CHƯƠNG 8: ÂM THANH CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tháng bảy, lễ hội pháo hoa Sumidagawa tại Tokyo năm nay diễn ra vào đúng ngày cuối tuần nên tôi cũng không bận việc. Những công việc về quản lí tập đoàn mà bố đã nhồi nhét vào đầu tôi như muốn bão hòa, Sunoo từ lúc sang Tokyo cũng chưa bước ra đường lần nào. Anh ấy vừa trải qua thêm cuộc phẫu thuật hồi đầu tháng, sức khỏe vì thế mà ổn định hơn. Đã có thể ra ngoài một chút, cùng tôi đi lễ hội thế này chắc anh ấy sẽ thấy rất vui.

Tôi muốn thấy Sunoo mặc cả đồ yukata nên đã đặt may cho anh một bộ để tham gia lễ hội. Tôi cầm trên tay túi đồ đặt ngay ngắn trên xe, mở cửa ngồi vào rồi lái xe thẳng về nhà. Thời gian qua tôi ít dành thời gian ở căn hộ cùng Sunoo, hầu hết đều bận bịu học việc ở công ty cùng bố. Thế nhưng anh ấy vẫn dịu dàng như thế chờ tôi. Mở cửa đẩy vào, tôi liền được anh ra đón. Như một thói quen khó bỏ, tôi lúc nào cũng ôm chầm lấy anh. Hôn lên mái tóc mềm và bế anh vào trong phòng dỗ dành đến khi anh ấy say giấc ngủ. Chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi muốn phá bỏ cái thói quen ấy mà đưa anh ra ngoài.

"Mừng em về nhà, Ni-Ki!"

Sunoo nói vọng ra từ trong nhà bếp khi nghe tiếng mở cửa của tôi. Tôi cởi vội giày rồi xách túi đồ yukata cho anh đi vào đấy. Mùi thơm của bơ sữa tỏa ra ngào ngạt khắp nhà khiến tôi không khỏi tò mò. Vừa bước vào bếp, tôi thấy Sunoo đang mặc chiếc tạp dề màu hồng mà anh ấy đã chọn cho tôi vào lần chúng tôi đi siêu thị. Tôi luôn mặc nó mỗi khi vào bếp cho Sunoo vui vì chính tay anh đã chọn. Không ngờ hôm nay tận mắt tôi cũng được nhìn thấy một lần khi anh mặc chiếc tạp dề ấy.

"Woa, hyung! Anh làm bánh quy hả?"

Tôi ôm ngang eo anh, hít hà mùi bánh quy nướng thơm phức vừa mới ra khỏi lò. Sunoo cười tít mắt nhìn thành phẩm của chính mình rồi bẻ một chiếc đưa vào miệng cho tôi.

"Ừm, anh học được công thức trên truyền hình đó. Tiếng Nhật anh chưa rành lắm, nhưng một tháng ở đây anh cũng đã cố gắng rất nhiều. Bánh quy cũng làm được rồi, có ngon không?"

"Ngon lắm, bánh quy của người yêu em làm thì tất nhiên là ngon rồi!"

Tôi nhai nhồm nhoàm chiếc bánh, tiện thể hôn lên má anh một cái như phần thưởng vì nỗ lực của anh. Sunoo vui vẻ cho vài chiếc bánh quy ra đĩa. Còn số còn lại thì cho vào lọ thủy tinh để ăn dần.

"À, phải rồi. Sunoo hyung đi lễ hội pháo hoa với em không? Nhìn xem em chuẩn bị gì này, là yukata himeji đó. Tham gia lễ hội mùa hè phải mặc vào, em cũng sẽ mặc nữa." - Tôi đưa túi đồ ra trước mặt Sunoo.

"Mau vào trong thay cho em xem đi. Rồi chuẩn bị sẵn sàng ra sông Sumida, có nhiều gian hàng vui chơi và xem pháo hoa nữa. Nhanh đi hyung!"

Tôi không kịp để Sunoo nói thêm câu nào liền đẩy anh vào trong phòng tắm. Tôi cũng đi đến tủ đồ lấy bộ yukata sọc đậm màu ra để đi thay. Sau một hồi liền tươm tất để chuẩn bị ra ngoài. Sunoo vẫn chưa xong nên tôi ngồi chờ ở phòng khách cùng mấy chiếc bánh quy nóng giòn.

"Ni-Ki à, anh mặc như này đã đúng chưa?"

Sunoo giờ đây đứng trước mặt tôi với bộ yukata màu xám, những họa tiết trắng được thiết kế trên đó cũng rất hợp với anh. Tôi mỉm cười nhìn Sunoo xoay một vòng với bộ trang phục truyền thống mùa hè của đất nước tôi. Vẻ đẹp của anh khiến tôi chẳng thể nào rời mắt.

"Để em sửa lại một chút cho anh. Sunoo hyung mặc yukata đẹp lắm đó. Anh thích không?"

Sunoo nghe xong thì gật đầu phấn khích. Tôi đưa tay chỉnh lại đai thắt lưng. Cúi người xuống giúp anh ấy mang vớ và đi guốc mộc. Cuối cùng là đặt vào tay anh chiếc quạt tròn. Như một tuyệt tác mà tạo hóa đã ưu ái gửi anh cho tôi. Tôi đan tay vào tay Sunoo rồi kéo anh ra khỏi nhà.

"Được rồi. Lễ hội pháo hoa Sumidagawa thẳng tiến thôi!"

_________________________________

Sông Sumida hôm nay vô cùng náo nhiệt. Khắp lễ hội trải ngập màu sắc của mọi người đang nô nức diện yukata. Tôi mua cho Sunoo que kẹo táo, tôi nhớ thời bé mỗi lần đi lễ Sumidagawa đều xin bố mẹ chọn cho que có quả táo bên trong to nhất và có bọc vỏ kẹo đường nhiều nhất. Nhìn Sunoo háo hức cắn thử một miếng giòn tan, tôi vì thế mà cười thầm. Trông anh ấy giờ đây cũng hệt như một đứa trẻ, tôi đưa tay lau chút kẹo dính lại trên môi anh. Ánh mắt của Sunoo lấp lánh dưới những chiếc lồng đèn sặc sỡ.

Bất chợt Sunoo dừng chân trước một gian hàng bán trâm cài áo mặt đá nhiều màu. Đây là loại mà chỉ có ở lễ hội Sumidagawa năm nay. Tôi cũng vì thế mà hiếu kì dừng lại, thấy anh đảo mắt nhìn một vòng mấy chiếc trâm cài ấy.

"Nếu Sunoo hyung thích thì chọn một chiếc đi, em sẽ mua cho anh."

"Không, anh muốn mua cho Ni-Ki cơ. Dạo gần đây em hay mặc sơ mi mà đúng không? Vì phải học việc ở tập đoàn của gia đình, sau này còn tiếp quản nữa. Anh vẫn chưa mua gì làm quà để chúc mừng Ni-Ki cả."

Tôi ngỡ ngàng sau câu nói của Sunoo. Quả nhiên sự quyết tâm này tôi không thể nào đoán được. Việc Sunoo muốn tặng gì đó để chúc mừng tôi chăm chỉ ở tập đoàn của bố mẹ, không hiểu sao tôi lại bồi hồi.

"Ni-Ki có thích cái nào không? Anh không giỏi chọn cho lắm."

"Hừm, để em xem nào..."

Tôi cúi người xuống dò xét. Quả thật khó chọn lựa vì những viên đá đủ màu. Chúng sáng chói, tinh xảo và thu hút. Tôi cầm lên thử một cái, ướm thử lên cổ rồi nhìn vào gương, hết cái này đến cái khác. Cuối cùng bất chợt tôi dừng lại ở cái trâm cài có mặt đá màu hổ phách. Vừa nhìn vào, nó bỗng có ấn tượng kì lạ đối với tôi.

"Có lẽ... em sẽ chọn cái này."

Tôi cầm chiếc trâm cài mang mặt đá màu hổ phách ấy lên. Cảm giác này khiến tôi choáng ngợp. Phải rồi, hệt như lần đầu tôi được nhìn vào màu sắc của đôi mắt Sunoo. Chúng cũng có màu hổ phách dịu dàng và lôi cuốn. Những thứ liên quan đến anh, tôi đều muốn mang theo bên mình.

"Ừm, vậy sao? Ni-Ki thích cái này hả?"

Sunoo nghiêng đầu hỏi. Anh ấy cầm lên thêm mấy cái khác suy xét rồi lại bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi. Tôi bật cười, chỉ xoa đầu anh rồi đưa chiếc trâm cài mặt đá màu hổ phách ấy cho người chủ gian hàng gói lại.

"Vâng, vì nó rất đẹp. Giống với... màu mắt của hyung."

Tôi đón lấy hộp trâm cài được gói cẩn thận từ người chủ gian hàng. Sunoo gật gù cố hiểu ý tôi rồi mở túi đưa chút tiền cho người bán. Tôi cũng không muốn anh ấy phải hiểu, cứ xem như đó là ý nghĩa của riêng mình tôi.

"Hình như pháo hoa sắp chuẩn bị trình diễn rồi. Anh chưa từng được xem pháo hoa ở trên sông với cự li gần như thế này bao giờ. Hầu như ngày bé ở Hàn mà có lễ hội gì đó, lúc nào anh cũng phải chú tâm tập luyện đàn cello. Tập xong rồi về chăm sóc cho mấy đứa trẻ bị bỏ rơi giống như anh ở mái ấm. Nên bây giờ anh có rất nhiều thứ muốn làm cùng Ni-Ki khi chúng ta bắt đầu hẹn hò."

"Thật may quá... vì cuối cùng cũng có thể gặp lại em."

"Cảm ơn em, Ni-Ki!"

Sunoo mỉm cười với tôi. Mùa hạ của tôi được trải qua cùng anh cũng thật đẹp. Sunoo đi phía trước tôi, đôi lúc lại chỉ cho tôi xem những điều mà anh ấy vô tình nhìn thấy ở trong lễ hội. Tiếng cười của anh hòa với tiếng náo nhiệt xung quanh làm lòng tôi rộn rã. Dáng vóc nhỏ bé của Sunoo ở ngay trong tầm mắt, từng bước nhịp nhàng dạo bước với tôi. Trong màn đêm anh ấy cứ như vậy mà trở nên rực rỡ.

"Ni-Ki à, đằng kia có con mực..."

"Ơ mà, có ai vậy kìa?"

Sunoo hào hứng xoay lại chỉ cho tôi bên phía gian hàng mực khổng lồ nướng. Nhưng câu nói ngắt quãng và ánh mắt anh như đang phát hiện ra thứ gì, tôi theo phản xạ, có chút lo lắng liền chạy ngay đến bên anh. 

"Sunoo hyung? Có chuyện gì sao?"

"Không, không có. Chỉ là... anh thấy có ai đó lấp ló ở phía kia. Cứ như đang theo dõi Ni-Ki vậy. Hay là anh nhìn nhầm nhỉ?"

Sunoo ngó tới ngó lui tìm kiếm. Tôi theo vô thức cũng nhìn theo hướng mắt của anh. Tuy nhiên trong đám đông chẳng có ai đáng ngờ như anh ấy đang nói cả.

"Chắc là lâu rồi hyung không ra ngoài nên thấy cảnh giác thôi. Chẳng có ai theo dõi chúng ta đâu mà."

"À, pháo hoa bắn lên rồi kìa!"

Vừa kịp lúc pháo hoa bắt đầu như cứu lấy tôi một bàn thua trông thấy. Sunoo vì tiếng pháo hoa rộn ràng mà cũng quên hẵn đi chuyện kia. Tôi không rõ điều Sunoo đang sợ hãi là gì, nhưng nét mặt ấy khiến tôi cũng vô cùng nghi ngại. Cho dù đó là gì, tôi giờ đây lại đứng trước tiếng reo hò vui sướng của anh. Gương mặt Sunoo ngẩng lên đón lấy từng đợt pháo bắn vụt lên cao, chúng tỏa ra những màu sắc sáng chói trên bầu trời đen mù mịt. Tôi ôm lấy Sunoo từ phía sau, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Dư vị của kẹo táo vẫn còn đôi chút, quá đỗi ngọt ngào. Tôi ghé sát tai anh, thì thầm.

"Em yêu anh, Sunoo hyung!"

Tiếng pháo hoa cuối cùng vụt lên, cũng là còi báo hiệu kết thúc cho lễ hội mùa hè Sumidagawa trong tiếc nuối. Sunoo nắm lấy tay tôi áp lên gương mặt của anh. Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ đôi tay tôi truyền đến da thịt. Tôi chỉnh lại yukata cho Sunoo lần nữa, mỉm cười khi thấy biểu cảm nũng nịu của anh ấy ngay bây giờ. Chắc hẵn người yêu bé nhỏ của tôi cũng thấy tiếc vì sự kết thúc ấy.

"Sao đấy? Không muốn về nhà?"

"Ừm, lâu rồi mới được ra ngoài cơ mà... kết thúc nhanh quá đi. Tiếc thật đó. Anh muốn đi chơi với Ni-Ki lâu hơn chút nữa." - Sunoo mang gương mặt ủ rũ ấy lê từng bước chân đi theo tôi ra xe. Tôi chỉ còn biết cười trừ vì cái tính làm nũng vô địch của anh ấy.

"Ở Nhật nhiều lễ hội lắm. Lần sau em hứa sẽ đưa anh đến nữa mà. Đừng buồn, giờ thì phải về nhà nghỉ ngơi. Dù là mùa hè nhưng đêm xuống cũng dễ cảm lạnh lắm đấy." - Tôi vừa nói vừa mở cửa xe để anh ngồi vào. Đi vòng qua bên kia định bước vào xe thì bất chợt điện thoại tôi vang lên inh ỏi.

"Là anh Jo Eun. Một tiền bối của em thôi. Em nghe máy một lát rồi quay lại sau. Sunoo hyung ngồi yên trong xe chờ em nhé?"

Tôi chạy ra ngoài chỗ vắng người nghe điện thoại. Vừa bắt máy lên thì đầu dây bên kia vang lên tiếng hét ồn ào hỗn tạp.

"Alo? Anh Jo Eun? Có việc gì ạ?"

"NI-KI! CHÚ MÀY ĐANG Ở ĐÂU? MAU CHẠY ĐI, SOO TAE... SOO TAE ĐÃ ĐẾN TOKYO TÌM MÀY RỒI ĐÓ!" - Anh Jo Eun cứ như vậy hét lên khiến tôi chẳng hiểu chuyển gì.

"Anh Jo Eun, Soo Tae tìm em là sao? Anh nói gì vậy?"

Tôi gãi đầu, mở lời hỏi lại anh ta. Cùng lúc xoay người lại nhìn về phía xe của mình. Sunoo ngoan ngoãn nghe lời tôi đang ngồi yên bên trong đấy, vừa nhìn thấy tôi liền vẫy tay mỉm cười.

Đột nhiên từ xa tôi nghe được tiếng động cơ vô cùng quen thuộc. Thứ ánh sáng chói lóa từ đèn pha chiếu rọi về phía xe tôi như con mãnh thú đang chờ táp mồi. Thân thể tôi như bị hàng ngàn tảng đá đè lên, nặng trĩu. Tại sao giờ đây... tôi không tài nào nhấc chân lên được?

"SOO TAE... NÓ ĐẾN TOKYO ĐỂ TRUY SÁT MÀY ĐÓ NI-KI! NGHE ANH, MAU CHẠY ĐI!"

Trong khoảng khắc chiếc xe ấy lao đến đâm mạnh vào đuôi xe tôi dồn thẳng đến chân tường. Tiếng va chạm tạo nên tiếng vang như búa bổ thẳng vào trí óc.

Tôi như chết lặng...

Chiếc điện thoại tên tay tôi rơi xuống đất sau khi nghe hết câu nói của anh Jo Eun. Cũng bởi vì, điều mà tôi lo sợ nhất cho đến lúc này... cuối cùng cũng đến.

"SUNOO HYUNG!"

Tôi gào lên. Cố gắng xé toạc đám đông để chạy đến nơi đó. Tôi đã đếm ngược đến những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng lại bị ai đó nhẫn tâm tàn phá đi giấc mộng bình yên ấy. Giờ đây trước mắt tôi, không còn thứ gì đáng sợ hơn sự mất mát.

"Tại sao... tại sao... mày lại không... ở trong xe chứ tên khốn? Tao đã cất công đến tận đây... vậy mà không giết... được mày."

Tôi bàng hoàng nhìn lên khi nghe thấy giọng nói ngắt quãng của kẻ đang gục trong chiếc xe đua của Hee Tae. Hắn ta chọn kết liễu chính mình cùng tôi mà đã làm ra chuyện tàn nhẫn như thế này? Máu từ cơ thể hắn chảy xuống đất loang lổ khiến tôi buồn nôn đến cùng cực. 

"Ni-Ki... mày vẫn còn dùng con xe đua đã giết chết anh trai tao à? Thật thảm hại. Thế nào khi đang tận hưởng cảm giác... mất đi người thân yêu...?"

"Ha ha ha ha ha, tao... tao không giết được mày. Nhưng chắc chắn, tao đã giết được thằng nhãi đằng kia... đang ra sức bảo vệ mày. Suýt chút nữa là tao đã thành công... cũng tại nó phát hiện tao theo dõi mày nên mới ngồi yên cho tao giết à?"

"Rồi mày... cũng phải chịu nỗi đau đớn mất mát như của tao. Đó là quả báo... ĐÓ LÀ QUẢ BÁO CỦA MÀY!"

"MÀY RỒI CŨNG SẼ... CŨNG SẼ CHẾT MỘT CÁI CHẾT THẬT ĐAU ĐỚN!"

_________________________________

HẾT CHƯƠNG 8

(Các đọc giả xin đừng oán trách tôi vì cái sự tình éo le này ㅠ ㅠ mà hãy để lại cảm nhận của các bác sau khi thưởng hết chương này nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều ♡

Chương sau đầy đau đớn sẽ được cập nhật vào đêm mai ~ sorry vì hôm nay Táo lên hơi muộn. Do bản thảo gấp rút quá mà Táo lại bận tí việc. Mời các đọc giả thưởng thức!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro