thời gian tĩnh lặng diễn ra. Đã không có gì xảy đến với em cả.

Đôi mắt từ từ hé mở, hắn không những đã không hôn em, em lại nhìn hắn bày ra một gương mặt thoả mãn.

"Em muốn tôi hôn em đến thế à?"

Thay vào đó, hắn miết nhẹ lên gò má em. Hắn khiến em vô cùng bức bối.

"Đồ khốn."

Em buộc miệng chửi, cũng chẳng có ý định rút lại bởi bản thân đã bị hắn trêu đùa.

Hắn liền bật ra tràng cười khoái chí. Cảm xúc của em ta vẫn ở đó thôi.

Gió lùa đến trước sân ngày một nhiều. Kiểm nghiệm đủ rồi, giờ là lúc để hắn giải toả mình trong buổi tiệc đêm.

"Đồ khốn chúc em ngủ ngon."

Nháy mắt với em một cái, hắn thả tay em ra và quay người đi.

Nụ hôn sẽ là phần thưởng nếu em biết điều.

Hắn muốn em phải quy phục trước hắn.

Vừa được vài bước, Sunoo còn tần ngần trong hoang mang liền thấy người đối diện nhanh chóng lùi lại và ngã đột ngột trên sàn.

Sunghoon đã đấm cho hắn một cú thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro