20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc chật người và huyên náo của những vị khách đan xen thứ âm nhạc ầm ĩ có lẽ sẽ không làm phiền hai bóng hình trong căn phòng đó. Jay nghĩ thế, anh ta nghĩ họ cần cả đêm bởi mọi chuyện sẽ chẳng gọn gàng, tên chủ tịch nóng tính kia rồi sẽ kéo dài buổi tối cùng em bằng rất nhiều giận dữ.

Hắn là như thế. Jay vẫn có thể nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó trước màn trêu ghẹo và cách hắn không ngần ngại khẳng định Sunoo thuộc về ai. Anh cá rằng Sunoo cũng không dự liệu được nụ hôn ấy, trong một thoáng đã bị sự thu hút của kẻ còn lại cuốn vào. Chẳng biết rằng, hai người nọ sẽ đun nóng nhiệt độ trong căn phòng đó bao lâu?

Jay bước xuống hành lang, tán gẫu cùng một vài người bạn và thật bất ngờ, anh nhìn thấy Riki là người đầu tiên rời khỏi. Jay muốn chào hắn lần nữa, nhưng Riki dường như không còn nghe thấy gì, hai bàn chân hoạt động như một cái máy và thẳng tiến ra bên ngoài, đơn lẻ thoát khỏi bữa tiệc đầy xáo động.

Trông đến tấm lưng vẫn nhìn ra vẻ thẫn thờ đi mất, Jay có cho mình dự liệu, anh chuyển hướng đến căn phòng nọ, lại có thêm một vài phỏng đoán trong khi Sunoo vẫn nằm lì trên giường.

"Anh tưởng rằng hai người sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng chúc mừng em đã không rời khỏi phòng trước."

Jay tin rằng em ta ít nhất đã có thể kiểm soát cảm xúc, nếu là điều ngược lại, Jay bây giờ sẽ đối diện với một Sunoo đang cố lau dọn vài nỗi buồn chẳng che giấu được.

Nhưng không có tiếng đáp nào dành cho anh, dù Sunoo chắc chắn nghe thấy lời anh nói. Jay nhìn chằm chằm vào em ta, nhận ra người kia đến cái chớp mắt cũng thật chậm chạp, em như thể chẳng biết cách tận hưởng việc chiến thắng một khoảnh khắc.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

Phải đến một lúc thật lâu, Jay mới nghe thấy câu trả lời.

"Có lẽ vậy."

~o0o~

Jake cho rằng mình không nên chủ quan làm điều gì đó nữa, sau câu chuyện chẳng mấy vui vẻ từ Sunghoon, chẳng những là Sunoo, anh cũng nhận ra mình phần nào thúc đẩy sự việc đi xa như thế, chỉ biết thở ra một cái, bỗng kí ức cũ khiến anh không vui.

Jake cảm thấy hôm nay vắng khách hơn mọi ngày, bầu không khí ảm đạm len lỏi báo hiệu cho mùa lá rụng sắp đến. Nghĩ quanh quẩn là vậy, Jake vẫn không sao tránh khỏi quan tâm khi nhìn Sunoo rời đi trước bằng taxi, người cầm lái chẳng còn là Riki nữa.

Điều này tốt, hoặc không.

Tên chủ tịch ấy là hiện hữu của rắc rối, dẫu cho hắn chính là kẻ đã cho Jake biết sự thật và cùng vạch trần Sunghoon, nhưng hắn và Sunoo từ đầu vốn chẳng phải là một cặp đôi lý tưởng, không thể bù trừ, càng không thể dung hợp. Chia tay, vẫn là cách tốt nhất.

Ấy vậy, Jake chưa thể tưởng tượng ra đến một ngày có thể nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Riki gục đầu trên bàn, tay còn cầm hờ một ly rượu nhỏ dường như đang mất sức để tiếp tục uống, để lại anh tự hoài nghi lý do mình đã đồng ý đến quán rượu nhỏ này sau tin nhắn bất ngờ vào chiều tan tầm.

Khi Jake ngồi xuống, kẻ đối diện lười nhác ngẩng lên, rồi đẩy ly rượu trên tay tới cho người mới đến.

"Tôi không uống, tôi còn lái xe."

Jake thẳng thừng từ chối, cả hai không đủ thân thiết để anh chỉ đến và tâm sự.

"Có chuyện gì? Tại sao lại nhắn cho tôi?"

Trước câu hỏi, Riki chỉ từ từ nốc tiếp một ly, chừa ra một khoảng trống mà Jake cũng khó hiểu hắn cần để làm gì.

"Sunoo... vẫn đến tiệm sách chứ?"

Khi hắn quyết định đáp lại, Jake nhướng mày bởi ý tứ quá giản đơn. Và anh còn chẳng kịp trả lời, Riki cứ thế liên hồi đưa ra nhiều chất vấn, cơ hồ lảo đảo giữa ranh giới tỉnh táo và mơ màng.

"Em ấy có ăn uống đầy đủ không? Em ấy có cười nhiều không? Em ấy có khi nào mệt mỏi không? Em ấy-

"Em ấy ổn, còn anh thì say rồi."

Jake ngăn lại những câu hỏi mà anh cho là vô nghĩa, dù bản thân đã ngạc nhiên trước thái độ ngỡ là quan tâm ấy.

Điều gì đã khiến Riki bỗng như chất đầy tâm tư?

Jake muốn hỏi thế, nhưng rào cản vô hình giữa anh và hắn vẫn luôn tồn tại, Jake không nghĩ mình nên xen vào quá nhiều.

Anh lặng lẽ quan sát biểu hiện của hắn thêm một chút, nhìn hắn ngước lên, lần này có thể đối mắt trực tiếp, kèm cả tiếng thở dài và câu hỏi anh chẳng cần suy nghĩ đến lần hai vẫn có thể đáp.

"Anh thấy tôi như thế nào?"

"Ngông cuồng, đáng ghét."

Nghe người kia không một chút chần chừ nói, hắn nhếch môi.

"Tôi từng hỏi Sunoo điều này, cũng nhận lại câu trả lời chẳng có gì tốt đẹp, anh có nghĩ rằng tôi sống rất phức tạp không?"

"Nếu anh hỏi rằng anh khiến cuộc sống của người khác trở nên phức tạp, thì đúng là như vậy."

Lần này hắn hướng tầm mắt xuống sàn nhà, mang tất cả cùng hắn trùng xuống một bậc cảm xúc.

"Vậy có phải là tôi chỉ nên đứng đằng sau em ấy hay không?"

Jake không đáp hắn. Dù không uống, anh vẫn cảm giác đầu óc lâng lâng bởi câu nói vừa rồi. Nó không thật sự là một ý hỏi, Jake cũng có thể lập tức cho hắn một câu trả lời. Cớ gì, cuối cùng lại là một khoảng im ắng thật lâu.

Jake sẽ không làm thế nữa đâu, việc thuận theo một hướng đi mới cho cuộc sống của ai đó. Jake cũng chẳng biết đây là thật lòng hay cơn say xỉn thay lời, là ý niệm đã giữ hắn khỏi em trong những ngày vừa qua hay không. Chẳng rõ, quyết định này sẽ giải quyết mọi rắc rối hay không?

Sau một lúc nhường chỗ cho những suy tư, Jake đứng lên và quyết định rời khỏi, một lần nữa ngập ngừng bởi giọng nói đằng sau.

"Hôm nay tôi nhìn thấy Sunoo không mang khăn choàng, đưa em ấy giúp tôi, trời vào những ngày tới sẽ lạnh hơn."

Jake liếc đến chiếc khăn choàng cổ trắng được đặt lên bàn, bên ngoài bao bọc đơn điệu như thể chính nó cũng biết cách ẩn mình.

"Đừng nói rằng nó là của tôi, em ấy có thể... sẽ không nhận đâu."

Jake sẽ nói rằng mình chẳng có chút thương xót nào cho hắn, nhưng đúng là, anh cảm nhận được cái gì đó đã tan vỡ, phân tách cả lớp xúc cảm thô cứng của kẻ vốn cao ngạo. Hắn có thể đang say, vậy mà những lời dặn dò kia lại rõ hơn bao giờ hết.

Riki trong Jake, lần đầu tiên trở thành một đồng xu hai mặt. Mặt đầu tiên dành cho sự độc đoán, mặt thứ hai, Jake chưa thể đặt tên được.

~o0o~

Jungwon lần nữa nhìn thấy người chủ tịch trong tình trạng không tỉnh táo. Cậu cho rằng mình nên làm tốt công việc, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy.

Cậu đón hắn về tận nhà, toan trở ra lại nghe tiếng mớ từ đằng sau khàn đặc.

"Sunoo... đã ngủ chưa?"

Khi hắn liên tục lập lại câu nói, người thư kí chỉ nghĩ rằng hắn xem Sunoo là một thói quen có từ rất lâu rồi. Đó là lúc cả hai còn yêu đương, là lúc Sunoo luôn ngẫu nhiên xuất hiện trong sự tức giận của hắn, là lúc hắn thở dài sau những cuộc cãi vã mỏi mệt.

Cậu hiểu người mà cậu làm việc cùng, nhưng không phải lúc nào cũng đồng điệu cảm xúc. Đâu đó trong lối suy nghĩ, Jungwon đã nghiêng về phía Sunoo. Cậu có lẽ cũng cho rằng cả hai vốn không hợp, chỉ biết giấu cái lắc đầu khi Riki vẫn bằng cách nào đó dính líu đến người còn lại.

Jungwon khép cổng sau khi chắc chắn rằng Riki đã ngủ, vừa quay ra liền lập tức khựng lại khi đối diện chính là Sunoo.

Sunoo gật nhẹ đầu chào cậu, kẻ còn đang dâng trong lòng đầy thắc mắc.

"Sunoo, anh sống ở đối diện với chủ tịch?"

"Phải."

"Tại sao?"

"Tại sao tôi không được sống ở đây?"

Khi bị hỏi ngược, Jungwon đã không bỏ qua thái độ thản nhiên với tình huống rõ là chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ trong kí ức của Jungwon, Sunoo vẫn đang đỏ mắt dưới màn mưa đó.

"Tôi chỉ thắc mắc, không phải là anh muốn né tránh chủ tịch?"

Jungwon là kẻ chưa bao giờ tự ý đi sâu vào mối quan hệ riêng tư của ai đó, nhưng cậu không thể bỏ ngoài tai thứ mình vừa nghe được.

"Tôi và hắn gần đây đã hôn nhau, cậu đang dần bắt nhịp chậm rồi đấy."

Điều này có thể gọi là kì quái. Tình trạng ủ rũ của Riki và điều Sunoo nói đang chống đối nhau.

"Hai người đã quay lại?"

Dù cảm giác không phải, Jungwon vẫn hỏi trong mơ hồ, để rồi những định tính từ trước bất giác lung lay.

"Chúng tôi là hàng xóm, chỉ có thế thôi."

Một chút ý đùa nào đó được cài cắm nhưng Jungwon không thể theo kịp. Cậu nhìn người đi vào nhà trước, rồi lại liếc đến căn hộ tối sầm đèn đối diện mà mình vừa bước ra.

Cậu nghĩ mình đã bỏ lỡ điều gì đó, hoặc có quá ít thời gian để cậu nhìn nhận. Dường như hai màu sắc lại tiếp tục đối chọi, nhưng lần này giống một sự hoán đổi đầy bất ngờ.

Chẳng biết, ai mới là người đã thật sự mắc kẹt dưới màn mưa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro