Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan rất ít khi tức giận, tôi cũng chưa từng nhìn thấy anh gắt gỏng hay vượt qua giới hạn với bất kì ai. Mọi người thường nói anh rất hiền lành. Nhưng tôi lại thấy khác. Như thể sâu trong đôi mắt trong vắt của một chú nai lành tính luôn ẩn chứa những khao khát khó đoán. Không hề là mặt hồ tĩnh lặng, tôi không bao giờ cảm nhận về anh như vậy. Sự dịu dàng của anh trao tôi là bản năng, sự phụ thuộc của tôi vào anh là thói quen.

Rốt cuộc tại sao tôi yêu Sungchan, yêu sâu đậm tới chạy hết kiếp này hay kiếp khác, thứ còn sót lại trong tôi chỉ là hình bóng anh? Sungchan đến với tôi trong sự tình cờ, tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ phải lòng một người đàn ông. Anh bao bọc, bảo hộ, che chắn cho tôi khiến tôi hình thành thói quen mà chui vào cái lồng ôn nhu đó. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ cách thoát ra. Tại sao lại muốn thoát ra chứ? Tôi tự hỏi, con người có mấy ai tìm được nhiều chốn hạnh phúc yên bình như vậy. Đâu ra mà lắm chốn yêu thương dành cho bản thân, thế gian vốn luôn tàn khốc, nếu không cảnh giác, chính bạn sẽ trở thành mồi lửa cho ngọn đuốc địa ngục, giống như tôi kiếp trước vậy.

Tôi ngồi kế bên Sungchan trên băng ghế dài ở công viên gần công ty. Anh im lặng không nói, tôi cũng sẽ không nói gì mà kề sát bên anh. Anh hơi cúi đầu, che giấu biểu cảm trên gương mặt. Tôi lẳng lặng nắm lấy tay anh, Sungchan nhẹ nhàng đan các ngón tay vào tay tôi. Chúng tôi cứ ngồi vậy tới chiều tối. Ánh đèn trong công viên cũng dần thắp sáng, chớp nhoáng soi tỏa toàn cảnh công viên. Ánh đèn trên ghế đá chúng tôi ngồi cũng rất sáng, sáng chói tới đau mắt, nó phủ sáng bóng hình của hai người con trai trẻ tuổi, ngăn cách với màn đêm tối om ngay trên đầu.

Anh xoa xoa đầu tôi, đầu ngón tay anh mang khí lạnh ngoài trời, man mát chạm sượt qua da đầu tôi. Sungchan cất giọng đầy mệt mỏi:

- Taro, em có nỗi sợ không?

Tôi giật giật khóe miệng. Sợ hãi với tôi có quá nhiều. Tôi sợ con người, những người đột nhiên tốt với tôi rồi hãm hại tôi, sự giả tạo của lòng người là thứ tôi sợ nhất. Tôi cũng sợ bệnh tật, tôi sợ cơ thể không còn khỏe mạnh, sợ mạng sống mong manh treo chơi vơi trên sợi dây mang tên bệnh tật. Tôi sợ chết...nhưng hơn hết, tôi sợ không được ở bên cạnh người mình thương yêu. Tôi hà hơi thở ấm của mình lên lòng bàn tay lạnh ngắt của Sungchan, lắc lắc cái đầu có phần nhói đau khi nhớ tới nhiều chuyện đời trước.

- Sungchan à.- Tôi gọi anh, cái tên mà trước đây tôi có muốn gọi cũng không thể gọi, vì không đủ dũng khí. Giờ gom đủ dũng khí rồi, tôi thẳng thắn đối diện với anh, mỉm cười nụ cười mà tôi luôn muốn cho anh thấy.- Chỉ cần có anh ở bên, em sẽ vượt qua mọi nỗi sợ thôi.

Đôi ngươi màu đen sâu hoáy của Sungchan lấp lánh lên một hồi, anh mấp máy bặm môi mỏng của mình. Cuối cùng tôi thấy anh bật cười, nụ cười vang lên theo âm hưởng của một người thực sự hạnh phúc. Ánh đèn công viên cũng rất sáng, nhưng không thể chói lóa bằng nụ cười của anh. Đôi mắt anh cong lên, ép ra nước mắt giữ lại nãy giờ. Sungchan cười không ngừng, nhưng nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào. Anh nhào tới ôm chặt lấy tôi, bàn tay ôn nhu xoa ót tôi.

- Shotaro.

Anh nhẹ giọng gọi tôi, do đang khóc nên tôi nghe được cả tiếng nấc nhẹ của anh. Anh khịt khịt mũi, đối diện với tôi, nhìn tôi có bao đắm đuối đều trao bấy nhiêu đắm đuối.

- Chỉ cần em ở trước mặt anh, nói chuyện với anh...chỉ cần em còn sống, Taro à, anh tuyệt đối sẽ không sợ gì cả.

Chúng tôi quay lại kí túc xá thì cũng đã rất khuya, tôi tính ra căn-tin ăn nhưng Sungchan cương quyết dẫn tôi đi ăn bên ngoài vì thực đơn hôm nay chủ yếu là đồ cay, anh lo tôi không tiêu hóa được. Tôi được Sungchan thúc ăn tới gần hai bát cháo lớn, lúc bước lên cầu thang ở kí túc xá còn khệnh khạng bởi quá no.

Tới cửa phòng, tôi ngạc nhiên nhìn một bọc túi nhỏ treo ở tay cầm. Tôi chưa kịp chạm vào thì Sungchan ngăn lại.

- Để anh xem, em lùi ra một chút.

Sungchan chắn tôi trước cái túi nhỏ, tôi ló mắt qua bờ vai anh, tò mò nhìn cái túi. Bên trong có hai gói kẹo, là loại rất khó mua đối với thực tập sinh, bởi chúng tôi bị kiểm soát về cân nặng khá gắt gao.

- Kẹo dẻo kìa!- Tôi thốt lên và chóp chép miệng của mình, tưởng tưởng cảm giác nhai viên kẹo tan chảy trong miệng.

Sungchan gõ vào trán tôi, mắt anh lườm tôi không hề đáng sợ chút nào.

- Shotaro, không được ăn kẹo của người lạ.

Tôi nhún vai, trực tiếp vứt lời nhắc nhở của anh sang một bên. Sungchan thở dài một hơi rồi nhấc gói kẹo ra. Tôi tinh ý giật tờ giấy note dính ngoài vỏ túi kẹo.

"Xin lỗi vì đã dọa cậu sợ, ăn kẹo và quên đi chuyện không vui nhé."- Joeihei.

Tôi cười cười, giơ tờ giấy note cho Sungchan đọc.

- Xem này, cậu ấy xin lỗi em, ngốc thật đấy!

Sungchan gật đầu, anh mở cửa phòng, đợi tôi vào trước rồi theo sau. Lúc tôi ngồi nhai kẹo, Sungchan ngồi cạnh xem điện thoại. Anh xem gì đó rất chăm chú, làm tôi tò mò theo. Ngay khi tôi ngó sang anh đã tắt rúm điện thoại.

- Taro, vòng loại cuối sẽ diễn ra vào cuối mùa đông, em biết chứ?

- Biết ạ.- Tôi trả lời qua loa, hoàn toàn tập trung nhìn màn hình điện thoại đã đen ngòm.

Sungchan lấy tay hơi nâng cằm tôi hướng về phía anh.

- Nhìn anh này, em đã chuẩn bị cho buổi diễn solo ở vòng loại cuối như thế nào rồi?

- Em sẽ nhảy và rap. Em chưa chọn được bài chủ đạo, có lẽ em sẽ mashup các bài mà em thích lại.

Tôi không quá lo sợ về bài hát hay loại nhạc. Kiếp trước mỗi khi tôi biểu diễn, dưới khung bình luận tới 6 trên 10 bình luận viết: "Anh ấy không nhảy theo nhạc, nhạc phải nhảy theo anh ấy".

Tôi không tự tin về bản thân, nhưng tôi tự tin mình sẽ làm hết sức để được debut cùng Sungchan.

Mọi ngày sau đó diễn ra như một chiếc đồng hồ vòng lặp. Kí túc xá, phòng tập, căn-tin, 3 địa điểm lặp đi lặp lại. Điều kì diệu là sự căng thẳng giữa các thực tập sinh chưa từng dứt. Dẫu cho trong dự án NCT chỉ ra mắt thêm 2 thành viên, trong đó Sungchan đã giữ một vị trí. Vị trí còn sót lại cứ như ngai vàng ở biển lửa, trông thực lộng lẫy và rực sáng, nhưng càng tiến gần càng bị sức nóng đánh bay ra. Thậm chí hôm trước đã có hai thực tập sinh cãi nhau vì mâu thuẫn. Đây không phải lần đầu tiên tôi cảm nhận những cảm giác như vậy, nhưng không thể không phủ nhận bản thân cũng bị cuốn theo nhiều mạch cảm xúc tiêu cực. Những lúc như thế tôi cảm tưởng như mình chìm sâu dưới đáy đại dương, không một ánh sáng len lỏi, khắp nơi tối tăm mịt mù, áp lực của nước biển ép sâu các cơ trên cơ thể tôi, tàn bạo cắn xé, phổi tôi ngập nước mặn chát, hít không được thở không xong. Bất ngờ sâu dưới đại dương bỗng có ánh sáng, áp lực nước cũng không còn lớn, phổi cũng có không khí để thở, tôi nhìn sang chàng thanh niên bên cạnh mình. Anh mỉm cười vui vẻ, nụ cười mang tới ánh nắng ấm áp, sưởi ấm toàn bộ trái tim tôi.

Chỉ cần có Sungchan, việc tưởng chừng khó khăn lại khôngkhó khăn đến mức như vậy. Trước đây tôi từng nghĩ, tình yêu có gì mà to tát, kiếmđược nhiều tiền, đáp ứng nhiều tham vọng của bản thân mới là quan trọng. Nhưng cólẽ tình yêu cũng không tệ đến mức như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro