12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên, Sunoo và Jungwon như chưa từng quen biết.

Sau khi chờ em nắm lấy bàn tay, huyễn mình theo từng hành động vô cùng lịch sự như những người mới gặp, thư kí của Riki đã quay về phía Sunghoon và hỏi thăm sức khỏe. Em cố không làm quá sự ngạc nhiên, đành giấu tất cả bối rối vào đáy mắt và nhìn hai con người bình thản trò chuyện trước mặt.

Cả hai đã nói gì đó về các bản thảo, dự án mà Jungwon đã nhờ đến người kiến trúc sư này một cách bình thường đến bất thường. Em chớp mắt, bởi Riki không đời nào để nhân viên thân cận hợp tác với gã. Hoặc là hắn có một kế hoạch khác, cậu ta vừa tỏ ra không thân quen với Sunoo đó thôi.

Bỗng nhiên, em nhớ về bữa tiệc mà hắn gạt em đến. Có phải, đối tác lúc ấy của Sunghoon chính là Jungwon? Là kẻ khiến gã không thể đưa em đến nơi và âm thầm để hắn đổi địa chỉ? Không có gì hợp lí hơn, chẳng phải sau khi Jungwon trở về được một lúc, gã cũng bằng cách nào đó đã phát hiện ra em sao? Riki, và bữa tiệc, ngoài thử thách cảm xúc của em, hắn muốn em nhìn thấy điều gì?

Em ngồi đó, gượng gạo đưa lên miệng từng miếng táo để vị ngọt len lỏi lên vùng suy nghĩ rối ren. Như chờ đợi điều gì, phải rồi, cậu ta đã nói tạm biệt, và một vài lời chúc khách sáo đến gã. Rồi Jungwon đưa mắt đến em, gật đầu nhẹ, cái xoay người muốn gợi ý bí mật nhỏ.

Sunoo muốn tiễn Jungwon về.

Người thư kí đã từ chối thật tròn vai, em không hề bỏ rơi cách cậu ta cố để lại một món quà nhỏ cho việc mình đã cất công thăm hỏi tên kiến trúc sư kia như thế nào. Gã đương nhiên nhượng bộ, nhờ em tiễn khách và em đã nắm bắt cơ hội thật nhanh.

Khi đã chắc chắn cả hai khuất khỏi tầm nhìn của gã ở dãy hành lang, thậm chí em vừa muốn lên tiếng thắc mắc mọi thứ, Jungwon không nói không rằng, giơ trước mắt em màn hình điện thoại của cậu.

Thật xin lỗi, tôi đã gặp một tai nạn nhỏ và phải nằm viện, dự án anh nhờ tôi đành chuyển cho công ty vậy.

Em lẩm nhẩm từng con chữ, phía trên người gửi chính là Sunghoon.

Đó còn chẳng phải là vấn đề, gã đang nói một sự thật nhưng tại sao, ngày gửi, lại ghi thật rõ 7:00 ngày 21 tháng 10?

Chẳng phải, đó là buổi sáng của ngày mà em và gã đã bị cướp sao? Lời gã đã nhắn, sao lại tồn tại trước khi sự việc ấy xảy ra?

"Anh hiểu vấn đề rồi chứ?"

Jungwon hạ điện thoại, lên tiếng sau khi nét mặt người đối diện thay đổi.

"Người yêu của anh quả là năng lực vô hạn, có thể dự đoán cả tai nạn của mình."

Người nói chỉ một biểu cảm, người nghe lại dường như không thể kiểm soát được náo loạn mà hai hàng lông mày càng xô vào nhau, khuôn miệng cứ mấp máy gì đó.

Sunghoon... gã... không lẽ nào...

Đây có phải là một nhẫm lẫn không? Gã đã bị đánh đến đáng thương như thế mà?

"Không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước."

Jungwon thản nhiên, công việc của cậu chỉ đến và mở cho Sunoo một cánh cửa mới, rồi rời khỏi nơi đầy mùi thuốc men đến khó chịu. Còn Sunoo, em chôn chân tại chỗ, cho đến khi vài người y tá muốn em nhường đường, em mới trở về trạng thái tỉnh táo.

Em thật nhanh móc ra tờ giấy đã bị vò trong túi áo khoác, nhìn chăm chăm vào dãy số em nhận được lúc nãy và không chần chừ bấm gọi. Quên cái hộp bánh ngọt đi, đây mới là lời xin lỗi của anh ta.

"Sunoo?"

"Anh Jay, em nhờ anh một việc."

Gã ta, đã làm cái quái gì vậy?

~o0o~

Sunghoon ngồi buồn chán trên chiếc giường, tự thắc mắc thời gian tạm biệt giữa hai người mới gặp sao lại lâu đến vậy, Sunoo của gã vẫn chưa trở về.

Gã đưa mắt đi xung quanh theo dòng suy nghĩ vẩn vơ, bỗng chột dạ điều gì đó, một tay lấy ra điện thoại muốn gọi cho em.

Tiếng cạch ở cửa vang lên, em đã trở lại và gã dừng tay ở nút gọi.

"Hai người tâm sự hơi nhiều nhỉ?"

Gã nhoẻn miệng cười theo câu đùa, em bỏ qua ánh nhìn kia, qua loa trả lời và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.

"Em đi vệ sinh thôi."

Rồi Sunoo lại lôi ra một quyển sách, thứ em đem theo giải trí cho sự buồn chán của gã, cuối cùng, chính em lại dùng nó để che đậy hỗn loạn đang diễn ra trong tâm trí.

Sau những chuyện xảy ra và em dường như mờ mắt trước việc mình đã được gã liều lĩnh bảo vệ, tất cả mọi hoài nghi em dành cho gã cùng một lúc quay về.

Cũng chẳng thể gọi là hoài nghi nữa, với dòng tin nhắn mà chắc chắn Jungwon chẳng cần giả mạo và em chợt nhớ đến chiếc máy ảnh theo bọn cướp biến mất, suy nghĩ rằng gã bằng cách nào đó đã điều khiển cả một màn kịch trộm cướp trắng trợn khiến em quay cuồng.

Nếu điều đó là sự thật.

Nếu điều đó là sự thật...

"Aaa."

Em giật tỉnh khỏi mơ hồ, nhìn sang gã đang rên lên vì cơn ê ẩm của vùng đầu có vẻ chưa lành hẳn.

Em vẫn chỉ trân trân ngồi đó, chớp mắt, rồi lại chớp mắt.

Nếu điều đó là sự thật-

"Sunoo."

Lần nữa, em lại hơi lùi người bởi tiếng gọi, lúng túng gấp cuốn sách để sang một bên.

"Anh nằm xuống đi, vùng đầu có thể sẽ bớt đau hơn-"

Em dừng câu nói khi tiến lại gần giường bệnh và muốn chỉnh gối ở đằng sau, gã bỗng ôm chầm lấy hông em thủ thỉ.

"Sự lạnh nhạt có thể giết chết một con người."

Em vốn đã bối rối, giờ đây còn hoang mang gấp bội với câu nói của gã.

"Vậy- vậy sao?"

"Là câu mở đầu của cuốn sách em đang đọc."

Gã tiếp lời ẩn ý, em thầm thở dài rồi lại để đôi mắt mình chạm mảng đen thật lâu.

Gã lại phát hiện nữa rồi. Em đã không đọc một chữ nào trong cái thứ dày cộm kia cả, đương nhiên sẽ thật lạ lẫm với ngôn từ gã nói ra.

Từ khi em mở cuốn sách, gã thật lâu mới có thể nghe tiếng lật giấy qua lại, thậm chí tròng mắt em còn chẳng buồn liếc ngang dọc, nó đang đặt ở đâu đó không phải những con chữ bay bổng trong tầm nhìn.

Jungwon đã nói gì với em sao?

"Tâm sự của em sẽ khiến anh đau chết mất."

Gã nói, khéo léo dùng chữ 'đau' để em nhạy cảm. Gã hiểu em mà, em sẽ lại nhớ về lần gã đã che chắn cho em đến ngất xỉu, nhớ về nỗi hoảng sợ mà bọn cướp đã gây ra cho em.

Em sẽ thấy yêu gã hơn, phải không nào?

Chỉ là, lần này, chữ 'đau' ấy còn gợi cho em cả cảm giác của dòng tin nhắn đã đọc.

Chữ 'đau' của sự lừa dối.

Sunoo cố nuốt một ngụm nước bọt rát họng, tìm kiếm lí do nào đó đáp lại 'tâm sự' gã cố tình đề cập bởi sự nhạy bén của gã đang cho rằng em lại giấu giếm.

"Em... em không thích thấy anh thân thiết với khách hàng như vậy."

Sunoo trả lời, quay gương mặt đi hướng khác để tránh cái nhìn đầy ngạc nhiên của hắn ngẩng lên.

"Em ghen sao?"

Em vẫn không nhìn, điều đó liền vun vén một chút cho hi vọng cho gã. Gã chưa từng thấy em ghen cơ mà.

"Anh sẽ cẩn trọng hơn, đừng giận anh nhé."

Gã đáp, hoàn toàn cảm giác được vui sướng và chiến thắng trong tông giọng. Rồi gã nói gì đó, nhưng Sunoo không còn tâm trạng nghe lấy nữa. Những cái ôm và đụng chạm của gã, em đang cố gắng ngăn bản thân nổi da gà.

~o0o~

Đêm đến, vọng vào chỉ toàn những tiếng rít của gió lạnh bên hông cửa sổ, Sunoo ngồi đó, vẫn trên điệu sofa của căn nhà chỉ còn một người.

Sau cả một ngày dài vò mình trong sợi tơ của suy tư, cuối ngày, em chọn nhớ đến hắn.

Không hiểu vì cớ gì, ngoài hoảng sợ Sunghoon dần tích tụ trong em, đâu đó lại có chút nhẹ nhõm, khi em biết Riki đã không làm ra những chuyện khó coi như vậy. Phải rồi, hắn nuôi dưỡng nhân viên để làm ra tiền, không phải dấn thân vào con đường tội lỗi mà thậm chí chẳng thèm mang nổi cái bịt mặt. Những kẻ ấy đã không che giấu thân phận, giống như cố để em thấy được điều gì đó. Cả tấm thẻ nhân viên hoàn toàn có thể làm giả, không như dòng tin nhắn tố cáo quá thật.

Nghĩ ngợi một hồi, em lấy ra chiếc điện thoại và dò đến hộp tin chưa đọc. Nhấn vào, một dòng chữ bỏ lỡ hôm trước hiện ra.

Em nhớ tôi chứ?

Số điện thoại này đáng lẽ nên bị chặn hoặc xoá đi, nhưng em đã không làm vậy. Có lẽ em sợ điều gì đó, những dòng tin nhắn tràn ngập ý tình kia sẽ biến mất chăng?

Sunoo hít một hơi thật dài, mệt mỏi với việc mình dần cảm nhận rõ hơn nhịp tim, cả sự dao động lan toả đến trí óc sẽ xuất hiện nếu hắn nằm trong vùng phạm vi của em, à không, chỉ cần nghe thấy cái tên hắn đã đủ rồi.

Em vẫn yêu thích hắn nhiều đến vậy.

Nhưng em sẽ không đáp dòng tin kia đâu.

Ném điện thoại qua một bên, thật muốn hét lên để giải toả căng thẳng.

Em phải lựa chọn lại từ đầu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro