6 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai hay phát cơm chó cho mọi người thì uống nhanh đi" Jay quay ra cười ha hả vào mặt Sunghoon và Jaeyoon rồi đẩy chai rượu về phía họ.

Chẳng biết Jay đã mua bộ bài này từ lúc nào và thế là bây giờ cả lũ phải ngồi chơi drinking game. Ngoài mặt thì có vẻ hơi ghét bỏ nhưng Sunghoon cũng cảm thấy có chút tia thú vị đang dần bùng lên trong lòng.

Tới lượt Jaeyoon bốc 'Thơm vào má người bên phải. Không làm được thì uống hai ly'. Sunghoon cảm thấy có vẻ may mắn vì đã chọn ngồi ở đây. Jaeyoon bĩu môi và làm vẻ mặt kiểu dễ mẹ nó thương với Sunghoon.

" Sao của em kì vậy" nhìn cách cậu đỏ mặt và lắp bắp sau đó thơm vào má anh. Sunghoon có thể đứng lên chỉ tay lên trời và cười điệu cười chiến thắng nhưng anh đã không làm thế.

.

Sunghoon cảm thấy có ai đang chạm vào vai của mình.

" Xin chào. Sẽ ổn không nếu mình chụp ảnh cho bạn và bạn trai của bạn"

Sunghoon nhìn chằm chằm vào biển tên của người kia, là camera man của pub. Người kia nhìn Sunghoon và lại nhìn Jaeyoon với vẻ mong đợi muốn nhận được câu trả lời của anh.

" Xin lỗi, bọn mình không phải người yêu"

Anh ta có vẻ không tin lắm thì phải

" Thật chứ? Nếu không phải thì hai người nên hẹn hò, vì hai người đẹp đôi đấy" và khi cảm thấy cần tăng thêm sự thuyết phục thì anh ta nhoài người đến chỗ các bạn của họ

" Đúng chứ?" Anh đó nhìn thẳng vào Jay như thể họ quen nhau vậy.

Sunghoon cảm thấy kì quái khi thấy Jay gật đầu, anh quay lại và thấy Jaeyoon vẫn đang cười với mọi người, tay lắc lắc ly rượu rất khí thế.

" Được rồi nhưng làm ơn đừng bật flash, em ấy dễ bị chói mắt"

Bộ bài được bốc hết thì mọi người cũng ngà say rồi. Sunghoon cúi đầu, quan sát khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu.

" Jake? Ổn không? Mình về nhé?"

Anh áp bàn tay lên trán, lông mày cau lại

" Không cần đâu, em hơi choáng chút thôi." Jaeyoon từ chối, gạt tay Sunghoon, né tránh sự đụng chạm của anh.

Trái tim Sunghoon chùng xuống. Nếu đây là phản ứng của Jaeyoon khi có người nhầm họ là một cặp, anh ấy còn có hy vọng gì về việc Jaeyoon sẽ đáp lại tình cảm của anh.

.

Họ về nhà Jaeyoon đã được một lúc. Khoảng lặng trôi qua cho tới khi Jaeyoon kéo Sunghoon lại ngồi với mình cho bằng được.

Sunghoon đặt bàn tay của anh lên trên tay của Jaeyoon, siết nhẹ trước khi thả ra. Jaeyoon luôn ngạc nhiên về chuyện kích cỡ tay của anh lớn hơn cậu, dù chỉ một chút, mặc dù có cơ thể tương đương nhau, việc đó sẽ khiến Jaeyoon cảm thấy cậu nhỏ bé hơn. Như thể cậu cần Sunghoon ở bên cạnh và chăm sóc.

" Em nhận ra" Jaeyoon chống khuỷu tay xuống bàn, để đầu nghiêng về phía Sunghoon "Em yêu bạn thân của mình"

Sunghoon khá chắc chắn tim anh ấy đang ngừng đập

" Jay ?" Sunghoon cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng bực tức của Jaeyoon, cậu nhìn như sắp khóc ấy.

" Em yêu người bạn thân ngốc nghếch của mình" Jaeyoon cáu kỉnh lùi gần vào Sunghoon để chọc vào người anh. "Anh là người bạn thân ngốc nghếch" Cậu phải giải thích vì có vẻ Sunghoon đúng thực sự là một tên ngốc.

" Em yêu anh?" Sunghoon nói từng chữ, rất rõ ràng

" Đúng" Jaeyoon nhìn ra chỗ khác, nhìn xuống bàn làm việc. Chỗ này có hơi bẩn một chút, mai phải lấy khăn lau đi. "Tất nhiên anh có thể từ chối tình cảm của em, không cần phải chấp nhận vì anh sợ làm tổn thương em hoặc.. "

" Em còn ngốc hơn cả anh" Sunghoon cắt ngang "Anh không muốn ai khác ngoài em, Jaeyoon"

Thời tiết tháng 2 có chút se lạnh về đêm và Sunghoon sử dụng điều đó như cái cớ để kéo Jaeyoon lại gần hơn. Anh đan các ngón tay ửng hồng vào nhau và hướng Jaeyoon vào một nụ hôn.

.
Đôi mắt của Sunghoon nhìn về Jaeyoon. Mái tóc vàng rực đang lúi húi đeo phần mặt đá vào cái vòng tay mà cậu  định tặng cho anh tối hôm đó. Lông mày cậu nhíu lại khi mặt đá cứ rơi ra khỏi cái khung bạc nhỏ. Tốc độ tim Sunghoon đập nhanh, có thể hơi xấu hổ, nhưng anh ấy đã giữ tất cả cảm xúc yêu thương này quá lâu và anh ấy thực sự biết ơn vì đã được bày tỏ nó.

Sunghoon cầm điện thoại đi vài bước tới giường, thả mình xuống bên cạnh Jaeyoon. Áp sát đủ gần để cảm nhận hơi ấm của Jaeyoon, Sunghoon lăn người sang một bên và nhắm mắt lại. Điều này thật tuyệt, bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cậu ở bên cạnh, với tư cách người yêu.

" Em muốn nói chuyện chứ?"

" Anh muốn em biết thêm về cảm nhận của anh" Sunghoon nói, tay xoa xoa trên tóc của Jaeyoon.

" Kể từ khi chúng mình gặp nhau, em vẫn luôn ở đó, trong cuộc sống của anh. Thật ra lúc đầu anh cũng không nghĩ sẽ yêu em, nhưng em cũng luôn ở đây nữa" Sunghoon kéo tay Jaeyoon chạm vào ngực trái và siết chặt hơn.

" Thế sao anh không nói sớm hơn?"

" Bởi vì em luôn khẳng định rằng em không muốn hẹn hò, ít nhất là khi em đang học. Anh muốn tôn trọng quyết định của em."

" Anh bảo thích em từ rất lâu là từ bao giờ vậy?"

" Sau lần chúng mình say ấy "

Jaeyoon thở dài, vùi mặt vào tay của mình "Em thực sự là đứa ngốc nhất trên thế giới này rồi"

" Hả?"

" Em đã nghĩ việc thích anh chỉ là thoáng qua, nên em đã bỏ qua nó. Em không nói dối khi em nói em muốn tập trung vào học, em không muốn hẹn hò. Em sẽ đấm bất kì đứa nào cản trở tương lai của em." Jaeyoon đấm vào cánh tay Sunghoon

" Ouchhhh. Đau đấy"

" Cái này là cho việc lưỡng lự và không tỏ tình với em. Giờ đấm lại đi"

" ..."

" Đấm em vì đã nói rằng em không muốn hẹn hò," Jaeyoon giải thích "Chúng mình lãng phí nhiều thời gian quá Hoon ưmmm.. "

Jaeyoon có vị mứt dâu, mềm mại và tan chảy dưới môi anh. Anh thả Jaeyoon ra chỉ để kéo hai tay cậu lên miệng và hôn lên từng ngón tay.

" Không lãng phí" Sunghoon nói khẽ, những lời thì thầm như lấn át âm thanh của thành phố "Anh vẫn sẽ dành tất cả thời gian của anh cho em."
.


-  end  -

💐



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro