wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon gặp sunghoon ở một con hẻm thiếu ánh đèn.

em nhớ như in, giữa màn đêm u tịch của mùa đông, đọng lại trong tâm trí em là tiếng thở dốc nặng nề của một gã trai với những vết thương trên người cùng bộ quần áo đẫm máu. đêm ngày hôm ấy, trời không mưa nhưng lạnh cắt da, cũng là đêm đầu tiên mà căn trọ nhỏ của jungwon có nhiều hơn một người.

jungwon cũng chẳng hề ngờ cái suy nghĩ cứu người đêm ấy của mình lại khiến cho em và hắn trở thành người yêu. sunghoon đã nói rằng hắn chẳng hề yêu em bởi em cứu hắn, mà còn là bởi em là điều dịu dàng nhất mà ông trời gửi đến cho gã. những lời tỏ tình sến sẩm, vài bông hoa hồng và những món ăn lề đường cứ thế nhiều lên trong suốt một năm liền em và hắn bên nhau. và jungwon cũng không lường được trước khi mà sunghoon đứng trước mặt, cợt nhả đá em ra khỏi cuộc đời hắn trong tiếng cười của đám bạn chẳng mấy tốt đẹp, gói gọn một năm của em vào hai chữ "cược thôi".

cũng là người đã đối xử tồi tệ với em ấy, bây giờ lại nằm trong vòng tay em ngủ, ôm em thật chặt.

ánh trăng rọi qua khe cửa, le lói và mờ nhạt, để cho em thấy những vết cắt trên cánh tay gã, chúng không sâu nhưng jungwon nghĩ sẽ để lại sẹo. gương mặt sunghoon dưới ánh trăng đẹp như tạc, dẫu cho những vết bầm đang hiện hữu, hắn vẫn đẹp một cách đáng ghét như thế, vẫn cứ khiến cõi lòng em chẳng thể ngừng dậy sóng vì hắn.

jungwon đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng, có lẽ vì mệt mà hắn đã thật sự ngủ say, nhưng em chẳng thể ngủ. hơi ấm và gương mặt này một tháng qua em đã nhớ rất nhiều, tới nỗi em chỉ mong có thể gặp lại trong những cơn mơ vụn vặt, thế mà khi được gặp lại, em chẳng dám chìm vào giấc ngủ một lần nữa. jungwon sợ khi em nhắm mắt lại, tỉnh giấc hắn sẽ biến mất, em sợ tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một cơn mơ do chính em tự tạo ra để ảo mộng về người tình cũ, em sợ sunghoon sẽ lại rời đi, biến mất khỏi cuộc đời hiu quạnh của em.

em không dám ngủ, và cũng chẳng thể ngủ. jungwon chỉ nằm đó, im lặng ôm lấy người trong lòng như em đã từng, nhẹ nhàng ghim trọn mùi hương thân quen vào tiềm thức và chờ cho mặt trời lên.

sau từng ấy chuyện xảy ra, park sunghoon đối với em vẫn luôn là chiếc phao cứu sinh duy nhất và em thương hắn nhiều đến nỗi chẳng thể ngừng được nữa. hắn đến với em giữa đêm đông giá rét của thủ đô, dần dần mang em vào lòng sưởi ấm, khiến cho em quen với cảm giác có thêm một ai đó trong cuộc đời cô quạnh và hắn cũng đã rời đi tựa cơn gió buốt da của tiết trời âm độ.

"cuộc đời em chẳng có ai, em chỉ có hoon thôi"

ngoài trời mưa đã ngừng từ khi nào và những tia nắng của ngày mới len lỏi vào trong căn phòng của em, nhảy nhót trên mi mắt người bên cạnh. một lần nữa, sunghoon được tỉnh giấc trong vòng tay em.

hắn dụi dầu vào lồng ngực gầy gò trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt say ngủ rồi siết chặt vòng tay. hắn nhớ người này đến nhói lòng.

jungwon gầy đi trông thấy và sunghoon biết hắn là một phần nguyên nhân. gương mặt em vẫn bình yên và dịu dàng như thế nhưng chẳng còn giữ được cặp má mà hắn thích, đôi mắt em nhắm nghiền nhưng hắn biết nó đã trũng đi phần nào. lồng ngực hắn nhói lên kéo theo những niềm ân hận mà một tháng qua hắn vẫn cố chôn vùi. sunghoon nhớ em, nhớ con mèo con của hắn, nhưng khi em đang ở trước mắt, hắn lại không biết làm thế nào để giữ em lại.

sunghoon khẽ rút tay khỏi người em, luyến tiếc rời khỏi hơi ấm của người hắn thương, đắp kín chăn cho em và quay người định rời đi. hắn chẳng ngờ được jungwon chẳng hề ngủ, em xốc chăn vội chạy đến ôm lấy hắn. lưng áo hắn ướt dần bởi dòng lệ đang tuôn ra từ khoé mắt em, mái tóc đen tuyền dụi qua lại liên tục trên tấm lưng rộng, jungwon sợ hắn sẽ lại đi mất, em sợ một mình sống mà không có sunghoon ở bên.

"hoon ơi" jungwon cất giọng nghèn nghẹn gọi tên hắn, cái tên mà biết bao lâu rồi em chưa được gọi

"hoon ơi hoon đừng đi. em sợ lắm"

lời khẩn cầu thoát ra từ đôi môi em lại khiến hắn trở nên yếu lòng gấp bội. sunghoon biết bản thân gã vốn dĩ chẳng phải một thằng yếu đuối, gã lớn lên ở khu chợ đen, gắn tuổi thơ cho những trò quỷ và đem tuổi trẻ gửi cho mấy thằng đầu đường xó chợ. hắn đã trải qua đủ loại chuyện trong gần nửa cuộc đời, sunghoon biết hắn có đủ mạnh mẽ để đương đầu nhưng trước jungwon, cõi lòng hắn chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

sunghoon ôm jungwon vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc và xoa dịu bờ vai gầy. hắn biết, hắn thương em nhiều hơn một chữ thương, hắn thương em vô bờ.

"anh xin lỗi bé, anh không đi nữa. anh ở đây với won, em đừng khóc nhé ? nín đi rồi anh hôn"

hắn dỗ dành em, nhẹ nhàng và thân thuộc, như cái cách mà hắn vẫn hay làm. hắn đứng đó, ôm em gọn trong lòng cho đến khi tiếng thút thít từ người nhỏ hơn dừng hẳn, sunghoon nâng mặt em lên rồi hôn em thật nhẹ nhàng. nụ hôn tựa chuồn chuồn nước mà đong đầy nỗi nhớ của cả một tháng chẳng có jungwon bên cạnh hắn, sunghoon thật sự sai rồi, hắn biết hắn cần em hơn tất thảy.

sunghoon có thể sống mà không có jungwon, nhưng nếu sống như thế đối với hắn thì thà rằng đừng sống nữa.

"hoon ơi em nhớ hoon lắm"

jungwon ngồi gọn trong lòng hắn, gương mặt em vẫn úp vào lồng ngực rộng dụi qua dụi lại, mặc kệ đôi bàn tay của người kia đang luồn vào áo và sờ loạn tấm lưng gầy.

"won gầy quá, won cho anh chăm bé mập lên như hồi trước được không ?" hắn hôn lên tóc, đỡ lưng em rồi lại hôn lên gò má hồng. gương mặt mèo con của hắn gầy đi nhiều so với một tháng trước, sunghoon biết nếu không có hắn, jungwon sẽ chỉ lao vào đi làm và kiếm tiền. so với hắn, cuộc đời của em còn khổ hơn vạn lần.

em bị mẹ bỏ lại từ thời thơ ấu với thằng bố nghiện ngập, chưa hết cấp ba em bị bắt bỏ học đi làm trả nợ cho bố, mãi đến khi lão chết, em mới được buông bỏ. cho đến bây giờ, khi jungwon gần 20 em vẫn bị ám ảnh bởi đồng tiền, em không thể học tiếp, cũng chẳng có bất kì công việc ổn định nhưng những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống thì cứ tăng cao. nếu ngày ấy sunghoon không xuất hiện và che chở, jungwon sẽ vẫn mãi chìm trong nỗi ám ảnh kinh khủng kéo dài suốt tuổi thơ của em. hắn biết, nếu không có hắn, jungwon sẽ chẳng thể thoát khỏi vòng tròn dài đằng đẵng ấy, vậy mà hắn lại nhẫn tâm đáp tình yêu của em ra đằng sau và chạy theo những lời hứa hẹn phù phiếm từ mấy thằng giẻ rách ở khu chợ đen.

nhưng jungwon ở đây, tha lỗi và nũng nịu trong lòng hắn dẫu cho hắn đã tệ với em đến nhường nào.

"hoon chăm em mãi nhé ? đừng đi nữa nhé ? em chỉ có hoon thôi"

"ừ, anh chăm bé mãi mãi. anh không đi nữa, anh sợ sống mà không có bé lắm rồi"

làn gió sau mưa nhẹ nhàng len vào căn phòng, vòng quanh đôi tình nhân trẻ, như làm chứng cho một tình yêu không lớn cũng chẳng nhỏ, vừa đủ cho một sunghoon và một jungwon, bên cạnh nhau.

-- 

hết rùiii, thật ra dự định ban đầu tớ định xây dựng 1 sunghoon và 1 jungwon tăm tối hơn thế này, nhưng tâm tớ íu quá tớ làm điều đó hog nõi TvT

dù sao thì cũng cảm ơn mụi ngừi đã đợi tớ viết tiếp TvT mặc dù weather hơi ngắn nhưng tớ mong mụi ngừi sẽ dui khi đọc nó nhớ iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro