2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi hai đứa định tách nhau ra thì Jay, khi thấy mặt bạn của mình đỏ lựng lên và rất căng thẳng, đã vội vã chạy lại giữ chặt lấy Sunghoon, xoa đầu hai đứa và nói "không sao đâu, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng lời nói". Heeseung chắc rằng hai thằng em vẫn ổn nhưng theo lời Sunoo nói thì Sunghoon có vẻ khá tức giận.

Sau một thời gian thì Heeseung cũng hiểu lí do cho sự tức giận đó. Anh đã để ý tới (vô số) vết hickey trên cổ của Jaeyoon sau những buổi tối cậu ở lại nhà Sunghoon.

Jaeyoon chưa nói cho người anh thân của mình biết. Heeseung cũng không cần Jaeyoon phải nói ngay bây giờ. Anh biết cậu cần thời gian và Heeseung luôn chờ tới khi cậu sẵn sàng.

Nhưng xem ra anh không phải chờ lâu đến thế.

.

Heeseung đang cố đỡ lấy cậu em Jay suýt ngất ra sàn. Sunoo đang ngạc nhiên, tay nhánh chóng cầm điện thoại lên

/tách/

Sunghoon ngẩng đầu lên nhìn ra thấy bạn của mình đang thập thò ở cửa.

Jaeyoon nghe được loáng thoáng tiếng chửi thề của Sunghoon và tiếng bước chân chạy đi của vài người.

.

Heeseung cố gắng thuyết phục Sunoo xóa tấm ảnh chụp được Sunghoon và Jaeyoon trong nhà vệ sinh. Phần vì muốn đợi được nghe lời giải thích, phần vì sợ bị Sunghoon đấm.

Nhưng Sunoo nói không " Nếu Sunghoon định đến đây giết bọn mình, thì em còn có cái này để bảo vệ"

Jay đã gọi nó là thiên tài.

.

" Sunghoon" Heeseung dừng tay đang đút khoai cho Ni-ki "Em đi đón Jake được không? Anh nghĩ là mấy đứa này sẽ ăn hết đống đồ này trước khi nó đến."

Sunghoon gật đầu, cố gắng kéo cái chân đang bị kẹt để không đá vào Jungwon. Anh cầm theo điện thoại, cắn thêm một miếng tart trứng và gửi vài tin nhắn.

Jaeyoon đang ở khu nhà B, nơi mà cậu bảo thích ở đó hơn vì nó chắn gió và căng tin bán teokbokki ngon hơn khu học chính.

Từ đây tới chỗ của Jaeyoon mất khoảng 10 phút đi bộ. Chỗ tuyết còn đọng lại trên đường không còn trắng muốt nữa, nó hơi dính bẩn và đục ngầu, nhưng vẫn đẹp, Sunghoon nghĩ vậy. Sunghoon cố bước chân vững chắc hơn, trong đầu nghĩ tới việc bị đau nếu trượt ngã.

Chuông báo vừa reo, anh lướt qua hàng dài sinh viên đang đứng chờ thang máy để đi thang bộ lên phòng học ở tầng 3. Qua cửa sổ anh nhìn thấy bạn mình đang đứng cạnh máy tính và ấn tiếp tới slide " Thank you for watching ".

Sunghoon đứng tựa vào lan can hàng lang ở phía sau và ngắm nhìn Jaeyoon đang tiếp tục thuyết trình. Sau đó thấy Jaeyoon quay ra, ánh mắt mở lớn, cậu đột nhiên cười với anh.

Ồ, có thứ gì đó ấm áp ngọt ngào đang đe dọa sẽ chui ra từ lồng ngực của anh, tất cả những gì Sunghoon có thể nghĩ lúc này là sự đáng yêu của Jaeyoon. Đây không phải lần đầu tiên Jaeyoon cười, rõ ràng, nhưng lúc này Sunghoon lại cảm thấy ngượng ngùng, má anh đỏ bừng, trong lòng tràn ngập khao khát mà không biết phải làm gì để dập tắt nó.

Cánh cửa mở ra, vài người khác vẫy tay tạm biệt Jaeyoon.

Jaeyoon tắt công tắc đèn và đóng cánh cửa sau lưng lại. Cậu đang loay hoay nhét dây máy tính vào cặp " Mọi người bảo bạn đến đón em à"

Sunghoon ậm ừ khiến Jaeyoon bật cười

" Xin lỗi vì làm phiền bạn. Bình thường sẽ được ra sớm nhưng hôm nay nhóm em phải thuyết trình."

" Không có gì" ' Anh sẵn sàng làm thế mà'

.

" Mọi người chờ em hả?" Jaeyoon ngồi xuống cạnh Heeseung, chắc chắn về việc mọi người đã nghe thấy sự hào hứng trong giọng của cậu.

" Bọn em biết là gần đây anh mệt mỏi nên đã mua cho anh rất nhiều đồ ăn," Jungwon nói "bằng thẻ của anh Jay."

Jaeyoon chỉ nhận lại được sự im lặng từ phía các bạn của mình. Không khí vẫn vậy cho tới khi cậu bỏ điện thoại xuống và quay sang nhìn vào Sunoo.

" Cái gì?" Sunoo thấy giọng của mình hơi run.

Jaeyoon chỉ nhìn Sunoo một lúc rồi bật cười, khiến đám bạn hoang mang.

"Trong nhiều lần có thể bị bắt gặp, thì mọi người lại chọn nơi đó là nhà vệ sinh của trường"

Sunghoon ngạc nhiên quay qua Jaeyoon.

.

Jaeyoon và hai đứa út vẫn đang bình tĩnh ăn trong khi những người còn lại đang ngại ngùng ngồi đó đợi nghe lời giải thích từ Sunghoon.

" Mọi người có ghét những người như em không?" Jaeyoon bất chợt hỏi và thấy Heeseung quay đầu về phía cậu nhanh tới mức cổ của anh có thể gãy.

" Thì gay, đồng tính hay là bất kì từ gì mọi người muốn gọi" Jaeyoon nhìn có vẻ thờ ơ khi Heeseung biết rõ nhất.

Sunghoon uống một ngụm nước và nhìn về phía các bạn kiểu 'Trả lời tử tế đi và mày sẽ được sống'

"Không" Sunoo hoàn toàn phớt lờ Sunghoon "Ý em là, em ghét việc các anh làm tổn thương đôi mắt của em. Em không muốn thấy hai anh của mình làm gì nhau ở nơi công cộng. Hai anh có thể vào phòng"

" Em có cần xóa ảnh không?" Heeseung đề nghị

" Không. Tránh xa em ra." Sunoo hét lên khi Heeseung định lấy máy của cậu.

" À đúng rồi Sunoo, sao em lại chụp ảnh" Sunghoon có vẻ không tức giận như họ tưởng tượng.

" Vậy là mọi người.. ờm... không thấy kì thị à? Em sẽ ổn nếu mọi người thấy kinh tởm và ... Nó sẽ ổn thôi, em sẽ ổn" Jaeyoon cúi xuống bàn và nghịch cái nĩa. Sunghoon chạm nhẹ vào tay cậu, Jaeyoon biết đó là sự bảo đảm từ Sunghoon.

" Jake, tao thấy ghê khi chúng mày hú hí với nhau sau lưng tao nhưng tao không kỳ thị hai đứa con trai ở cùng nhau. Tao yêu mày, với tư cách bạn bè. Nó không ảnh hưởng gì tới tình bạn của bọn mình hết."

Jaeyoon liếc nhìn Jay "Xin lỗi về điều đó bạn yêu"

" Tao ổn. Tao cũng không nghĩ điều đó có vấn đề kể cả chúng mày có là bạn hay bạn giường hay là gì đi nữa. Chúng mày vẫn là bạn tao. Và Sunghoon nhìn ngon thật."

Heeseung gật đồng tán thành và ré lên khi bị Jaeyoon đá vào chân.

" Ý tao là chân. Đổi chân cho tao." Jay cố sờ vào chân Sunghoon và bị Sunghoon, người đang cười về sự dở hơi của bạn mình đánh.

Cứ như vậy, bàn ăn lại quay về như thường lệ, lộn xộn và đùa giỡn.

Jaeyoon mỉm cười khi nhìn về phía Heeseung và Heeseung cũng gật đầu lại với cậu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro