Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin và Seok Matthew còn tỉnh táo nhưng đã mệt lử, rã rời vì một tuần dài phải đẩy thân thể và tâm trí đến giới hạn tuyệt đối. Hai người đang xem Cảnh báo tình yêu nhưng chẳng ai theo dõi được đến cuối. Cả hai ngủ thiếp đi khi chưa được quá nửa tập hai, sẻ chia với nhau phần không gian bên trên những tấm chăn ở giường của Hanbin.

Hanbin là người tỉnh dậy trước. Seoul vẫn ở giữa đợt nóng, nên điều hòa luôn được mở hết công suất. Lúc này trong phòng có cảm giác thật lạnh, cả hai không mặc gì nhiều hơn quần đùi bóng rổ và áo ba lỗ.

Hanbin thích ngủ trong cái lạnh, nhưng thế này thì hơi quá. Cử động để tắt điều hòa đi thì quá tốn sức, cả việc lay Matthew để em tránh ra cho cậu đắp chăn lên cũng vậy. Dù cậu muốn được ngủ bên dưới tấm chăn, cậu không muốn khiến Matthew tỉnh giấc.

Thật ra, có điều gì đó không thể lí giải được đang thôi thúc cậu cuộn mình ôm lấy Matthew.

Cậu mệt nhoài, da gà mọc lên khắp cơ thể, nên cậu đã đầu hàng. Cậu quay lưng về phía điều hòa và vòng tay ôm lấy Matthew, áp sát lấy em và một lần nũa chìm vào giấc ngủ.

Hanbin vẫn cảm nhận được Matthew áp sát lên mình khi thức giấc. Cơ thể cả hai đều ấm, mặc cho không khí lạnh cóng bao quanh. Có lẽ là bởi cánh tay Matthew tùy tiện vòng lên eo cậu. Hoặc cái cách mặt của Matthew đang vùi vào ngực cậu.

Dù là theo cách nào, Matthew bắt đầu trở mình, ậm ừ khe khẽ và hơi duỗi người một chút. Thế rồi em lật ra nằm ngửa, nhưng bàn tay còn lại vẫn chạm lên Hanbin. "Chào buổi sáng," em nói, giọng nghe bùng nhùng và trầm thấp.

Hanbin chỉ ậm ừ và cậu cũng lật mình nằm ngửa, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Cảm giác lạnh hơn rất nhiều khi không có thân nhiệt của Matthew áp lên cơ thể cậu, nhưng chẳng sao cả.

Cậu chẳng buồn cố gắng giải thích với Matthew xem tại sao đêm qua cậu lại muốn ở gần em. Không cần đến những lời bào chữa, và hẳn nhiên là không cần đến những lời biện minh. Ngoài ra, Matthew chẳng có vẻ gì là bận tâm, em luôn là người sẵn lòng trước skinship.

"Mấy giờ rồi ạ?" Matthew hỏi trong lúc ngáp.

Hanbin nhún vai, chẳng rõ Matthew có cảm nhận được không, chẳng rõ liệu em có quan tâm không, nhưng rồi báo thức trên điện thoại cậu đổ chuông. "Bảy giờ," cậu lầm bầm, câu hỏi đã có lời giải đáp. Cậu đằng hắng cổ họng để rũ bỏ cái giọng ngái ngủ.

Matthew rên rẩm và trở dậy, hướng về phía nhà tắm. Khi em đi ra, lau tay lên chiếc quần đùi, nhìn quanh tìm điện thoại, một cách tùy tiện, ung dung. "Anh đi chứ?"

Hanbin cứ thế lăn mình rời khỏi giường và theo chân em đi ăn sáng.

.

Chuyện đó đã xảy ra lần nữa. Rồi một lần nữa. Và khi nó xảy ra, cũng chẳng phải điều gì bất ngờ hay kinh ngạc. Thuận tiện lắm. Thoải mái lắm. Và chẳng phải chuyện gì to tát.

Cho tới khi nó là như thế, nhưng không phải vì bản chất của nó. Mà là vì những gì Hanbin không phải. Và cậu không thực sự ổn.

Cậu bị chấn thương, không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là trẹo cổ thôi, nhưng cậu nghỉ một vài ngày. Các thực tập sinh khác rủ cậu cùng đi chơi vào buổi tối, nhưng cậu không muốn đối mặt với cái cảnh đến một quán karaoke trong khi cậu thậm chí chẳng thể đi luyện tập, nên cậu đã ở nhà.

Sự thật rằng cả đám vừa mới thoát khỏi một vài tuần khó khăn mệt nhọc khác, những giờ đồng hồ ở lì trong tòa nhà của công ty khiến bọn họ không có thời gian hay năng lượng để mà đi ra ngoài sau lúc luyện tập, đồng nghĩa với việc đã lâu lắm rồi Hanbin không đi đâu ngoài căn phòng kí túc xá cậu đang dần dần cảm thấy thân thuộc. Đã lâu lắm rồi cậu không có ai ở bên.

Và với một người thích sự đơn độc, cậu đã lớn lên ở gần rất nhiều người, ở gần rất nhiều gia đình, gần những tiếp xúc. Nên cậu đã bị lệch trục nửa chừng. Cậu rời khỏi quỹ đạo. Có lẽ là hơi lạc lối.

Gần đến nửa đêm, Matthew gửi cho Hanbin một tin nhắn nói rằng em sắp về đến nhà, đây là cách mà em gõ cửa. Hanbin ngồi trên sofa, cậu thậm chí còn không chắc mình đang xem gì, nên cậu đã chụp lại đôi chân mang vớ đặt trên bàn cà phê và gửi lại cho em, chỉ để cho thấy cậu còn thức. Cậu nghe thấy tiếng chìa của Matthew trượt vào ổ khóa.

"Em mang theo đồ ăn nè," Matthew nói, em chào Hanbin với một nụ cười ấm áp từ đầu kia của căn phòng trong lúc đi về phía không gian bếp nho nhỏ để lấy đĩa. Hanbin tìm thấy phần chiếu lại của vài bộ phim mà cả hai đã xem và mở lên, đây là sự đóng góp của chính cậu cho buổi hẹn lúc đêm đã muộn thấy rõ này.

Matthew mang theo tteokbokki. Matthew có thể mang cho cậu một đĩa bụi và chuyện đó sẽ chẳng hề gì. Mấu chốt nằm ở chỗ: với Matthew, Hanbin có thể ở một mình mà không cảm thấy cô đơn. Và nếu hai người chen chúc ôm lấy nhau khi ngủ thiếp đi trên sofa, chuyện đó cũng hoàn toàn không phải vấn đề.

Có điều, lần này thì khác. Lần này là duy nhất, so với bất cứ điều gì hai người có với nhau, bởi khi Hanbin thức giấc, Matthew cũng sẽ tỉnh dậy và nói, "về giường đi, Hanbinnie."

Và Hanbin muốn làm thế. Ghế sofa này sẽ không giúp ích được gì cho cái cổ bị trẹo của cậu. Nhưng cậu vẫn không muốn ở một mình. Cậu không muốn thức dậy trong kí túc xá trống trải, không có những đụng chạm, và kết quả là lạnh lẽo. Nên cậu đã bảo rằng, "em ở lại đi."

Matthew đã làm thế.

.

Hai người đang ở ngoài ban công – trút bỏ sự hỗn loạn mang tên tiệc sinh nhật của Seonho – đặt đồ uống bên dưới lò sưởi propane để xua đi bầu không khí lạnh lẽo của tháng Một. Matthew có vẻ đã tùy tiện tán tỉnh một cô. Hanbin vẫn còn mệt vì buổi tập muộn và hàng giờ đồng hồ cố gắng và không thể ngừng suy nghĩ quá nhiều. Tâm trạng cậu không thực sự tốt cho lắm, nhưng cậu có mặt để Matthew không cô đơn. Không hẳn là một trợ thủ, nhưng cũng không quá rời xa, cậu ở đây đến khi Matthew tìm được một ai đó để mà bắt chuyện, bỏ cậu lại một mình.

Vào những đêm như thế này, Hanbin mong chờ lúc được đi về nhà, vui mừng vì đã giải tỏa đầu óc và vươn tay duỗi chân.

Matthew uống nốt món đồ của mình, em đứng dậy sau khi đã nuốt hết, động tác vụng về và hai má đỏ lựng. Hanbin cho rằng em sẽ đi vào bên trong và tìm một người khác mà thôi, có lẽ em sẽ dành đường đi nước bước thật sự trên đường vào trong hoặc quay lại vì đã bắt đầu muộn rồi, nhưng thay vào đó em đã lấy áo khoác từ trên giá xuống.

"Anh sẵn sàng chưa?" Em hỏi, như thể em vốn dĩ đã chờ đợi Hanbin. Hanbin trưng ra biểu cảm tương tự. Matthew nhún vai đáp. "Em mệt rồi." Và cậu tuyên bố, "mình về nhà thôi, hyung."

Hanbin chưa từng nghe lời mời rủ nào hấp dẫn đến thế.

.

Có thể là, một khi hai người nhận thấy bản thân yêu thích cái việc có người kia ở bên vào ban đêm đến nhường nào, điều ấy dần sẽ trở thành một thói quen. Và như biết bao điều, một khi hai người nắm được mình cần gì và cách yêu cầu về nó ra sao, nó sẽ trở thành bản năng.

Kì thực hai người đã khám phá ra rằng bản thân có những dấu hiệu, thể hiện rằng cả hai cần có nhau trước khi tự mình nhận thấy được. Hanbin nhận ra điều ấy khi Matthew cự nự lại giáo viên hướng dẫn vũ đạo – khi accent của em bắt đầu bộc lộ ra một cách nặng hơn thông thường – nghĩa là em cần thời gian để tĩnh tâm ở nhà, thư giãn bên dưới những tấm chăn.

Và Hanbin chối bỏ điều ấy, nhưng Matthew cho cậu biết đúng là như thế, khi em kết thúc những câu nói của mình bằng từ yeah. Dường như việc này có nghĩa là cậu đang thuyết phục bản thân về một điều gì đó, nhiều hơn cái người cậu đang cùng trò chuyện, tức là cậu đang thiếu tự tin, nghĩa là cậu cần chỉnh đốn lại, vân vân.

Tất cả những gì Hanbin thực sự quan tâm, chính là việc Matthew luôn giàu ý chí. Hanbin cũng vậy. Và dù theo cách nào, mỗi khi về đến nhà, cả hai sẽ trút bỏ chỉ còn quần đùi áo phông, và tìm lối về bên nhau dưới những tấm chăn.

Đêm nay, Hanbin ngủ nằm sấp. Cậu ở trên giường của Matthew vì đó là nơi mà lần này hai người đáp xuống, và Matthew đang áp sát lên người cậu. Em vòng một tay qua chỗ cậu, trong một tư thế cậu có lẽ sẽ coi là úp thìa nếu như cậu đang nằm nghiêng.

Thế nhưng, lần này thì khác. Hanbin đang cảm thấy bồn chồn và cậu biết rằng mặc dù cậu muốn được nằm cùng giường với một ai đó, cụ thể là Matthew, cậu kì thực chỉ đang khiến cả hai cùng thức.

Nhưng rồi Matthew bắt đầu lần những ngón tay lên rồi xuống dọc theo tấm lưng Hanbin, và cảm giác thật dịu êm. Dịu êm hệt như cái cách cậu nghe thấy nhịp tim của Matthew, hay cảm nhận luồng khí chạm lên da cậu khi em thở ra trong giấc ngủ. Dịu êm, vỗ về, và đưa cậu vào giấc ngủ sâu nhất cậu từng có trong nhiều tháng. Đưa cậu đến một nơi an toàn và thoải mái, và khi thức dậy, cậu nhận ra, có lẽ là lần đầu tiên, rằng thứ tồn tại giữa hai người thực sự là tình yêu đấy.

.

Một sáng nọ, Hanbin thức giấc với một cảm giác xốn xang cánh bướm trong lòng. Cậu mất một khoảnh khắc để cân nhắc về ý nghĩa của chúng.

Cậu không căng thẳng, cậu biết rằng sắp có một khoảng thời gian trống, không có bài kiểm tra hàng tuần này, và vẫn còn ba tuần nữa mới đến phần đánh giá hàng tháng tiếp theo. Nên không phải là chuyện đó.

Và rồi cậu nghe thấy âm thanh giờ đây đã là quen thuộc, của việc Matthew rướn người và rên rẩm trong lúc làm thế. Hanbin mỉm cười khi thấy Matthew một lần nữa thả lỏng, những đầu ngón tay cậu vươn tới, cho đến khi cậu tìm thấy cổ tay của Matthew.

Hanbin lập tức được an lòng, những cánh bướm vẫn nhảy múa, nhưng theo cái cách khiến cậu cảm thấy ấm áp.

Cậu xoay cổ tay, cử động vừa đủ để những đầu ngón tay của Matthew chạm đến của chính cậu. Những ngón tay đan vào nhau lần đầu tiên trong bối cảnh thân thuộc đến thế, cảm giác vừa phi phàm lại vừa trần tục. Cảm giác thật đúng đắn. Cảm giác thật thiết yếu. Cảm giác như thể hai người đã dệt những ngón tay lại với nhau trên giường suốt nhiều năm.

Vậy nên khi Matthew quay về phía Hanbin, cuộn tròn người trong vòng tay Hanbin trong lúc kề má lên vai Hanbin, điều ấy cũng có cảm giác tự nhiên quá đỗi. Hanbin không nghi ngờ gì. Cậu cứ thế thả lỏng chính mình vào hơi ấm của Matthew chạm đến cậu, và trở lại với giấc ngủ an nhiên.

.

Dường như chẳng có điều gì thay đổi bên ngoài phòng ngủ của bọn họ. Bọn họ chỉ là bọn họ mà thôi. Nhưng việc bọn họ là bọn họ đồng nghĩa với những tiếp xúc đụng chạm trên giường được tự do hơn. Có nghĩa là ít rụt rè hơn.

Hanbin không còn đấu tranh tư tưởng khi cuộn mình trước tấm lưng của Matthew và muốn áp lòng bàn tay lên ngực em, giữ em thật gần. Và Matthew dường như chẳng thể kiềm chế việc đặt tay lên trên tay Hanbin, đưa những ngón tay em vào giữa những ngón tay cậu, chỉ để giữ cậu ở đó.

Hanbin nhận ra cảm giác sung sướng đầy giản đơn của việc áp trán lên gáy Matthew, khi cậu cuối cùng cũng để bản thân xích lại gần hơn.

Và sau một hồi, cậu đã để bản thân áp môi lên làn da mềm mại ở nơi ấy.

Matthew thở dài đầy hạnh phúc, nhịp thở tựa như đã tạm ngưng, và thì thầm với cảm giác buồn ngủ đã trĩu nặng, "em cũng yêu anh," như thể đây là một điều hai người vẫn luôn nói.

Và cả hai đã làm thế, Hanbin nhận ra. Chỉ không có câu từ mà thôi.

.

Hanbin thức dậy trong một buổi sáng nọ, với những tia nắng lọt qua cửa sổ, tức là cậu đang ở trên giường của Matthew. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng không hề động đậy.

Cậu đang nằm ngửa một cách đầy thoải mái, với cánh tay Matthew khoác hờ nơi mạng sườn. Má của Matthew đang nằm trên vai cậu, và cậu đã không ngăn bản thân gập tay lại để lùa những ngón tay qua tóc Matthew.

Điều ấy dường như đã khiến Matthew thức giấc, và Hanbin nghe được một cảm giác ấm áp nổi bong bóng trong lòng khi Matthew cử động đủ để áp môi lên làn da cậu. Cậu quay mặt đủ để áp môi mình lên đỉnh đầu của em.

Ngày hôm nay, bàn tay của Matthew bắt đầu trôi dạt từ mạng sườn của Hanbin xuống đến vạt áo phông. Hanbin chờ đợi một cách nhẫn nại, tin tưởng, trong khi những ngón tay của Matthew trượt xuống bên dưới lớp vải, uể oải vẽ những hình thù lên khắp thân mình cậu.

Hai mí mắt Hanbin nhắm nghiền lại trong lúc cậu hít thở thật sâu. Cậu cảm thấy bản thân đang phơi mình trước sự tiếp xúc ấy, gần như đã rướn lên, khi cậu giật mình nhận ra bản thân chưa từng thân mật với ai tới nhường này, trừ phi là một mối quan hệ nghiêm túc, dài lâu.

Chuyện ấy thậm chí chẳng hề gì. Cậu chẳng quan tâm. Không đâu, khi mà cậu quay mặt để có thể tìm đến Matthew.

Môi của hai người gần như lướt qua nhau, nhưng bọn họ chưa bao giờ trao nhau nụ hôn. Không theo một cách đúng đắn. Không như thế này. Nhưng Hanbin không chắc tại sao lại không cơ chứ.

Vậy nên khi những đầu ngón tay của Matthew bất giác lướt qua làn da, qua hạt hồng đậu, Hanbin đã thu hẹp khoảng cách nọ.

Nụ hôn ấy mộc mạc thôi, nhưng dường như chẳng phải vấn đề đối với cả hai người. Một nụ hôn dè dặt, dịu dàng, và khoan khoái. Đó mới là điều quan trọng.

Có lẽ đó vẫn luôn là điều quan trọng.

.

Hai người giữ những đụng chạm, những nụ hôn, chủ yếu trong phòng ngủ. Hoặc trong phòng tắm. Trong kín đáo. Sự riêng tư dường như quan trọng đối với cả hai, mặc dù bọn họ chưa bao giờ thảo luận đến.

Về cơ bản thì, mọi chuyện đã dịch chuyển với cái cách hai người chạm vào nhau, khi Hanbin một lần nữa cảm thấy bồn chồn một đêm nọ.

Hanbin lúc trước đã mắc một lỗi sai không đúng lúc – giọng cậu đã bị vỡ một cách rõ rệt trong phần lời của cậu, khiến cậu bối rối đủ để loạng choạng suốt những lượt vũ đạo sau đó – khi mà nhóm luyện tập đang phải ghi hình cho demo track đầu tiên, trước mặt CEO, không gì ít hơn thế. Điều ấy dẫn đến kết cục là rất nhiều lời quát tháo; những ngôn từ hằn học vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu cho tới tận bây giờ.

Cậu thường rất giỏi việc lờ đi những sự tiêu cực và những lời bình luận chỉ trích không mang tính xây dựng cùng những thái độ sâu cay, nhưng tối nay có điều gì đó cứ đeo bám mà cậu chẳng thể rũ bỏ, và kết quả là giờ đây cậu chẳng thể nguôi ngoai.

Đây sẽ là những đêm cậu thường ra ngoài lang chạ và kinh qua cuộc đời độc thân tuyệt vời nhất. Nhưng cậu không muốn chuyện đó. Cậu muốn điều này, Matthew trên giường của cậu, cách cậu chỉ vài milimet.

Cậu lật người nằm ngửa, bực dọc và mệt nhoài, và cậu nhìn lên trần nhà. Không bao lâu sau, Matthew kê đầu lên ngực cậu.

Thường thì như thế là đủ. Đôi khi như thế đã là đủ. Nhưng Hanbin đang cảm thấy bị xoắn vặn quá nhiều, quấn chặt tựa một cuộn dây, và điều này không làm dịu đi sự căng thẳng như những gì cậu cần.

Và rồi bàn tay Matthew bắt đầu lần theo những hình dáng, những vệt dài, và cảm giác đã khá hơn. Thật dịu êm. Nhưng Hanbin chẳng biết cậu muốn được xoa dịu hay muốn đấm thứ gì đó. Dẫu biết mình cần gì, cậu cũng không chắc phải yêu cầu về điều đó ra sao.

Dù vậy, cậu nhận thấy bản thân dâng mình về phía sự tiếp xúc đụng chạm ấy, đặt hai cánh tay trên đầu và nhắm mắt lại. Lông mày cậu nhíu lại, sự căng thẳng chạy khắp toàn bộ cơ thể cậu.

Bàn tay Matthew luồn xuống bên dưới áo và cảm giác quả thực khá hơn. Hanbin thở ra thật khẽ để truyền tải điều ấy.

Và ổn rồi, trong một vài phút, ít nhất là vậy. Nhưng dường như vẫn chưa đủ. Chưa đâu, cho tới khi bàn tay Matthew trượt xuống thấp hơn, qua đường mào chậu nơi hông, dọc theo đùi xuống đến đầu gối cậu. Cảm giác khá hơn rồi. Hoặc có lẽ là bởi nó khác biệt. Cũng như cái cách Matthew chạm lên má đùi trong, nhẹ nhàng khéo chân cậu lại gần em hơn.

Hanbin nhẹ nhàng thở gấp trước điều ấy mà không hề cố ý. Chỉ là cảm giác thật tuyệt vời, và đã lâu rồi cậu không cảm thấy sung sướng theo cách ấy. Cậu không nhận ra mình nhung nhớ cảm giác ấy cho tới tận bây giờ.

Vậy nên khi những đầu ngón tay của Matthew dùng dằng nơi gấu quần, chờ đợi như thể đang xin phép, Hanbin gật đầu và miệng cậu nhả ra một tiếng "ừ," thật khẽ vào khoảng không giữa hai người.

Matthew chậm rãi, từ tốn trượt những ngón tay dưới lớp vải. Cảm giác mong đợi tăng dần, nhưng sự đụng chạm này vẫn dịu êm ở cấp độ nào đó. Hanbin tin tưởng để Matthew làm những gì cơ thể cậu cần, nhưng đầu óc cậu có lẽ vẫn chưa thể lí giải.

Cậu chớp chớp mở mắt và nhìn về phía Matthew, quan sát bàn tay em đang đi về đâu. Thế rồi Matthew ngước lên, nhìn vào mắt Hanbin, và có một khoảnh khắc hai người cùng sẻ chia trái tim Hanbin chẳng thể xử lý một cách trọn vẹn. Nó không cần phải làm thế.

Matthew tiến đến và áp môi của hai người vào nhau. Hanbin mở lòng với em vì cậu muốn làm thế, vì cậu cần làm thế, và cậu cử động để điều chỉnh cho vừa vặn với Matthew trong lúc em dịch chuyển để an vị trong khoảng không giữa hai chân cậu.

Hanbin đưa lưỡi mình vào miệng Matthew, trong lúc Matthew trượt những ngón tay xuống dưới cạp của chiếc quần đùi cậu mặc. Điều ấy khiến Hanbin rùng mình, đê mê vì sức nặng và những cảm giác đang chạy đua với nhau của đôi môi và những ngón tay và đầu lưỡi Matthew.

Hai người tách nhau ra để lấy dưỡng khí, để Matthew có thể kéo quần đùi và quần lót của Hanbin xuống. Hanbin khao khát điều này, theo cái cách cậu đã lâu rồi không nếm trải.

Có lẽ là bởi đã nhiều tháng cậu không được làm tình với ai. Sự thật rằng cậu không nhận thấy, cậu hạnh phúc khi được cuộn tròn mình trên giường cùng với Matthew trong nhiều tuần, thay cho chuyện đó, nghĩa là chuyện đó không quan trọng. Cậu thậm chí chẳng cảm thấy sự thôi thúc để làm bất cứ điều gì.

Có lẽ (ắt hẳn) là bởi Matthew và đây dường như chỉ là một bước đầy tự nhiên tiếp theo trong danh sách dài những điều cậu muốn làm với Matthew. Cậu muốn cùng em trải qua bao kiếp đời, làm cho danh sách ấy dài hơn.

Cậu không nhận ra Matthew đã cởi bỏ những món đồ phía dưới của chính em, cho tới khi em áp mình lên cậu, hai thằng nhỏ chạm đến nhau. Hanbin run rẩy thở ra. Matthew rên thật khẽ. "Yeah," Hanbin thì thầm như trước, ngả đầu lên chiếc gối đằng sau. Cậu khẽ rên, nói lại một lần nữa.

Bàn tay Matthew nắm lấy cả hai và bắt đầu ve vuốt chầm chậm. Lực ấn thật hoàn hảo, nhưng Hanbin nghi ngờ rằng lúc này bất cứ lực ấn vào cũng sẽ có cảm giác hoàn hảo thôi.

Cậu kéo Matthew xuống để trao em thêm một nụ hôn, ướt át, với bàn tay của Matthew ở giữa hai người, nhưng chẳng một ai đủ quan tâm để làm bất cứ điều gì. Cho tới khi Matthew bắt đầu đặt những nụ hôn dọc theo quai hàm Hanbin, tiến về tai cậu, rồi xuống đến cổ cậu. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng ai đó làm điều này với cậu, nhưng cậu biết ắt hẳn đã từ lâu lắm rồi. Cậu nhận thấy bản thân muốn nó, muốn nó quá đỗi, nên cậu đã quay đầu để Matthew có thêm không gian và dễ tiếp cận hơn, và lùa những ngón tay vào tóc Matthew để giữ em lại ở ngay chỗ đó.

"Ngay tại đó," cậu rên rỉ, phòng trường hợp vẫn chưa đủ rõ ràng. Cậu nói lại lần nữa mà không hề nhận ra, gần giống với một lời cầu tụng, bởi chính điều giản đơn này đang khiến cậu thăng hoa, như những gì cậu đã lâu không cảm thấy. Chỉ là thế thôi, là bàn tay Matthew đang tăng tốc với hai thằng nhỏ, và cậu đang rướn mình về phía cử chỉ ấy, những bó cơ co thắt lại với sự mãnh liệt trong phản ứng của cơ thể cậu.

Cậu có một sức chịu đựng đáng kinh ngạc, so với một người không tập luyện nhiều gần bằng những gì một thực tập sinh thần tượng nên làm, nhưng cậu cảm thấy mình đang bò về phía bờ vực mà bản thân chưa sẵn sàng. Cậu muốn cảm giác này có thể kéo dài mãi mãi.

Cậu thốt ra một tiếng kêu, gần như tuyệt vọng như những gì cậu cảm thấy và Matthew không bỏ lỡ lấy một nhịp. Em buông tay và điều chỉnh lại thân thể của hai người để hông của cả hai áp sát lên nhau và ghì chặt. Em thầm thì điều gì đó bằng tiếng Anh, ngay bên tai Hanbin, và Hanbin mất nhiều thời gian hơn những gì cậu nên làm để xử lý những câu chữ ấy. "Mẹ kiếp anh hoàn hảo quá đi thôi," em nói, khẽ khàng, dịu dàng, và Hanbin cảm nhận những ngôn từ ấy sâu trong bụng dạ cậu, như thể hai người đang giao hợp.

Cậu đưa cả hai bàn tay tìm đến gương mặt Matthew, giữ lấy em ở nơi cậu có thể hôn em đến ngây ngốc, trút bỏ mọi cảm xúc thông qua đôi môi trong lúc hai người ghì chặt lấy nhau như thể sắp lìa đời.

Và có lẽ bọn họ là như thế, theo một lẽ nào đó. Ít nhất thì, có lẽ một trong những rào cản cuối cùng giữa hai người đang chết đi, để lại cả hai hoàn toàn không bị ngăn cấm. Hoàn toàn tự do.

Hanbin xuất ra với lưỡi của Matthew trong miệng cậu, tên em chao đảo trong đầu óc và tâm can cậu. Cậu xuất ra với một đợt lũ quét của những cảm xúc, cậu biết rằng đó là vì Matthew.

Hai người vẫn ở gần sát khi đã hành sự xong, trong im lặng. Cho tới khi Matthew thầm thì rằng em yêu cậu và Hanbin thì thầm là cậu cũng yêu em.

Cả hai giật lấy áo phông của Hanbin, dùng nó để lau đi chừng nào đủ sẵn lòng. Ngoài ra, bọn họ không chịu động đây. Hoặc ít nhất Matthew thì có, còn Hanbin – chỉ là ngay lúc này cậu không muốn rời khỏi chàng trai kia mà thôi.

Hai người ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, trong tình trạng lõa thể, chân tay quắp lấy nhau, và chẳng phải Hanbin muốn trải qua những đêm thao thức thường xuyên hơn, nhưng nếu có, cậu chỉ muốn trải qua cùng với Matthew.

.

Đã nhiều tháng hai người cùng sẻ chia những lần đầu tiên, và Hanbin không ngờ mỗi một lần đầu tiên ấy sẽ thêm phần giải phóng cậu. Cậu không biết rằng mình muốn được giải phóng. Cậu không biết rằng mình cần được cứu vớt.

Và cậu thực sự không biết rằng cậu có thể được cứu vớt bằng một điều đơn giản như sẻ chia không gian với người mà cậu đem lòng yêu. Cậu không biết rằng cậu có thể được cứu vớt bằng việc trao đi lần "thổi kèn" đầu tiên (không gắn với việc rờ mò lúc say). Cậu không biết rằng cậu có thể được cứu vớt bằng việc trao đi đến lần thứ một trăm. Hoặc nhận lại đến lần thứ một trăm.

Cậu không biết rằng cậu có thể được cứu vớt bằng việc học cách đọc những dấu hiệu cho thấy một người khác cũng cần được cứu vớt.

Như cái lần Matthew có một đêm thao thức, cổ tay khiến em phiền lòng bởi em gặp phải một chấn thương lúc luyện tập vài tuần trước đó. Em đã trì hoãn việc xử lý nó cho đúng cách, và trong khi Hanbin biết rằng em cần được ngủ, cậu cũng biết em dường như chẳng thể. Cậu muốn làm em xao nhãng.

Vậy nên, đó là lần đầu tiên Hanbin tìm đến hoa huyệt của Matthew. Đây tình cờ cũng là lần đầu tiên môi lưỡi của cậu gặp gỡ hoa huyệt của một ai đó. Cậu không thực sự biết phải làm thế nào, nhưng dường như Matthew chẳng bận tâm, dựa vào những thanh âm mà em liên tục tạo ra.

Hanbin để Matthew ở đằng trước, phô bày bằng hai bàn tay và đầu gối, như thể em là một bữa yến tiệc đang chờ được thưởng thức. Matthew liên tục co lại trước môi và lưỡi cậu cậu, và với một người không biết bản thân đang làm gì, cậu biết phải làm sao với Matthew. Và điều đó là tất cả những gì dường như quan trọng.

Ừ thì, điều đó, và cái cách Matthew rùng mình khi xuất ra, những phần khác không được chạm đến, với tên của Hanbin trên môi.

.

Hai người không cần một cái cớ cho lần đầu tiên Hanbin làm chuyện ấy với Matthew. Cả hai đã là một mớ hỗn độn chân tay đan cài vào với nhau khi mọi chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng ấy.

Rất nhiều chất bôi trơn, rất nhiều đụng chạm, môi, răng, lưỡi, nhưng không hề e ngại.

Hanbin chậm rãi, giúp Matthew sẵn sàng, theo những cách cậu chưa từng làm với bất cứ một ai trước đây. Nhưng chưa từng có bạn tình nào như Matthew cả. Và rốt cuộc thì, khi hai người xuất ra, lúc đêm đã đủ muộn để gần chạm đến sáng, Hanbin nhận thấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một ai giống như em được nữa.

.

Lần đầu tiên Matthew tiến vào bên trong Hanbin thì khác lắm. Là lần đầu tiên của Hanbin, phải rồi, nhưng cậu đã có một ngày tồi tệ, một tuần tồi tệ, và cậu cần một điều gì đó khác biệt. Một điều gì đó nhiều hơn.

Matthew cố gắng chậm rãi, nhưng Hanbin không hề muốn thế. Cậu muốn một thứ bản thân chẳng thể diễn giải bằng tiếng Hàn, ít nhất thì chẳng thể nói ra bằng những khái niệm đủ đơn giản để Matthew hiểu được, và điều ấy khiến cậu bực bội. Cậu cố gắng thể hiện những cảm xúc của mình thông qua ngôn từ, hoặc thể hiện những gì đang nằm trong tâm trí cậu theo một cách đúng đắn. Thế nhưng, cậu giỏi việc bộc lộ qua những tiếp xúc, và cậu cần Matthew chạm đến mình. Cậu cần Matthew áp đảo mình.

Cậu tin tưởng rằng Matthew biết em phải làm gì, và cậu tự hỏi bằng cách nào mà em lại luôn biết, bởi em chưa bao giờ thất bại trong việc đọc vị cậu như một cuốn sách được em yêu thích.

Vậy nên, mặc dù là lần đầu tiên của Hanbin, cảm giác thật thô bạo. Mặc dù cậu chưa bao giờ trải nghiệm một cảm giác được lấp đầy đến thế, cậu vẫn van xin muốn có nhiều hơn.

Matthew đến với Hanbin từ đằng sau, cong người trước tấm lưng rộng của cậu. Một bàn tay chống đỡ sức nặng của bản thân, một bàn tay lần lượt chạm lên bất cứ phần nào thuộc về cậu mà em có thể với tới rồi cong những ngón tay lại thật chặt trên hông hoặc vai cậu để có thể tiến vào sâu hơn và mạnh hơn, cho tới khi trong tâm trí cậu chẳng còn lại điều gì khác ngoài em.

Hanbin đang tạo ra những thanh âm cậu không biết rằng cậu có thể, không biết liệu cậu có nên, nhưng Matthew cứ liên tiếp dỗ dành để cậu tiếp tục.

Cậu xuất ra với Matthew ấn phần gót lòng bàn tay lên vật đó của cậu, không hề ve vuốt, những ngón tay cũng không hề nắm lấy. Chỉ có lực ấn, giống với áp lực cậu cản nhận được khi Matthew ở sâu bên trong cậu, và nó rất nhiều, rất nhiều, Hanbin rên rỉ thật dài và lớn tiếng với chiếc gối.

Cậu rùng mình khi Matthew đưa vào trong suốt khoảnh khắc ấy. Cậu rùng mình khi Matthew rời đi và lật cậu nằm ngửa để trói giữ hông cậu rồi xuất lên khắp bụng và ngực cậu. Cậu rùng mình sau đó, khi Matthew cúi mình để hai người có thể trao nhau nụ hôn như thể cuộc đời phụ thuộc vào điều ấy.

Có lẽ cuộc đời của cả hai phụ thuộc vào điều ấy thật.

Dù có thế nào, đêm hôm ấy hai người đều đã ngủ rất ngon.

.

Hanbin tỉnh dậy trong bóng tối và phải mất một khoảnh khắc để cậu hiểu ra vốn dĩ là điều gì đã đánh thức cậu. Thế rồi, cậu cảm nhận những ngón tay lùa qua tóc, và ngay khi ấy, cậu biết được, với một sự chắc chắn nằm sâu trong tim, rằng đó là Matthew. Điều ấy chỉ được xác nhận bởi thanh âm của nhịp tim Matthew vang vọng một cách êm ái trong tai cậu, bởi đầu cậu đang đặt trên ngực Matthew.

"Em ổn chứ?" Hanbin hỏi. Dù cậu yêu lắm cảm giác của những ngón tay Matthew trên da đầu, Matthew không nên thức giấc ngay lúc này, vào giữa nửa đêm.

Matthew ậm ừ một cách ấm áp, giọng cũng cộc cằn vì không được dùng đến như Hanbin. "Em không ngủ được," em khẽ khàng nói. "Em không muốn làm anh dậy, hyung."

Em đã làm rồi mà, Hanbin nghĩ thầm, nhưng cậu không hé răng bởi đó không phải là mấu chốt.

Matthew mỉm cười khi ánh mắt hai người gặp nhau, em thường mỉm cời, nhưng đây là dáng vẻ không phòng bị Hanbin chỉ được thấy khi em thật sự hạnh phúc. Cậu thậm chí không cần phải hỏi xem điều gì khiến em như thế trước khi Matthew thì thầm, "đôi khi em thức để không bỏ lỡ điều này." Những ngón tay em lướt xuống lưng Hanbin. "Bỏ lỡ anh."

Hanbin hôn em vì điều ấy, thật sâu, vì cậu cần em biết rằng em cũng có ý nghĩa với cậu nhiều hệt vậy.

Không ai trong số hai người ngủ được trong phần còn lại của đêm ấy, những giọt mồ hôi lành lạnh đọng trên da khi mặt trời nhô lên.

.

Đầu mùa xuân và gia đình của Matthew đang ở trong thành phố, nghĩa là Hanbin ngủ một mình trên giường của chính cậu suốt tuần. Không phải cậu và Matthew không dành nhiều thời gian bên nhau, bởi hai người đã làm thế, nhưng những buổi đêm đã cô đơn hơn tình trạng của bấy lâu nay.

Hanbin không nghĩ điều ấy nên là một vấn đề hay khiến cậu phiền lòng, nhưng lúc này có được Matthew trong vòng tay là tất cả đối với cậu, và việc này khiến cậu ngạc nhiên nhiều hơn những gì nó nên làm.

Cậu đang ngồi, lưng tựa vào đầu giường, Matthew ngồi trong lòng mà trói chặt lấy cậu. Lúc này, cảm giác thật tuyệt vời khi được cùng em khoả thân. Cảm giác sung sướng đầy đơn giản, y như cảm giác về chất liệu của chiếc quần đùi em mặc bên dưới những ngón tay, hay lưỡi em trượt chạm đến lưỡi cậu, ướt át và chậm rãi như thể đang bù đắp cho khoảng thời gian bị mất. Hanbin cho rằng nó không hề bị mất bởi cậu biết nó nằm ở đâu. Chỉ là nó bị đặt sai chỗ.

Nỗi rạo rực tăng thêm một cách chậm rãi, nhưng rốt cuộc Matthew đã với tay về phía tủ đầu giường, có lẽ để lấy chất bôi trơn, bao cao su. Hanbin để những ngón tay cậu trượt qua phần mọc da gà trên đùi Matthew, quan sát những bó cơ trong lúc em vươn người. Cậu gần như đã bỏ lỡ một sự thật rằng em không có bao cao su trong tay khi trở lại.

Matthew khựng lại, trao cho Hanbin một ánh nhìn mang ý châm chọc, và một cuộc hội thoại im lặng đã diễn ra giữa hai người. Một bên lông mày của Hanbin nhướn lên; một câu hỏi. Một cái lắc đầu nhè nhẹ đến từ Matthew; một câu trả lời. Thế rồi Hanbin nhìn sâu hơn vào mắt Matthew. Chẳng phải là cậu không chắc chắn, bởi cậu chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn hơn về điều gì thế này, nhưng cậu cần đảm bảo rằng Matthew cũng cảm thấy tương tự.

Thế rồi Matthew thì thầm, "chỉ anh thôi đấy," và điều ấy trong lúc này có thể mang cả triệu ý nghĩa khác biệt, nhưng tất cả đều như nhau. Nên Hanbin đã đáp lại cậu bằng một nụ hôn, thật sâu, thật dài và đủ xao nhãng đến độ Matthew phải đùa nghịch xô cậu ra xa để em có thể bóp chút chất bôi trơn lên tay trước khi phủ lên thằng nhỏ của cậu.

Hanbin chưa bao giờ làm điều này một cách trần trụi, luôn cẩn trọng, luôn khéo léo, nhưng đây là Matthew. Là Matthew, và Matthew là tất cả đối với cậu, nên thay vì cố gắng dập đi cơn sóng của những lo lắng trong lòng, cậu nghiêng về phía nó, biết rằng hai người được an toàn, biết rằng đây là điều cậu muốn sẻ chia cùng Matthew. Nên cậu đã làm.

Và khi cậu xuất ra, lấp đầy Matthew bằng một cảm giác dấp dính lạ lẫm, cậu phải cố gắng rất nhiều để nhắc nhở bản thân rằng chuyện này là có thật. Matthew có thật. Và em là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với cậu trong đời.

.

Gần cuối mùa xuân. Hai người đang hoàn thành nốt những gì có thể là vài tuần cuối cùng với tư cách thực tập sinh của CUBE – kế hoạch cho ra mắt nhóm nhạc nam mới đã bị hoãn vô thời hạn – và cả hai đã quá mệt mỏi và đau đớn để làm gì nhiều hơn bò (gần như là thế) vào bồn nước ấm để ngâm mình cùng nhau.

Matthew để Hanbin dựa lưng vào người em, vì em thích nhìn những hình xăm của cậu như thế. Em uể oải vạch ra những đường bằng một đầu ngón tay, dõi theo trong lúc chúng biến mất, méo mó dưới làn nước. Rồi em vạch lại một đường khác, lặp đi lặp lại. Em không mê đắm nội dung ấy nhiều bằng cái người mà nó được gắn lên. Em cúi mình đủ để lên hôn lên một giọt nước đi lạc đang trượt trên vai cậu, chỉ để chứng minh một cách rõ ràng hơn.

Hanbin lật lại tư thế của hai người sau một hồi, đưa nhóc nọ ngồi vào lòng cậu. Cậu đắm mình trong lực ép đầy âu yếm của gương mặt Matthew nhỏ xíu đáng yêu nơi cần cổ, của đôi tay Matthew trong lúc chúng vòng lên vai cậu.

Cứ thế, Hanbin nhận thấy bản thân lạc trong những suy nghĩ, tâm trí cậu phù phép vẽ nên những viễn cảnh của tương lai, tương lai của hai người bọn cậu, của cái ngày cả hai rốt cuộc cũng được đứng trên sân khấu, tay trong tay, hoàn thành giấc mơ đã đưa hai người đến với nhau, đến với vị trí lúc này.

Matthew thả lỏng tựa vào cậu, và Hanbin thậm chí không chắc liệu em có còn thức, cho tới khi cậu nghe thấy tiếng lùng bùng của những câu từ phát ra từ em. "Hyung... anh đang nghĩ về điều gì đó." Lời này không được đưa ra như một câu hỏi, có lẽ là tình cờ, nhưng Hanbin không bỏ lỡ ẩn ý.

"Em vẫn sẽ yêu khi mình sáu mươi chứ?" Hanbin hỏi, đặt một bàn tay lên tay Matthew và đưa nó tìm đến những vì tinh tú điểm trên ngực cậu.

"Tất nhiên rồi," Matthew nói không hề do dự, em nhìn ra một cách chính xác bản chất của câu hỏi ấy. Nó không hề liên quan đến những hình xăm của Hanbin và hoàn toàn liên quan đến Hanbin.

Có lẽ Hanbin chưa nói với em đủ nhiều, và cậu thực sự nên làm thế. Cậu nên nhắc cho Matthew biết rằng cậu yêu em mỗi đêm hai người ở bên nhau và mỗi ngày cả hai không được gần nhau.

Thế nên cậu nhấn một nụ hôn lên làn da của Matthew, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo, và cậu không nghĩ ngợi đến lần thứ hai khi nghe thấy em thì thầm, dịu dàng và chắc chắn, "mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro