13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon vào hôm nay đã được xuất viện.

Nếu gã tiếc nuối những chuỗi ngày được Sunoo tỉ mỉ chăm sóc, em lại thầm thở phào vì đã thoát khỏi ánh mắt quan sát quá kĩ càng của gã. Sunoo tạm gác lại hoài nghi nhưng tâm tư đã có chuyển biến, sau khi biết được vở diễn gã cố đẩy em vào.

Sunoo đến cửa tiệm mình đã một tuần bỏ bê, dù cho em đã nhắn trước với Jake nhưng vẫn không tránh được cái xoa đầu chào mừng của anh.

"Ông chủ cuối cùng đã trở lại rồi này."

Jake reo lên, mặc kệ mái tóc đã được chải chuốt của người em mình.

"Em có cần mang rượu tới luôn không?"

Sunoo gạt tay anh ra, tránh để vùng đầu mình biến thành một ổ quạ. Jake nghe được lại tỏ ra ngẫm nghĩ, sau đó đập tay vào nhau thật đồng tình.

"Ý hay đấy, hãy gọi thêm Sunghoon vì anh ta đã che chở cho người vợ tương lai của mình cơ mà."

Jake vui vẻ, không để ý rằng nụ cười của Sunoo đã tắt ngúm.

Danh xưng Jake vừa đặt cho em chẳng khác nào một tảng đá đè nặng cả tâm trí, nghe qua còn tựa cái vảy khô ngứa và nứt nẻ. Em biết rồi điều đó sẽ đến sớm hoặc muộn, nhưng là từ kẻ đầu têu cho vụ cướp và gã thậm chí còn liều mình chịu đòn. Lại nghĩ tới, Sunoo bỗng sợ hãi toan tính của gã.

Em lơ đi câu nói đùa, đảo mắt xung quanh xua bớt căng thẳng và tiện quan sát cửa hàng.

Nhìn chung không có điều gì khác lạ, Sunoo lướt qua một gian sách, tiện tay lấy ra một cuốn truyện và ngồi xuống cái ghế gần đó mà đọc.

Vài phút sau, Jake tiến tới cùng hai ly cafe còn hơi khói, đặt xuống mặt bàn rồi liếc đến người bên cạnh.

"Ngụ ngôn? Em chuyển gu đọc sách từ khi nào thế?"

"Chỉ là, mới sáng sớm không nên quá đau đầu."

Jake nghe xong liền chớp mắt cho qua. Anh kéo gần chiếc ghế lại Sunoo và tông giọng trở nên mong chờ.

"Vậy thì... cả tuần qua, em thấy thế nào?"

Tròng mắt Sunoo ngưng động một chút, sau lại di chuyển như không có gì.

"Cũng không có gì to tát."

"Vậy à... thế thì tốt rồi, còn Sunghoon thì sao?"

Đôi ngươi kia một lần nữa ngừng di chuyển trên những con chữ. Em biết Jake đang cố khơi gợi điều gì.

"Anh ta rất ổn, anh không cần quá quan tâm đâu."

"Sao có thể nói thế được, chẳng phải Sunghoon đã giúp Sunoo nhà ta đó sao?"

Người bên cạnh Jake hoàn toàn im lặng.

"Sunoo này, tên kiến trúc sư đó thật sự rất tốt, anh ta còn lo lắng rất nhiều đến cuộc sống đủ đầy của em đấy, em có nghĩ đến một tương lai xa hơn chưa? Ý anh là, chuyện kết hôn-"

Bập.

Jake giật mình bởi tiếng gập sách của Sunoo. Em sau đó bỏ cuốn truyện lên bàn, một tay cầm lấy cốc cafe nhấp liên hồi như bào chữa cho sự khó chịu.

"Đắng thật đấy, anh quên bỏ đường à?"

Rồi em ta đứng dậy, tiến tới quầy và lấy ra một gói đường có sẵn mà xé. Dường như có chút mạnh tay, những hạt li ti trắng nhỏ theo lực mà văng ra tung toé, trải dài trên mặt quầy và một ít dưới sàn gỗ.

"Chết tiệt."

Sunoo thầm rủa, tay vội lấy khăn lau đi bừa bộn mình đã bày.

"Em có thể lấy gói của anh."

Jake đề nghị, tiếp tục nhìn một Sunoo đang hành động quá ngượng ngập bởi em đã bị xao nhãng và lời cảm ơn lấy lệ nghe thật không xuôi tai.

Sunoo cất tiếng thở dài, dòng tâm tư đã hoàn toàn bị cuốn theo chiều xoáy của làn nước đen mà em đang khuấy đảo.

Tương lai? Kết hôn? Tại sao em phải làm những điều đó với Sunghoon chứ? Với tình hình hiện tại và những nghi ngờ, Sunghoon đã không còn là điểm tựa an toàn nữa. Jake là quá tin tưởng gã ta rồi.

Mải mê với tâm tư, tiếng tin nhắn vang lên bên trong túi áo đã giúp Sunoo có lại chút tỉnh táo. Em lấy nó ra, cố làm bản thân phân tâm bằng cách bận rộn với những dòng chữ.

À không, chỉ có một dòng chữ, và vài hình ảnh được gửi đến.

Chẳng biết bên trong đó có gì, đã gần 5 phút trôi qua, Sunoo không hề di dời tầm mắt ra khỏi màn hình đang sáng, những hạt đường trắng cũng đã bắt đầu động xuống đáy ly.

"Sunoo."

"Sunoo."

Không có hồi đáp.

"Kim Sunoo."

Chỉ khi cả họ tên được đọc lên, Sunoo như bừng tỉnh, chớp mắt lấy lại tinh thần và xoay người đối diện Jake.

"Em có ổn không vậy? Mới ngày đầu đi làm thôi đấy."

"Không có gì, là bạn em nhắn tin hỏi thăm."

Sunoo lấy lí do, rồi lại cất đi chiếc điện thoại và bắt đầu nếm thêm vài muỗng cafe. Jake cũng không hỏi nữa, gật đầu cho qua dù vẫn cảm giác điều gì đó khác thường.

Không lâu sau, Sunoo dường như không chịu nổi những suy tư đang thay phiên nhau chồng chéo mà quyết định ngừng uống, lại nhờ Jake một câu.

"Anh giúp em cất cuốn sách, em sẽ trở lại sau."

Jake chớp chớp đôi mắt nhìn Sunoo đang vội vã. Buổi sáng của em, theo một cách nào đó lại không hề diễn ra dễ dàng.

"Sao nào? Ngụ ngôn vẫn không thể giúp em bớt đau đầu à?"

"Ngược lại, câu chuyện Con nai và bác thợ săn, em đọc đến phát ngán rồi."

Sunoo bước ra khỏi cánh cửa, Jake lại một phen khó hiểu rồi liếc về cuốn sách kia.

"Gì chứ? Chẳng phải đang đọc Rùa và Thỏ sao?"

~o0o~

Sunoo bắt chéo chân, ngồi ở quán cafe đã hẹn. Đôi bàn tay em liên tục đan vào nhau, rồi lại rời ra không thể giấu đi lo lắng sau khi đã nhận được một dòng tin từ Jay.

Có chuyện hay ho cho em đây.

Gần một tuần kể từ lúc Sunoo cần Jay điều tra vụ cướp, giờ đây dường như đã có kết quả, có lẽ vậy, hoặc chí ít, Sunoo hi vọng là thế, và em đang nôn nao, lo lắng, cả sợ hãi.

Hồi sau, Sunoo bỗng giật mình vì có một bàn tay đập lấy một bên vai của em, Jay cười, rồi đi đến đối diện em ngồi xuống.

"Chờ lâu không? Sao em không gọi nước đi?"

"Em đã dùng cafe rồi, nhưng chúng ta có thể nói chuyện gần tiệm sách của em cơ mà, nơi này khá xa con phố trung tâm đấy, di chuyển phải kha khá thời gian."

Giọng nói em có chút dồn dập, Jay ngay lập tức nhận ra sự gấp rút, rằng em, đang quá nóng lòng đến một sự thật.

"Đừng vội, em sẽ cần bình tĩnh để nghe đấy, một ly cam tươi nhé?"

"Sao cũng được."

Sunoo qua loa, bởi tâm trí hoàn toàn đặt vào ngụ ý trong lời nói phía trước. Cần bình tĩnh... để nghe điều gì cơ?

Ly nước yên vị trên mặt bàn, ngón tay Sunoo chà xát vải áo bồn chồn và nhìn Jay nuốt xuống một ngụm cappuchino. Để khi tiếng đặt cốc vang lên, Sunoo mới được nghe điều mình đang chờ đợi.

"Em đã nhận được những tấm ảnh rồi chứ?"

Sunoo gật đầu, nhớ lại từng tấm ảnh đã được gửi đến với trạng thái vô cùng ngạc nhiên, hầu hết là những món đồ em đã bị lấy cắp và chúng đều đang bị rao bán trên một trang web lậu.

"Cũng không khó để theo đó mà lần ra địa chỉ của bọn cướp, thực chất, chúng chỉ là lũ vô công rỗi nghề thôi. Ban đầu vẫn rất cứng cổ, anh đành phải nặng tay một chút, liền khai ra cái tên Nishimura Riki."

"Cái gì?"

"Bình tĩnh, em không tin là hắn thật đấy chứ?"

Sunoo chớp chớp đôi mắt, cố điều chỉnh lại hô hấp bỗng trở nên lộn xộn.

"T-tất nhiên là không."

"Anh cũng thế, nhưng bọn cướp vẫn chỉ biết mỗi cái tên này thôi, có thể nói, người thuê chúng cố tình công khai cái tên này, với lí do là gì, chúng ta cũng đoán được."

Để khiến em xa cách hắn hơn nữa.

Sunoo nhíu mắt thở dài. Đó cũng là nguyên nhân, bọn chúng cố tình đeo thẻ nhân viên công ty của hắn.

"Rồi tên ấy cho chúng 1 khoản tiền kếch xù, cả những món đồ bị cướp đi mất, đó là lí do chúng bán những thứ đã lấy được từ em trên web lậu."

Sunoo lại chậm rãi gật đầu, có điều gì đó em đã bỏ sót.

"Đây là tất cả những thứ bị rao bán?"

"Ừ, là tất cả."

Quái lạ, hình ảnh trải dài từ mặt dây chuyền đến lọ nước hoa đắt tiền đã bị cướp, chỉ duy chiếc máy ảnh của gã là không hiện diện.

Như đọc được Sunoo đang trăn trở điều gì, Jay tiếp tục lên tiếng.

"Thứ em muốn tìm, có lẽ gần hơn em nghĩ đấy."

Lại để trong em bối rối, Jay hạ giọng.

"Người thật sự đã thuê chúng, là-"

"Em biết rồi, không cần nhắc đến anh ta đâu."

Việc chỉ điểm gã lần nữa chỉ càng làm em cảm thấy mình ngu ngốc và thảm hại.

Jay nhìn chằm chằm đến hai hàng mi nhắm nghiền mệt mỏi đối diện, khoé miệng lại nhếch lên một chút.

"Vậy à, em có biết, gã người yêu kia đã luôn bám rễ em không?"

Đôi mắt Sunoo dần hé mở khi Jay mập mờ hỏi một câu, em giữ im lặng, nhưng nhịp tim của mình thì không.

"Tên ấy để đảm bảo đám người kia không ôm tiền chạy mất, đã buộc chúng cài định vị vào điện thoại liên kết với máy của anh ta cho đến khi phi vụ này kết thúc, đáng nói ở đây, ngoài tên của bọn chúng, còn có cả Kim Sunoo."

Đây hoàn toàn là bất ngờ cho Jay, việc anh ta dọa nạt bọn chúng ngẫu nhiên lại biết thêm một chuyện. Một trong số chúng đã thoáng trộm thấy được cái tên lạ trong màn hình mỗi khi gã mở điện thoại lên.

"Sunoo, em đang bị theo dõi."

Sau chuỗi bất động và cái nhìn trân trân vào Jay, Sunoo đột nhiên muốn run rẩy. Em thật nhanh lấy chiếc điện thoại của mình ra, mở ốp lưng và bắt đầu mần mò tìm thứ mà mình đã bất cẩn không để ý.

Sunoo căng cơ mắt nhưng dường như không phát hiện được, em đâu hề rành rõi những loại máy móc này. Sự kiên nhẫn theo đó mà biến mất, Sunoo nghiến răng, siết chặt cái điện thoại.

"Anh đã chọn địa điểm gặp em xa một chút, anh không muốn nhìn thấy bóng dáng tên kia thoắt ẩn thoắt hiện đâu."

Lời nói của Jay như tiếp lửa cho nỗi bức bối của em, Sunoo không nể nang mà ném mạnh cái điện thoại xuống sàn nhà, để lại tiếng inh tai và thu hút một vài sự chú ý hướng về hai người. Nhưng đó không phải điều Sunoo cần bận tâm. Khi đáp mặt đất, một thứ thật nhỏ đã vô tình rơi khỏi mặt sau của chiếc điện thoại.

Jay cúi xuống nhặt nó lên, nghĩ ngợi gì đó lại cười khẩy.

"Tìm ra rồi này."

Đây có phải lý do, Sunghoon bằng cách quái nào đó đã biết địa chỉ của bữa tiệc vốn không chào đón gã? Phải là, bằng một con chip nhỏ đầy tinh vi được gắn bên trong chiếc điện thoại của kẻ gã gọi là người yêu.

Cùng lúc, tiếng chuông điện thoại còn nằm lạnh lẽo dưới nền đất vang đến. Sunoo chậm rãi cầm lên, bỗng hối hận vì sao không đập nó mạnh hơn chút nữa.

"Anh đang ở một điểm bán rượu, em thích Sherry chứ? Đổi gió cho bữa tối hôm nay."

Giọng nói gã quen thuộc nhưng chẳng còn động chút ấm áp. Sunoo đã không trả lời mà đột ngột tắt máy, sự nóng giận lập tức chiếm đóng em.

"Sunghoon sẽ nghi ngờ em đó."

"Anh ta không có quyền."

Nói rồi, Sunoo giật lại con chip nhỏ, vội vã rời đi để tìm đến một cái gai chưa được nhổ.

Tên khốn đó, gã đã giấu cái máy ảnh ở đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro