19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nguyền rủa Jay.

Hắn đang làm như thế, trong khi bước chân ngày một nhanh hơn, tiếp tục phải gạt đi những kẻ chắn đường và cố quan sát dưới ánh đèn lần nữa để chắc chắn rằng mình nhìn thấy Sunoo.

Tâm trí hắn hoàn toàn bị thái độ khi nãy của em đánh bại. Có phải hắn vừa thua cho chính thử thách của mình hay không? Tại sao hắn lại rơi vào tình trạng bất an thế này?

Một áp lực vô hình đang dồn ép hắn. Không. Hắn không muốn tới gần đáp án của thắc mắc ấy, hắn không muốn tắc nghẽn vì lời nói chua xót giữa cơn mưa kia.

"...hối hận vì đã..."

Chết tiệt.

Giữa căn phòng khách rộng lớn, Riki tìm được Sunoo trong đám đông vây quanh một cái bàn tròn.

Hắn đến gần, muốn nắm lấy bàn tay em nhưng âm vang xung quanh bỗng dội đến tiếng thật to trước khi hắn có thể làm điều đó. Hắn theo quán tính đưa mắt qua liền thu về hình ảnh một cặp đôi đang truyền cho nhau những thanh kẹo mỏng bằng miệng.

Nhớp nháp, ám muội.

Hắn chưa kịp đánh giá vô vị, Jay lần nữa từ đâu đã đến một bên và đập lên bả vai kẻ dường như lạc lõng trong bữa tiệc.

"Cậu tính đi đâu, trò chơi đã bắt đầu rồi."

"Tôi không quan tâm thứ khỉ gió đó."

"Thôi nào, nó thú vị hơn cậu nghĩ nhiều đấy."

Rồi anh ta chỉ tay đến một người mới tiến gần hơn với chiếc bàn tròn, mặc kệ Riki đang vùng vằng cáu giận.

"Cậu nhìn xem, tên kia đang bốc thăm."

"Tôi đâu có bị mù."

Jay cười lên ha hả, nhưng anh ta biết Riki đã bị thu hút bởi hành động tiếp theo của người kia sau khi đọc mảnh giấy vừa lấy ra.

Một cô gái được chỉ định, họ bắt đầu chạm mũi nhau, nhìn thẳng vào đối phương trong khi anh chàng kia không quên ve nhẹ má cô gái.

"Trong vòng 1 phút."

Jay nói, cả hai đều hướng tầm mắt đến cảnh tượng mùi mẫn trước mặt.

"Đó là cái quái gì?"

"Dare, hoặc uống, cả người được chọn nữa, chúng sẽ tạo cho họ một cơ hội để hiểu nhau hơn."

Riki quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào chủ bữa tiệc nhiều hơn là một thắc mắc. Ấy vậy, Jay chỉ nhếch môi đáp lại.

"Tôi chưa nói à, đây là tiệc của những người độc thân."

Màng não hắn ong ong, Riki không nghe nhầm. Jay đã nói cái quái gì đó về độc thân và điều kì quặc hơn là anh ta mời Sunoo đến.

Hoặc hắn ta mới là kẻ kì quặc.

Hắn không biết, hắn thấy cơn bức bối dần nhôn nhao trong lòng ngực vì nhận ra buổi tối ồn ào chết dẫm này mang một ý nghĩa khác, vì câu nói của Jay chỉ càng minh chứng cho mối quan hệ lỏng lẽo của hắn và em.

Hắn ghét phải thừa nhận, hắn sẽ không. Nếu hắn còn ở đây, Sunoo không thể độc thân được.

Trong khi hắn càng có thêm lý do lôi kéo Sunoo rời khỏi bữa tiệc, Jay đã chủ động tiến về chiếc bàn giữa những tiếng hú hét inh ỏi. Anh liếc qua Riki đầy ẩn ý, bỏ tay vào thùng và lấy ra một mảnh giấy nhỏ.

Jay âm thầm đọc nó, Riki cũng chẳng quan tâm bên trong chứa nội dung quái đản gì. Nhưng, tại sao anh ta phải lia mắt đi xung quanh? Tại sao nét mặt kia trông phấn khích đến thế và tại sao, nó dừng ngay trước Sunoo?

Anh ta định sẽ làm gì với những yêu cầu lả lơi đó? Chắc chắn lại là vài hành động ép buộc đầy thân mật cùng người được chọn. Riki nóng mặt, nhận ra việc bàn tay anh ta đang đưa lên và rất có thể sẽ chỉ thẳng vào Sunoo.

Không chút chần chừ, hắn vội bước đến, kéo em về phía sau, còn bản thân liền chen lên và chắn trước.

Tên Jay chết tiệt, nếu muốn chơi, hắn ta sẽ chiều.

Riki đem cơn giận sôi sục và thách thức đặt lên Jay, nhưng bàn tay anh ta bỗng chuyển hướng, hoá ra chỉ muốn khoe nội dung được ghi bên trong.

Uống 2 ly rượu.

Tên khốn Jay.

Theo sau đó, Jay cười lớn đầy trêu ngươi, rõ là cố tình chọc điên hắn nhưng hắn sẽ không thừa nhận mình đã thầm thở phào.

Riki tiếp tục rủa vài câu trong miệng khi bản thân bị đùa bỡn, quay phắt lại em đang tận hưởng không khí sôi nổi xung quanh.

"Sunoo, tôi nghĩ em không phù hợp với bữa tiệc này đâu."

"Tại sao nhỉ?"

Sunoo hỏi, tay đưa ly cocktail đến miệng như thể chẳng thật sự quan tâm, và điều đó làm hắn phát bực. Hắn bắt cổ tay em lại, muốn em phải nhìn thật rõ mình.

Đột nhiên, hắn lưỡng lự.

Riki nên trực tiếp lôi em đi, hoặc chí ít đáp rằng vì em còn hắn. Ấy vậy, cảm xúc của hắn từ khi nào đã chồng chất phức tạp, khi em lại đưa ánh nhìn lãnh đạm cho kẻ đang nhiễu loạn cảm xúc.

Một dòng kí ức tua ngược, hắn nhớ thật rõ đôi mắt đẫm lệ dưới màn mưa, thua cuộc trước sự vô tình của người em yêu nhất.

Sau hôm ấy, hắn suy nghĩ về hình ảnh nhỏ bé kia quá nhiều, cũng mang theo loạt tâm trạng khó thở, để rồi khi đối diện em, hắn sợ hình ảnh của bản thân trong đôi mắt ấy lại ngày một hoen ố.

Nhưng có lẽ, điều tệ hơn ngay lúc này là bữa tiệc mang quá nhiều rủi ro, là giọng nói của một vị khách đến từ phía sau đầy hào hứng, cắt đứt sự dao động tội lỗi thoáng qua.

"Để đối phương ngồi trên đùi bạn 30s."

Kẻ nào đó lại tiếp tục trò chơi, Sunoo cố nghiêng đầu nhìn, trong khi hắn mệt mỏi đảo mắt.

"Những thứ này vốn không hợp tính cách của em, Sunoo, như em nói, chúng quá tuỳ tiện."

Lần nữa, em để ngoài tai kẻ đang cố hiểu biết về mình và bước ngang cạnh hắn.

"Anh có thể nói là tôi chưa từng thử, biết đâu tôi sẽ thích nó sau đêm nay?"

Cùng lúc, em vuốt ngược lọn tóc phủ trán, đẩy cao hơn vành môi đến tia rà soát từ chiếc bàn tròn.

Tên ấy nhìn thấy em rồi, và còn chẳng dời mắt đi nơi khác nữa.

Sunoo cho rằng mình nên tiến thêm vài bước, nhưng cánh tay em đang bị níu lại. Nóng hơn cả bầu không khí lúc này, là thái độ đe doạ Riki gửi tới cho kẻ đang có kế hoạch muốn em.

Phải, hắn nhìn thấy tất cả, ẩn ý không mấy trong sạch của kẻ từ phía bàn tròn đang đặt lên em. Dường như tín hiệu là chưa đủ, tên ấy cười đểu giả, ngón tay dần đưa cao hơn, trực tiếp chỉ thẳng đến em.

Jay trong suốt trò chơi trở về trạng thái lặng lẽ quan sát vớt cái nhếch mép, nhưng khuôn miệng anh đang mở rộng hơn, hình thành nụ cười lớn.

Đúng là kẻ nóng vội, Riki ấy, vừa kéo Sunoo vào một nụ hôn sâu.

Bằng tất cả ham muốn, bằng tất cả căng thẳng trong từng tĩnh mạch, hắn sẽ không đời nào đứng nhìn Sunoo tiếp xúc da thịt với kẻ khác như thế. Hắn nhấn mạnh môi em trong vũng nước bọt, bắt chiếc lưỡi em giao tiếp cùng sự càng quét mạnh bạo. Hắn cần đảm bảo dư vị từ bữa tiệc vô nghĩa này biến mất, thay vào đó là sự xâm nhập của mùi vị riêng tư hơn. Lòng bàn tay hắn đang nắm chặt vùng tóc của em, siết vào, mãnh liệt, và tên phía sau phải nhìn thấy điều đó, cả đôi ngươi hắn mở chầm chậm , dưới ánh đèn đỏ xanh chớp nháy, không nhân nhượng phóng thẳng về phía sau, sắt nét, đe doạ.

Em ta độc thân hay không, đây chính là câu trả lời.

Không ngoài mong đợi, gương mặt kẻ đang chỉ tay ngạc nhiên đến méo xẹo, thất vọng trước cảnh tượng nóng bỏng đến đỏ mắt. Anh ta vội buông tay, chữa ngượng bằng cách chọn uống đồ cồn.

Chỉ sau khi kẻ đối diện phía xa nốc cạn 2 ly và kết thúc lượt chơi, Riki mới để ý đến chiếc áo hắn đã nhăn nhúm vì bị níu chặt. Hắn suýt quên khuôn miệng mình vẫn đang cắn lấy bờ môi kia thô bạo, nhưng có chút tham lam, hắn dường như chưa muốn dứt khỏi nó.

Cho đến lúc Sunoo buộc phải ra thêm một tín hiệu bằng cách đánh vào hông kẻ quá dính người, hắn buông em với một chút tiếc nuối, một chút bồn chồn mà chờ đợi hồi đáp chẳng mấy nhẹ nhàng. Một cái tát chẳng hạn.

Sunoo ước như thế, sau nụ hôn bất ngờ, em muốn phản ứng quyết liệt như vậy. Nhưng tất cả những gì em làm là cố thở ra từng luồng hơi mạnh, bàn tay quẹt đi tàn dư trắng tinh dính trên vùng miệng, còn khuôn mặt, em thậm chí đã không thể ngước lên.

Đôi mắt của hắn, chắc chắn nó rất dụ tình.

"Này này, cậu vừa lấy hết sự chú ý của mọi người khỏi trò chơi của tôi đấy."

Jay chờ thời cơ mà bước đến, không quên thả ý vào chút náo nhiệt.

"Tôi chuẩn bị phòng ngủ rồi, hai người có cần lên đó ngay không?"

"Im mồm đi, Jay à."

Riki không chút hào hứng với lời trêu chọc kia, tầm nhìn vẫn giữ im tại dáng người hơi cúi xuống.

Mất vài phút cho sự chờ đợi, Sunoo dường như định hình lại được mạch tâm trạng. Thay vì là hắn, Sunoo hướng đến Jay, giật lấy ly cocktail và nốc một ngụm.

"Dẫn đường đi, em và anh ta cần một chút riêng tư đấy."

~o0o~

Là sự thật, Nishimura Riki đang lo lắng. Dẫu cho điều này nghe buồn cười biết bao, hắn đang đứng trong một căn phòng ngủ được giảm nhẹ tiếng ồn, hiện diện chỉ hai bóng dáng riêng tư nhưng hắn cảm giác được điều gì đó kì lạ.

Bởi lẽ, thái độ tiếp nhận mọi thứ đến giờ từ em để trong hắn quá nhiều khúc mắc, không còn là một Sunoo dễ bộc lộ bản thân và hắn thì chẳng đọc được điều gì từ biểu cảm đó cả.

Em đứng đối diện hắn, bỗng chất vấn một câu.

"Mục đích anh đến bữa tiệc này để làm gì?"

Hắn nhíu mày, chẳng phải thật quá rõ ràng để nhận ra hắn luôn kề cạnh và ngăn em khỏi những cuộc chơi hắn cho là sa đà sao?

"Tôi muốn đi cùng em."

"Để làm gì?"

Câu hỏi như lập lại lần nữa, còn Riki lại chẳng biết nên đáp thế nào. Hắn không rõ liệu đây chỉ đơn thuần là một nghi vấn? Hắn im lặng, mơ hồ nhìn em bước từng bước thật gần.

"Anh đã tận hưởng nó theo ý muốn chưa?"

Em tiếp tục hỏi và sờ nhẹ cổ áo hắn. Riki cao lớn hơn em rất nhiều, hắn cần cúi đầu để nhìn em đặt cho hắn một sức ép. Nhưng âm thanh kia qua màng nhĩ đầy lôi cuốn, hắn lắc đầu thay cho câu trả lời, và chỉ chờ có thế, em nắm cổ áo kia, buộc hắn hạ người và cùng em trôi vào một cuộc ân ái bằng thứ mềm mại nhất.

Đại não hắn chưa kịp giải đáp hành động của em, nhưng cơ thể hắn luôn phản ứng đúng lúc. Hắn thật nhanh vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn, cơ hồ không giấu được khát khao sau khi tâm trí liên hồi bị tác động.

Hắn dồn cả hai về phía sau, rồi cùng em ngã lên chiếc giường nhưng không làm gián đoạn nụ hôn. Khoang miệng hắn vẫn cảm nhận được ma sát của bờ môi ấy, chưa bao giờ là đủ, dù hắn có hôn em đến 100 lần. Chỉ có điều, hắn chưa nhận được sự đáp lại.

Tuy vậy, hắn đang bị bao phủ trong cơn mê, tham lam lấn chiếm khỏi vùng an toàn và tiến về đường quai hàm thanh mảnh, sau đó là vùng cổ còn giữ những hơi thở gấp gáp, lưu lại trên em từng vũng nước bọt ướt át nhờn nhợn. Ngón tay hắn tháo mở từng cúc áo từ chiếc sơ mi đang ngăn những nụ hôn của mình, tay còn lại rảnh rang đan vào lòng bàn tay em thả lỏng, hắn cho rằng nó lãng mạn, nhưng tiếng cười của em làm xao nhãng hắn.

Một chút cảm xúc bị chệch nhịp, hắn ngừng động tác tiến xa hơn và đưa gương mặt mình đối diện bờ môi đang hé mở ấy.

"Sao lại dừng? Đây là lý do anh tham gia bữa tiệc cơ mà, phải không?"

Hắn tuyệt đối không hiểu từng ý tứ đó, cứ mãi nhìn trân trân vào em trong sự ngạc nhiên tràn ngập.

"Anh thích những cảm giác này đúng chứ? Vậy thì làm đi, cho tới khi bản tính ích kỉ của anh được thoả mãn, không sao đâu, tôi thấy quen rồi."

Em nói, theo cách hắn có thể nghe thật rõ mỉa mai, thậm chí, em đang cầm lấy bàn tay hắn đặt lên vùng ngực mình, cho hắn cảm nhận được nhịp đập phía trái không một chút xê dịch, không một chút lay động.

Thay vào đó, hắn dường như không kiểm soát được con tim mình. Nó đang dồn dập, báo hiệu cảm xúc dần vỡ toang. Đối diện với ánh mắt của em, là sự vô cảm đến ngột ngạt.

"Em có ý gì? Nhìn tôi bằng ánh mắt đó, là có ý gì?

Hắn đẩy giọng cao hơn, rõ ràng quá bức bối với sự chán ghét em chẳng thèm che giấu. Em sẽ không, đã đến lúc hắn cần thấy tường tận cảm xúc của em đã luôn bị coi thường đến mức nào.

"Riki, đúng thật chỉ có anh hiểu tôi, biết rằng vốn tôi không phù hợp với điều gì."

Tuỳ tiện.

Hắn đinh ninh rằng một bữa tiệc huyên náo quá tuỳ tiện với tính cách của em, hắn muốn ngăn cản điều đó, nhưng lại bỏ quên chính mình, một kẻ ngay khởi điểm đã luôn dùng tuỳ tiện đối xử với yêu thương từ em.

Ra vậy, Sunoo chỉ muốn hắn thú nhận thứ bản tính đã ăn sâu trong lối suy nghĩ, đồng thời buộc hắn phải thừa nhận một điều chẳng dễ chịu gì.

Sunoo không phù hợp với bữa tiệc, cũng không phù hợp với hắn.

Sự thân mật này, coi như vô nghĩa.

"Tiệc tàn rồi, chủ tịch Nishimura Riki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro