Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bật dậy sau cơn choáng váng. Mất một lúc lâu tôi mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh, tôi vẫn đang ở trong phòng kí túc xá. Tay tôi được cắm kim tiêm truyền nước, có vẻ tôi không được đưa tới bệnh viện mà chữa trị tại gia ở công ty luôn. SM là công ty lớn, đội ngũ y tế đều là bác sĩ chuyên khoa có tiếng, điều trị tại gia hoàn toàn có thể yên tâm được.

Tôi thở hắt, nặng nhọc tự đỡ cơ thể đứng dậy. Đầu óc vẫn xoay mòng mòng.

' Không hơi đâu lại mơ về kiếp trước chứ'

Tôi nghĩ thầm, không biết bản thân đã lan man bao lâu rồi, còn mơ một giấc mộng dài như vậy. Trái tim vốn rối rắm giờ đập mạnh từng hồi để truyền tải đủ cảm xúc của bản thân.

Chân trước đá chân sau, tôi lê lết bản thân vào nhà tắm. Tôi nhớ được bản thân đã nôn rất nhiều trước khi ngất đi, nhưng cơ thể lúc này lại vô cùng sạch sẽ, quần áo thay trên người cũng không phải của tôi. Áo mặc dài quá mông, chiếc quần rộng thùng thình không ôm được eo, cảm giác bước đi mạnh có khi sẽ tụt xuống. Tôi kéo áo lên mũi ngửi ngửi, mùi hương này quen thuộc quá. Mùi nhàn nhạt của hoa cỏ sau cơn mưa, thấm lẫn mùi đất bùn và nước xả vải, đây là hương thơm vốn có của Sungchan.

Là Sungchan tắm rửa cho mình ư? Tôi tự nghĩ rồi lại không dám kết luận.

Trong lúc tôi loay hoay trước gương, cửa phòng tắm đột ngột mở toang. Sungchan đứng khoanh tay nhìn bộ dạng tôi đang hít lấy hít để chiếc áo phông của anh ấy. Tôi xấu hổ đứng thẳng dậy. Sungchan im lặng nhìn tôi thêm một lúc rồi quay người bỏ đi. Tôi thở phào, tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng anh không truy hỏi hành động như một thằng dở người vừa nãy của tôi cũng tốt. Tôi tạt vội nước lạnh vào mặt, ép cho mình tỉnh táo hơn một chút. Nhưng cơ thể ốm yếu này vẫn mềm như cọng bún, không những không đi đứng hẳn hoi, còn run bần bật. Tôi nén cơn đau bước ra khỏi nhà tắm.

Vừa đi khỏi nhà tắm vài bước, cơ thể tôi loạng choạng ngã xuống. Một cánh tay vững chắc đỡ lấy eo tôi, ngăn cơ thể tôi đổ xuống sàn. Tôi bất ngờ nhìn Sungchan. Anh điềm tĩnh bế ngang tôi lên. Tôi hoảng hốt ôm lấy cổ anh. Sungchan vẫn im lặng như thế, tôi không thể đoán được tâm trạng của anh. Anh đặt tôi nằm lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn trùm kín tôi, còn cẩn thận gói góc chăn.

Bỗng nhiên bị cuốn tròn như con sâu, tôi ngoài há miệng kinh ngạc nhìn anh ra không còn phản ứng nào khác. Sungchan như đọc hiểu suy nghĩ của tôi, anh ngồi cạnh giường. Anh nói rất nhỏ, tôi hết sức tập trung nghe.

- Ta...em...

Các chữ đứt quãng gấp gáp phát ra lại được nuốt vào trong, Sungchan hít ra thở vào một cách mạnh mẽ, tôi còn để ý anh bực dọc vuốt tóc. Tôi đoán rằng anh đang nổi giận với tôi, không khỏi tủi thân im lặng nhìn sang chỗ khác.

- Cậu bị viêm dạ dày nặng như vậy sao không báo trước cho công ty?

- Hả?

Tôi có chút không nghe rõ, à không, là không tin vào những gì mình được nghe.

- Vừa xuất viện được hơn một tuần, sao cậu lại gấp gáp bay sang Hàn như vậy? Cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng, xương khớp cũng chưa linh hoạt lại như trước,...

Sungchan tiếp tục nói bằng một giọng khá gắt gỏng, nhưng không hiểu sao, tôi lại nghe được vô số tia dịu dàng lo lắng. Tôi rũ mắt nhìn cổ tay mình, đúng là gầy trơ cả xương, trừ là người mất trí, ai lại bay sang một đất nước khác trong tình trạng như vậy chứ. Có vẻ tôi thật sự mất đi lí trí khi đối diện với Sungchan. Tôi bật cười chế  trái tim không có tiền đồ của mình.

- Cậu cười gì đó?

Giọng nói của anh vẫn vô cùng giận dữ, tôi thì vẫn chưa nhịn được cười.

- Không có. Chỉ là có vài chuyện muốn bật cười lên.

Tôi điều chỉnh lại tâm trạng. Cả hai người đối diện dưới ánh đèn phòng, im lặng không nói. Tôi muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nhưng lại không biết nói gì. Tôi vân vê mấy ngón tay trong vô thức.

'RỘT'

Tôi giật mình vì tiếng kêu vừa phát ra từ bao tử của chính mình.

'RỘT RỘT'

Tiếng kêu không dừng lại. Tôi luống cuống sờ bụng mình xoa xoa. Sungchan thở dài khá mạnh, tôi thấy anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại bởi một lực lớn, kêu rầm rất to.

Tôi tính đuổi theo thì lại gần như ngã quỵ khi ngồi dậy. Đầu óc choáng váng hơn cả lúc vừa tỉnh dậy, hơi thở của tôi cũng khó nhọc hơn. Tôi ngả người lên đệm êm, lơ mơ nhìn trần nhà mờ dần. Cửa phòng lại được mở ra, tôi khó chịu nhăn mắt nhìn.

Sungchan quay lại với một cặp lồng. Anh bước tới ngồi cạnh tôi, mở cặp lồng ra. Mùi cháo thơm tỏa ra khắp phòng. Tôi dễ chịu hít hít lấy mùi. Sungchan đỡ tôi ngồi thẳng dậy, còn chu đáo kê gối sau lưng để tôi dựa vào. Khuôn mặt anh vẫn không biểu tình lấy một gợn sóng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.

Sungchan xúc lấy ít cháo rồi đưa lên gần miệng thổi, khi chắc chắn nhiệt độ đủ ăn mới đút cho tôi. Đầu tôi vẫn rất đau, cơ thể không còn chút sức lực nào, mí mắt cũng cụp xuống không mở được lên.

- Ngoan, ăn rồi ngủ.

Sungchan dịu giọng dỗ dành. Lời nói của anh có tác dụng ngay lập tức lên cơ thể tôi. Tôi há miệng đón lấy thìa cháo, nhai nhai vài miếng rồi nuốt xuống. Nuốt thức ăn tôi mới nhận ra, cổ họng đau như bị kim chích. Không biết biểu cảm của mình khó coi cỡ nào, chỉ thấy Sungchan xoa nhẹ ót cổ của tôi, tông giọng dỗ dành như dỗ con nít.

- Ăn thêm rồi uống thuốc.

Tôi nghe lời ăn cố thêm. Tới lúc cặp lồng nhẵn tinh, Sungchan đút vào miệng tôi mấy viên thuốc. Vị giác của người ốm hình như còn nhạy hơn bình thường, chưa bao giờ tôi thấy thuốc đắng như vậy. Trong lúc chẹp miệng vì vị đắng mãi chưa tan, lưỡi tôi được một vị ngọt ngào bao phủ. Là kẹo sữa.

Sungchan đợi tôi ngậm xong kẹo, lại nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống. Hình như bản thân tôi có lớ mớ nói gì đó, nhưng vì quá mệt nhọc mà thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, xung quanh cũng không có ai, tôi ngáp vài cái rồi bước xuống giường. Cơ thể khỏe khoắn hơn rất nhiều, tôi sửa soạn một hồi, mở cửa phòng đi tới phòng tập.

Phòng tập lúc nào cũng mang không khí căng thẳng, mọi người đều cố gắng vì giấc mơ của bản thân. Tôi ngắm nhìn các bạn trẻ tập trung xây dựng kĩ năng, chợt nhìn thấy hình ảnh bản thân kiếp trước, không khỏi bồi hồi. Giáo viên dạy nhảy của kiếp này vẫn là giáo viên y như kiếp trước, là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết. Cô cực kì ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào.

- Shotaro, không phải em vẫn còn ốm à?

Tôi không nghĩ cô lại biết về tình trạng sức khỏe của mình nên chỉ lắc đầu nói.

- Không sao ạ, bây giờ có thể luyện tập với mọi người được rồi ạ.

Cô giáo hơi gãi đầu khó hiểu.

- Nếu bản thân em thấy ổn. Nhưng hôm qua Sungchan đã nói chuyện riêng với cô, nói rằng em cần dưỡng sức khoảng thời gian tới.

- Dạ?

Tôi hoàn toàn không tin những gì mình vừa nghe thấy. Các thực tập sinh khác ở trong phòng nom còn kinh ngạc hơn cả tôi.

- Sungchan? Jung Sungchan?

- Lần đầu tiên thấy hắn ta quan tâm tới chuyện của người khác đấy.

- Đúng là rất kì lạ, lúc nào cũng thấy hắn lủi hủi tập luyện một mình thôi mà.

- Qua thấy gọi cô giáo ra nói chuyện riêng, còn tưởng là chuyện gì to lớn lắm, dọa sợ tôi luôn.

Tiếng xì xào xung quanh chấm dứt khi cửa phòng tập được mở ra, Sungchan bước tới gần tôi, cau mày khó chịu.

- Sao lại tới đây? Nên nghỉ ngơi trong phòng chứ?

Tôi tính hỏi chuyện mà giáo viên vừa kể, nhưng chỗ đông người không tiện, chỉ đành gật đầu trấn an anh.

- Đã khỏe hơn rồi, ngồi trong phòng lâu hơi chán, tới xem mọi người luyện tập.

Sungchan không nói gì nữa, anh quay đi bắt đầu giãn cơ chuẩn bị luyện tập.

Tôi không thể luyện tập khi ánh mắt Sungchan mỗi khi nhìn mình đều là.

' Cậu còn không mau về phòng nghỉ ngơi?'

Tôi kéo ghế ngồi sang một góc, nhàm chán nhìn mọi người tập nhảy.

Cơ thể hôn mê 4 tháng quả thực không trụ được tới cuối buổi tập, huống hồ từ đêm qua tới giờ chỉ ăn mỗi ít cháo. Nghĩ tới thức ăn dành cho thực tập sinh dưới căn-tin quả thực không thể vào miệng nổi. Cơ thể này vẫn yêu mến món ngon Nhật bản hơn, đặc biệt là nhớ món bà ngoại nấu. Tôi gật gù ngủ tựa vào góc tường phòng tập, mơ màng về các món ngon bà ngoại hay nấu.

Trong giấc mơ tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ má mình, còn đỡ lấy cái cổ vì ngủ gật mà vẹo sang một bên. Tôi sột soạt tỉnh giấc, một khuôn mặt xuất hiện gần sát làm tôi giật mình lùi về sau. Vì lùi về vội vàng không để ý sau lưng mình là bức tường, đầu tôi đập cái bụp. Tôi xuýt xoa xoa lấy chỗ u. Tiếng cười từ người trước mặt bật lên khúc khích. Tôi nhìn Sungchan đang bụm miệng cười đầy vui vẻ.

- Sao lại vụng về thế?

Tôi hờn dỗi cúi đầu xuống, nhưng khuôn mặt lúc cười của Sungchan sáng láng quá. Đôi mắt anh to tròn, lúc cười lộ bọng mắt đáng yêu. Chết tiệt, tôi lại tiếp tục chửi thầm trái tim mình không có tiền đồ. Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt điển trai đó, tôi lại không nổi giận nổi.

- Không phải đầu bị đập hỏng rồi chứ?

Sungchan nhẹ giọng hỏi han, còn lấy tay xoa nhẹ vào chỗ sau gáy tôi đang xoa.

- Có chút sưng, sẽ không sao đâu. Đi thôi.

Anh đứng lên kéo tay tôi. Tôi lẽo đẽo theo chân anh về phòng kí túc.

Lúc vào phòng, Sungchan áp sát người về phía tôi, làm tôi đứng hình tim đập thình thịch. Nhưng anh không làm gì quá phận cả, chỉ đơn giản xoa chỗ tôi vừa bị cụng.

- Nếu khó chịu thì phải nói, phòng y tế ở gần khu kí túc.

Sungchan nhàn nhạt nói, giọng anh trầm ấm nghe muốn ngất. Sợi dây lý trí của tôi giữ chặt trái tim đang rung động liên hồi. Miệng tôi không ngừng lầm nhẩm.

'Sungchan lúc này chưa cong'

'Ảnh chưa có cong'

'Không được'

Sungchan nào biết tâm trí tôi đang đấu tranh cỡ nào, anh ôn nhu chạm chóp mũi tôi.

- Đói chưa? Có muốn ra ngoài hít thở chút không khí không?

Tôi cùng Sungchan đi dưới đường phố nhộn nhịp. Tiết trời lúc này chớm đông, nhưng không quá lạnh. Lòng đường xe cộ qua lại nườm nượp. Tôi bước đi thật chậm, ngắm nhìn mọi chuyển động xung quanh.

Lạ thật.

Đời trước tôi mải chạy theo nhiều tham vọng, cá nhân lại sống rất khép mình, không bao giờ để ý thế giới xoay quanh mình. Giờ sống lại mới thấy, mỗi sinh mệnh đều đáng giá, mỗi người đang di chuyển trên đường phố này cũng đều trân quý. Cái mạng người của tôi, hơn ai hết, tôi trân trọng nó nhất.

Sungchan đi chầm chầm theo tôi, bàn tay anh ấm áp bao trọn bàn tay tôi, bước đi kè kè ngay cạnh, như thể sợ tôi sẽ biến mất.

Thực ra tôi không biết anh đang cảm thấy như thế nào. Rõ ràng mới mấy ngày trước, thái độ anh đối với tôi không ghét bỏ thì là khó chịu. Nhưng ai lại chăm sóc người mình ghét kĩ lưỡng vậy chứ? Tôi gãi đầu suy nghĩ.

- Nghĩ gì thế?

Tôi phát giác Sungchan nhìn mình nãy giờ, thật là xấu hổ quá.

- Không nghĩ gì cả.

- Ừm.

Sungchan gật đầu, giống như anh hiểu ý tôi. Tôi cũng chưa từng nghi ngờ Sungchan không đọc được suy nghĩ của mình. Sungchan đan các ngón tay qua khe tay tôi, khóe miệng anh hơi cong lên, cười như không cười.

Thoáng chốc tôi ngây ngẩn nhìn nụ cười chớp ngoáng vừa rồi. Câu nói của anh kéo tôi tập trung lại.

- Tới rồi, vào thôi.

Sungchan dẫn tôi vào trong một nhà hàng kiểu Nhật. Anh tự mình nhận menu rồi gọi món. Tôi thì ngốc nghếch nhìn anh. Sungchan thoạt nhìn đều mang cho đôi phương cảm giác ngoan hiền, nhưng chỉ cần chạm qua ánh mắt, sẽ liền bị một thế lực vô hình nào đó áp bức. Cử chỉ của anh thanh thoát gọn gàng, cũng vô cùng dứt khoát, thật cao quý nhưng lại gần gũi thân thiện. Như thể thần thánh.

Đúng vậy, chấp niệm của Shotaro tôi, từ kiếp trước hay kiếp này, chỉ có thể là JungSungchan siêu cấp đẹp trai trước mắt thôi.

Tôi gật đầu tán đồng các ý kiến trong đầu mình. Sungchan gõ nhẹ đầu tôi.

- Tập trung ăn đi, nguội hết giờ.

Lúc này tôi mới để ý anh chủ yếu gọi các món hầm hoặc súp nhuyễn, cực dễ ăn và dễ tiêu, phù hợp với cơ thể ốm yếu hiện tại của tôi. Các món từ rau tới thịt đều đầy đủ. Tôi nhìn bàn ăn đầy ắp, không khỏi chảy nước miếng.

- Liệu có mập không?

Tôi hỏi ngớ ngẩn. Sungchan cũng kiên nhẫn trả lời.

- Phải có da có thịt. Không được thiếu dinh dưỡng.

Tôi vui mừng gật gật đồng ý với anh, thiếu nước mọc thêm đuôi vẫy vẫy thôi. Tôi hạnh phúc ăn uống no say.

Thức ăn ngon, người ăn cùng cũng vô cùng thuận mắt. Tâmtình tôi vui vẻ, cười suốt bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro