[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất ngoại, cuộc sống của Sunoo cũng không tốt lắm.

Cậu chưa thích ứng được với nếp sống ở đây, lại còn phải chăm sóc em trai đang trong thời kỳ tĩnh dưỡng nữa.

Phải mất nửa năm cậu mới dần quen được cuộc sống ở nơi xứ người này.

Sunoo làm giáo viên dạy thanh nhạc tại một trung tâm nhỏ, khi có thời gian rảnh cậu sẽ đến nhà hàng Pháp để chơi dương cầm.

Phần lớn số tiền nhà họ Park đưa đều đã được dùng để chữa bệnh cho em cậu.

Sau này còn rất nhiều thứ phải chi trả, cậu phải cố gắng hơn nữa mới được.

Nhưng Sunoo thực sự không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Jongseong tại nhà hàng.

Anh đã lấy lại được thị lực, trông anh còn khí chất hơn cả những gì cậu nhìn thấy trên bản tin.

Anh đang bàn chuyện hợp tác với một người nào đó, từ đầu đến cuối anh không hề nhìn cậu dù chỉ là một chút.

Jongseong chưa từng nhìn thấy Sunoo trước đó cho nên anh không nhận ra cậu cũng là chuyện thường.

Nhưng cậu cứ luôn trong trạng thái bất an, dẫn đến việc đàn sai lung tung.

Quản lý của nhà hàng lườm Sunoo cảnh cáo.

Sunoo nghỉ giải lao và đi vào toilet để xốc lại tinh thần.

Trong lúc đi đường, cậu vô tình đụng vào một người, khiến điện thoại của người đó rơi xuống đất, cậu vội vàng nhặt lên.

"Tôi xin lỗi ạ!"

Sunoo đứng dậy và ngẩng đầu lên, liền phát hiện Jongseong đang nhìn cậu chằm chằm.

Sunoo cố tỏ ra bình tĩnh, sau khi xem xét thấy chiếc điện thoại không bị hỏng hóc gì, cậu vội vàng trả lại cho anh.

Đầu ngón tay họ chạm nhau vài giây, Sunoo như bị điện giật vậy, mau chóng thu tay về.

"Anh nhìn thử xem điện thoại có bị sao không, tôi đi trước đây."

"..."

Anh không nói gì cả.

Sunoo bị anh nhìn vậy thì hoảng hốt.

Cậu nở một nụ cười lịch sự, sau đó quay đầu rời đi.

Sau lưng Sunoo vang lên giọng nói chần chờ và dò xét.

"Vợ ơi?"

Cậu dừng bước, giả vờ kinh ngạc quay đầu lại.

"Anh mới nói gì ạ?"

"..."

Anh trầm mặc, ánh mắt chất chứa vẻ mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro