9. An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matthew đến trước cửa phòng Hanbin và cất tiếng gọi

              "Anh Hanbin à, mở cửa ra đi, nói chuyện với em một chút nhé"

Hanbin nghe được giọng của Matthew, lúc này có lẽ anh muốn được nhìn thấy cậu nên không ngần ngại mở cửa. Thấy Matthew đã bước vào, Hanbin cũng đóng cửa lại rồi từ từ ngồi co người trên chiếc giường của mình. Matthew giờ đây không biết làm gì ngoài an ủi anh

          "Anh Hanbin à, em thật sự rất ngưỡng mộ anh vì anh dám tỏ tình với người mình thích đấy. Ước gì em cũng dũng cảm được như anh..."

Thấy Hanbin không hồi âm nên Matthew lại nói tiếp

"Đến giờ ngủ rồiii"

Nói xong Matthew liền đến gần Hanbin, đẩy anh nằm xuống giường và đắp chăn đến tận cổ cho anh.

Hanbin khi ấy chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hơi ấm từ bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên đầu anh. Hanbin quay đầu qua nhìn khuôn mặt của người nhỏ hơn, Matthew cũng nhìn anh mà cười dịu dàng. Khung cảnh ấy ấm áp đến lạ kỳ, Hanbin cảm thấy trở nên nhẹ nhõng đi phần nào rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Matthew thấy anh đã say giấc thì cũng lấy chăn và gối xuống sàn nằm, sở dĩ cậu không ngủ trên giường là vì sợ mình sẽ cựa quậy làm anh tỉnh giấc, dù gì cũng khó lắm mới dỗ được Hanbin ngủ.

Sáng hôm sau, lúc Matthew mở mắt ra thì giật mình bởi Hanbin đang nhìn nhằm nhằm vào cậu. Theo phản xạ, cậu liền bật dậy khiến đầu của cả hai va chạm, khi nhận ra bản thân gây họa, Matthew vội vã lên tiếng

"E...em xin lỗi, tại em hơi giật mình"

Hanbin vừa xoa xoa vết đỏ trên trán vừa đáp

"Là do anh làm em giật mình mà, anh phải xin lỗi mới đúng. Mà sao em không lên giường ngủ mà nằm dưới sàn thế ?"

Matthew nghe anh hỏi liền trả lời

"Tại em sợ em làm anh tỉnh giấc nên nằm dưới này luôn"

Hanbin chạy lại xoa đầu Matthew

"Biết lo cho anh cơ đấy, anh cảm ơn nha"

Hai má của Matthew hiện lên dãi mây hồng hồng

"C...có gì đâu mà cảm ơn em"

Mắt Hanbin ánh lên vẻ cảm kích

"Phải cảm ơn em chứ, nhờ em tâm trạng của anh tốt lên nhiều"

Nói xong Hanbin liền cười, nắng sớm chiếu qua khe cửa rồi chiếu đến khuôn mặt điểu trai ấy, làm nụ cười của Hanbin lúc này trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Matthew không xong rồi, tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, trong đầu thầm nghĩ bình thường anh Hanbin đã đẹp mà hôm nay nắng còn thiện vị anh ấy nữa chứ.

Hanbin thấy dáng vẻ ngại ngùng của Matthew không hiểu sao anh lại thấy đáng yêu vô cùng.

Tiếng gọi của mẹ Hanbin từ dưới bếp vọng lên làm phá đi bầu không khí lúc bấy giờ

             "Hanbin, Matthew à, hai đứa mau xuống ăn sáng rồi đi học nè"

Matthew và Hanbin vì thế mà nhanh chóng sửa soạn rồi xuống bếp ăn sáng. Sau khi đã ăn uống xong thì Hanbin và Matthew cùng nhau đi học, vừa đi Matthew vừa kể biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Đang kể chuyện hăng say bỗng Matthew thấy Hanbin khựng lại, cậu nhìn theo ánh mắt của anh thì nhận ra Hanbin đang nhìn Eunjoo.

Chị ấy thấy Hanbin và mình chạm mặt, liền nhanh chân chạy vụt đi.

Khuôn mặt Hanbin khi ấy lộ rõ vẻ u sầu. Matthew nhìn anh cứ buồn buồn nên khi về lớp cậu mau chóng nhờ hai đứa bạn nghĩ cách giúp Hanbin vui vẻ trở lại.

Keita nói một tràng ý tưởng ra nhưng cái nào cũng kì kì. Taerae nghe Keita gợi ý mấy cái tào lao nên cũng lên tiếng

              "Hay giờ mày rủ anh Hanbin đi cắm trại, tao nghĩ làm thế sẽ giúp anh ấy đỡ buồn đó, dù sao trường mình cũng sắp cho nghỉ 3 ngày mà, tha hồ mà đi chơi"

Thấy ý tưởng của Taerae quá hợp lý nên Matthew cười tươi và chạy lại ôm chặt lấy thằng bạn

                "Tao thấy ý kiến của mày hay đó, quyết định vậy đi ha, cảm ơn mày nhiều nhá"

Keita phía này thì tỏ vẻ hờn dỗi vì Matthew chả thèm cảm ơn mình

                "Ơ, cảm ơn có mình Taerae thôi à"

Matthew nhận ra Keita đang giận thì cũng chạy đến dỗ dành

              "Thôi mà, tao cảm ơn mày luôn nhaa, tuy mấy cái cách mày nghĩ ra cứ kì cục thế nào á"

Keita nghe Matthew nói thế thì gầm lên

               "Cái thằng nàyyy, là mày đang dỗ dành tao giữ chưaaaaaa"

Taerae và Matthew nhìn dáng vẻ đang nổi điên của Keita thì cười lớn, khiến Keita đang tức lại càng tức thêm. Keita liền lao đến nhéo vào má của hai con người đang trêu chọc mình. Matthew và Taerae lúc này chỉ biết kêu la, năn nỉ Keita tha cho cái má của mình.

                         ________________

Tại sao mỗi khi buồn anh lại muốn gặp em cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro