3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyoon không phải người khó ngủ. Chỉ vì việc ở công ty thực tập gần đây khiến cậu chán nản, và tiếng nhạc dư âm buổi tiệc tối qua vẫn nhảy nhót trong đầu. Jaeyoon vẫn chưa ngủ được, không thể nếu cứ để ý cái đồng hồ ngu ngốc đang kêu tích tắc. Cậu không phải người dễ bị phân tâm bởi những tiếng động, bây giờ kể cả tiếng tách tách ở vòi nước bị rò cũng không so được với tiếng ồn của cái đồng hồ kia. 

Khoảng 4 giờ sáng, sau khi đã quay trái phải nhiều lần trên giường thì Jaeyoon đã nằm yên, nếu dậy thì sẽ mệt còn nếu tiếp tục nằm yên thì chắc chắn, cậu sẽ thức trắng đêm nay. Cậu chán nản nhìn sang đồng hồ đeo tay Sunghoon bỏ quên, 'sáng mai mình sẽ đưa cho Sunghoon, nhưng bây giờ cũng là sáng rồi' suy nghĩ càng khiến Jaeyoon cáu giận vì không thể ngủ. 

Một tiếng nữa trôi qua và Jaeyoon cuộn tròn mình trong chăn, cố gắng hết sức để chìm vào giấc ngủ. Cậu cứng đơ người khi nghe có tiếng ai đó bước vào phòng.

" Jake?" là giọng của người bạn thân Sunghoon. Jaeyoon đảo mắt và thở dài một tiếng cố để Sunghoon nghe thấy. " Bro, em chuẩn bị đi ngủ sau 5 tiếng đó. Bạn vào không đúng thời gian tẹo nào" Jaeyoon ngồi dậy và vuốt tóc ngược ra sau.

Sunghoon cau mày, rõ ràng anh còn đang ngái ngủ và mất nhiều thời gian để nói ra được điều muốn nói. " Chúng mình nói chuyện này nhiều lần rồi. Đừng gọi anh là bro nữa" Tới lượt Sunghoon đảo mắt giận giữ về điều đó.

" Bạn có thể 'Xin lỗi vì anh đã xông vào lúc mà bạn cuối cùng đã có thể chìm vào giấc ngủ, anh sẽ không bao giờ làm thế nữa' thay vì đứng đấy giải thích về chuyện em gọi bạn là bro?" Jaeyoon đáp trả và nằm lại xuống giường.

Jaeyoon nghĩ Sunghoon có để ý tới lời cậu nói. Anh đang đứng ngay cạnh giường, nhìn chằm chằm như thể muốn vòng tay qua bóp cổ cậu.

" Sunghoon?", Jake không giỏi xin lỗi nên cậu đang làm theo cách dễ nhất. Cậu gọi anh hy vọng đối phương sẽ đáp lại mà không có thêm sự tranh cãi nào bởi vì cậu chỉ còn một chút năng lượng và cậu sẽ không lãng phí nó cho những cuộc cãi vã vớ vẩn nào đó.

Jaeyoon thấy bạn thân của mình ngần ngại vài giây trước khi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên người Jaeyoon. " Không có gì. Xin lỗi vì đã đánh thức bạn. Anh qua lấy đồng hồ" Jaeyoon có thể cảm nhận nụ hôn nhẹ trên trán. Đôi lần cậu ghét sự bướng bỉnh của mình và Sunghoon luôn là người bỏ cuộc và xin lỗi trước. Đương nhiên là Jaeyoon cũng sẽ xin lỗi nhưng chỉ khi có chuyện gì thực sự nghiêm trọng thôi. Cậu biết Sunghoon dịu dàng với cậu, và Jaeyoon nhiều lần đều thấy nó quá rõ ràng.

" Sunghoon?" Jaeyoon nắm lấy tay anh và siết chặt, giữ để người kia không đứng dậy và rời đi. "Bạn ở lại một lúc nữa nhé? chưa tới giờ quán mở cửa mà " cậu giương mắt cún nhìn Sunghoon, ánh mắt tha thiết sự chú ý từ đối phương.

Sunghoon chưa từng nói không với Jaeyoon. Không vấn đề gì nếu Jaeyoon muốn ôm ấp một chút .

" Được rồi. Anh sẽ ở lại. Nằm lui vào một chút đi, bạn đang nằm hết chỗ rồi", Sunghoon không ngần ngại nói.

Sunghoon là người duy nhất biết Jaeyoon gần đây có vấn đề với giấc ngủ. Không phải lúc nào cũng là do tiếng đồng hồ, có lúc là tiếng xe ở ngoài đường hay tiếng Heeseung ngáy.

Sunghoon hôn khiến cậu hơi cong lưng vì bất ngờ. Sunghoon nghiêng đầu, hôn cậu chậm rãi, lười biếng mút môi dưới của cậu.

" Năm mới bạn có định đi đâu không?" Anh thăm dò cậu, mỉm cười khi nhận lại cái lắc đầu. " Nếu bạn rảnh thì mình đi ăn nhé, chỉ bạn với anh thôi" Tay Sunghoon đang ở trong áo vẽ loạn sau lưng cậu. Jaeyoon hít nhẹ trước sự tiếp xúc thân mật, sau thoải mái thở một hơi dài. Sunghoon nghe tiếng Jaeyoon nhỏ dần " nếu được đi với bạn, thì là nơi nào cũng được".

-----

" Đằng kia được không?"

Jaeyoon nhìn theo bàn tay Ni-ki đang chỉ về phía bàn gần sát quầy pha chế, gật đầu. Thằng nhóc phấn khởi ra mặt và chạy ra chỗ Jay.

" Chúc mừng năm mới" Ni-ki vui vẻ thông báo "Sẽ thật tuyệt nếu quán cafe của các anh được trang trí bởi những món quà xinh đẹp của Shiniki, nhỉ?" Mọi người đều cười khi nghe thằng út nói một cách đầy tự hào.

" Em và Sunghoon có kế hoạch riêng chứ? Em có thể ghé tiệm của Ni-ki mua quà cho Sunghoon" Heeseung thích thú quay qua nhìn Jaeyoon, tay khuấy nhẹ tách cafe trên bàn. Jaeyoon khó khăn hít một hơi. Cậu đã hoàn toàn quên mất buổi hẹn với Sunghoon, cậu đã nói với mẹ là sẽ về nhà. Jaeyoon cười ngượng ngùng khi chạm mắt với Sunghoon, trong đầu cậu đang nảy ra hàng loạt cách để xin lỗi, lần này là trường hợp nghiêm trọng mà cậu nói đây.

" Em đem bánh này" Cậu đem bánh đưa cho Sunghoon "Nhưng không làm được nhiều, vì.. vì hết bột ấy, bột em để ở nhà, bột đúng loại làm mới ngon ấy..."

" Jake" Sunghoon xen vào sự lan man của cậu "Có chuyện gì à?"

Jaeyoon hấp tấp "Em xin lỗi. Thứ bảy em đã nói với mẹ là sẽ về nhà. Em nhớ Layla lắm"

Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng lời khó nói. Jaeyoon tò mò, cậu muốn biết chúng là gì, nhưng đối phương chỉ gật đầu "Anh biết rồi. Gửi lời của chúc mừng năm mới của anh đến mẹ" Sunghoon không nán lại thêm mà bỏ đi vào quầy pha chế để lại cậu bối rối đứng nhìn theo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro