5. Ngày Thứ Hai (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay cẩn trọng đẩy cửa bước vào trong, một mùi hương hỗn tạp xốc vào hai cánh mũi. Đầu tiên là mùi của thuốc súng, phải rồi, ở đây vừa diễn ra một cuộc hỗn chiến cơ mà. Vỏ đạn rơi rãi ở khắp nơi, mọi thứ đều bị xáo tung lên trông thật hỗn loạn. Đan xen cùng những dư âm của cuộc tàn chiến, một mùi hương thoang thoảng của tiết dục tố đâu đó vương vấn câu dẫn hắn. Omega của hắn đang ở đâu?

"Sunoo àh?"

.

.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng dội ầm lên khi Jay vừa cất tiếng gọi. Hắn vội ngồi thụp xuống, tim đập loạn lên như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Nếu Sunoo không gặp rắc rối với kỳ phát tình, có lẽ đường súng vừa nãy đã xuyên qua đâu đó trên người hắn. Đến bây giờ hắn mới gật đầu tâm đắc những lời hai ba dạy.

Lần theo mùi hương đặc biệt đang lan tỏa, hắn tìm ra được cậu trong mớ hỗn độn sau trận chiến. Sunoo ngồi co ro tựa vào góc chân tường, kẹp chặt một tay ở giữa hai chân, tay còn lại gắng giữ đầu súng nhắm thẳng về phía hắn. Trông cậu bây giờ tựa như một viên kim cương đỏ, ánh lên mỹ miều giữa đống tro tàn đổ nát. Quá đỗi nóng bỏng kiêu sa. Hắn khẽ khàng nuốt xuống ngụm nước bọt.

Chờ đã, một bên bắp tay cậu đang chảy máu, dường như cậu đã dùng dao tự rạch để giữ tỉnh táo trong trận chiến vừa rồi. Ôi tên omega cứng đầu này...

"Nào bảo bảo, cậu đang bị thương, tôi chỉ muốn giúp cậu xử lý nó thôi, tôi có mang thuốc cho cậu nữa. Hứa, không làm gì cậu hết! Có được không?"-nói thì hay lắm nhưng tâm can thằng đệ hắn thì đang gào thét dữ dội

Jay dịu giọng dỗ ngọt, chầm chậm tiến đến chỗ cậu như đang thu phục một bé mèo hoang. May thay, hắn thành công tiếp cận cậu mà không bị viên đạn nào găm vào người, đầu súng của cậu cũng dần hạ xuống dưới đất. Đúng là một dấu hiệu tốt. Hắn quỳ một chân xuống trước cậu, mạnh tay xé toạc một đường vải trên người, cẩn thận quấn chặt nơi không ngừng rỉ máu của Sunoo. Thề, hắn sẽ bâm dầm ngâm giấm tên khốn đã đứng sau vụ này.

Về phía Sunoo, như đã nói, cậu cũng chỉ là một omega bình thường, dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn lan toả từ alpha, đặc biệt là vào những lúc khủng hoảng như thế này. Thân nhiệt cậu bây giờ nóng ran như lửa đốt, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh tuôn ra ẩm ướt khó chịu vô cùng. Sunoo khẽ ngước nhìn vẻ mặt cau có chịu đựng của hắn, pheromone từ alpha tiết ra mãnh liệt ôm trọn lấy lý trí mong manh của Sunoo. Cậu muốn được âu yếm, cậu muốn được cưng chiều, cậu muốn được thoả mãn, cậu muốn hắn...

Sunoo bỗng túm lấy cổ áo người đối diện, kéo hắn vào những hoan ái điên cuồng. Cậu hôn hắn, mãnh liệt và gấp gáp như nhịp thở lúc này của cậu. Hắn ôm lấy cơ thể mảnh khảnh trong vòng tay, khẽ cười lên giọng điệu đầy hoan hỉ, có những lời hứa đã không còn cần thiết nữa.

Jay bế chặt cậu đặt lên mặt bàn bida, môi lưỡi vẫn quấn quýt lấy nhau không dứt. Bàn tay hắn đặt nơi vòng eo mảnh mai của cậu, xoa dịu khắp nơi trên cơ thể yêu kiều mẫn cảm, dùng lực từng chút một, đều nhưng gấp gáp. Da thịt cậu kỳ thật nóng quá.

Vừa dứt khỏi bờ môi mỏng, Sunoo lại bạo dạn đưa chiều dài lưỡi ra trêu ngươi hắn. Chiếc lưỡi lập tức bị hắn ranh mãnh nuốt trọn, ngậm mút như một thanh kẹo dẻo hương dâu. Tay hắn xem như cũng hiểu chuyện, chăm chỉ lần vào lớp áo mỏng, trực tiếp tạo ma sát trên làn da mềm mịn của cậu.

Hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến vào nhũ hoa nhỏ mẫn cảm qua lớp vải mỏng. Đầu lưỡi liên tục quét vòng tròn không ngừng bỡn cợt, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ làm hơi thở của cậu trở nên ngắt quãng. Hai nhũ hoa nhỏ hồng nhuận bị đùa giỡn đến sưng cứng, hắn còn cố tình để lại hàng chục dấu đỏ đậm nhạt trên khuôn ngực trắng mịn và cổ của Sunoo...như một cách đánh dấu khác.

Jay không có đủ kiên nhẫn cho những bước cởi mở rườm rà, chỉ cần một cước dao đã khiến áo quần của cậu trở thành vải vụn. Cơ thể trắng nõn đẹp mê người của cậu bỗng chốc phơi ra mời gọi trước mắt hắn. Nhờ kỳ phát tình, Sunoo trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ với những động tác nhỏ mà phần dưới của cậu đã sớm được mơn mớn bởi dịch nhầy cứ rỉ ra không ngừng. Còn cậu thì hứng tình trong ngại ngùng đến nổi cả người đều ửng lên sắc hồng ngọt ngào và nóng bỏng...Nó làm con thú hung hăng trong hắn dội lên cồn cào đến trướng đau.

"Cậu đẹp quá, Sunooyah"-hắn thì thầm bằng chất giọng ấm nóng

"Đừng vớ vẩn nữa, mau làm việc tốt của anh đi..."

"Tôi không biết đâu, là việc gì vậy?"-khoé môi hắn đẩy lên đầy thích thú

Sunoo ôm chầm lấy cổ hắn, khẽ hôn vào vành tai đỏ ửng của hắn mà thì thầm:

"Thoả mãn tôi!"

*Bựt*

Biết gì không? Tiếng kiên nhẫn mỏng manh của hắn vừa đứt đấy. Jay điên cuồng lắp đầy cậu bằng thằng đệ thô ráp nóng bừng đã và đang trong trạng thái chiến đấu từ vài phút trước. Sunoo hét lên ngay khi bị kích thước của hắn xâm nhập, rất nhanh đã vào đến độ sâu không tưởng, vừa đủ để chà đạp lên điểm nóng đáng thương của cậu.

Thành thật mà nói hắn luôn muốn dịu dàng với Sunoo, nhưng mỗi khi dục vọng được cậu bao bọc ấm nóng thì hắn lại không thể ngăn mình chuyển động mạnh mẽ...Cũng chưa chắc Sunoo thích dịu dàng mà phải không?

"Aagh...aaaa...Jjong...nhanh...nhanh quá...-Sunoo tưởng chừng như cơ thể cậu đã tan vỡ

Sunoo ngửa đầu phơi ra vùng cổ trắng sữa gợi cảm, yết hầu không ngừng chuyển động theo những tiếng rên rỉ điên loạn. Khoái cảm đột ngột dội đến khiến Sunoo gần như quên mất cách thở. Âm thanh từ nơi giao hợp cùng với những tiếng va chạm từ xác thịt làm cho không gian xung quanh họ trở nên ái mị vô cùng.

Jay thì vẫn mải mê ngắm nhìn từng biểu cảm của người nằm dưới, hắn cúi người chôn mặt vào hốc cổ Sunoo, há miệng nếm từng tấc thịt như một bữa ăn đặc biệt của riêng mình. Sunoo thì rên rỉ sắp khàn cả giọng. Cậu vô thức một tay an ủi thân trước, tay còn lại tự bóp căng một bên mông gia tăng xúc giác mãnh liệt phía dưới. Hành động vừa rồi vô tình tạo ra khoái cảm mạnh đến nỗi cậu suýt chút nữa bất tỉnh.

Hắn yêu chiều vuốt ve dọc trên đường eo của cậu, thỉnh thoảng chậm lại để cậu điều hòa nhịp thở, sau đó lại tăng tốc làm loạn đến mức đầu óc mụ mị. Những lúc bị hắn chạm đến điểm nóng, cậu thở dốc báu chặt lấy vai và lưng hắn, để lại những vết cào chồng chất trên da.

"Ah...Jjong...Jjong...-Sunoo sướng đến bật khóc, chẳng nhận ra bản thân đang liên tục gọi tên hắn

"Cậu sao vậy? Không chịu được nữa rồi hả?-hắn cười trêu ghẹo

"Mhm..."

"Được rồi, đợi tôi nhé!"

Vừa mới âu yếm, hắn liền trở mặt thô bạo lật người cậu lại. Đúng rồi, hắn muốn đánh dấu cậu, cả thanh xuân của hắn dường như chỉ để dành làm việc đó. Cơ mà đã nói chưa, đây không phải là lần đầu họ cùng nhau làm chuyện đỏ mặt này, dĩ nhiên Jay luôn tìm cách sỡ hữu cậu sau mỗi trận mây mưa, nhưng Sunoo luôn có cách khiến hắn lần nào cũng thất bại...

Lần này thì không, hắn nhất định phải đánh dấu kỳ được Kim Sunoo.

Jay giữ chặt cậu bắt đầu chạy nước rút, hắn dùng sức cắn mạnh lên phần thịt ở gáy người nằm dưới. Dù đã cắn rất mạnh nhưng lại không đủ làm chảy máu, cảm giác cứ như vừa cắm răng vào một lớp cao su đàn hồi. Sunoo khẽ run lên như có điện chạy dọc từ hạ bộ, cậu nhắm nghiền phóng thích xuống nền sàn, cùng lúc cũng bị hắn lấp đầy ở bên trong.

"Không...không phải chứ?..."-hắn vừa khó nhằn thở dốc, vừa bất lực nhìn vết cắn kì lạ trên gáy Sunoo

Sau khi ổn định được nhịp thở, cậu uể oải xoay người lại, vội đẩy hắn ra xa. Súng lại lên nòng ngay trán hắn mà nhắm, tới công chuyện rồi.

"Có cố gắng đấy Park chủ"

Ngay trong khoảng khắc ngón trỏ của cậu đặt lên thanh cò, hắn lập tức đập nhanh vào đầu súng khiến đường đạn bắn lệch sang hướng khác. Nhưng vẫn xui xẻo cắt đứt một mảnh nhỏ trên vành tai của hắn. Đi cứu người ta mà thành ra đổ máu rồi.

"Cậu bắn tôi thật sao?"-hắn trừng mắt với cậu

"Ủa, sao lại không?"-Sunoo đã nhắm hắn cả trăm lần, lần nào hắn cũng dễ dàng thoát được. Cậu từ lâu đã không còn lo lắng về việc đó

Hắn hầm hực chỉnh trang lại quần áo, ném lên người cậu tấm áo khoác dài của mình.

"Sau này đừng dùng thuốc ức chế nữa, không tốt cho sức khỏe đâu!"-cái này là hắn thật sự nghiêm túc

"Không muốn cướp lại nó sao?"-Sunoo lém lỉnh xoay khẩu JS-23 trên tay

"...vì kỳ phát tình, tôi rộng lượng bỏ qua cho cậu. Lần sau thì đừng hòng!"

"Anh chỉ còn một ngày nữa thôi đó"

"Tôi sợ cậu sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro