6. ăn kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc chiếc áo thun kết hợp cùng chân váy yêu thích của mình. cô make up nhẹ nhàng, xoã tóc ngang vai. chuẩn bị ra ngoài cùng đám bạn của mình.

"yah! cái con nhỏ kia có biết mấy giờ rồi không mà còn không nhanh lên đi hả!" cô chỉ vừa bắt máy lên thôi đã phải nghe tiếng hét thất thanh từ bên kia rồi. hina lúc nào cũng cằn nhằn.

"biết rồi, biết rồi mà." cô nhanh chóng cúp máy. không thì sẽ bị ăn chửi nữa cho mà xem.

vừa mới xuống nhà mang xong đôi giày. chuông điện thoại từ trong túi cô lại reo. hina lại tiếp tục gọi điện chứ còn ai vào đây nữa. cô bắt máy mà chẳng thèm nhìn tên.

"aishhh.. biết rồi, đến ngay." coi cau có nói chuyện.

"a..anh chưa nói địa chỉ làm sao em đến.." chờ đã. cô lầm rồi, đây không phải hina. mà giọng nói này là của sunghoon.

"em xin lỗi. em cứ tưởng là bạn của em nên.."

"em có hẹn sao? vậy thì không cần mang áo trả anh đâu."

"không có đâu. chỉ là em mang đồ trả cho bạn thôi. anh nhắn em địa chỉ đi, em sẽ đến ngay."

cô cúp máy. thôi kì này xong rồi. anh vừa hẹn cô hôm qua vậy mà sáng nay cô lại quên mất. nhận lời đi chơi cùng với bạn của mình. nếu tụi nó biết cô đi với sunghoon, bỏ buổi hẹn thì chắc chắn sẽ phanh thây cô ra từng mảnh. nhưng cô đã hẹn trước với anh rồi. vả lại đây còn là một cơ hội tốt. hiếm khi cô mới gặp riêng anh ở ngoài như vậy. bây giờ phải làm sao đây?

bên hina đã tập trung đủ hết rồi. chỉ còn đợi mỗi mình cô. mọi người đều đang định đến đón cô luôn thì tin nhắn trong group từ cô đã đến.

"mình bị tào tháo rượt rồi. không đi được huhu. xin lỗi mọi người nhiều lắm!"

như vậy là đã thành công trốn khỏi. lát sau cô lần theo địa chỉ mà anh gửi tìm đến.

cô đứng ở đằng xa quan sát anh. dẫu khoảng cách không gần nhưng vẻ đẹp của anh vẫn cứ nổi bần bật. hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng, áo khoác da màu đen bên ngoài cùng với quần jean đen. anh dường như không chú ý điều gì khác. chỉ đứng bấm điện thoại, tay còn lại thì bỏ vào túi quần. cũng bởi vì sự lạnh lùng ở bên ngoài mà thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu thiếu nữ. nhưng họ đâu biết bên trong park sunghoon ngọt ngào đến mức nào cơ chứ.

cô còn đang đứng ngơ người ra đó. bỗng nhiên anh ngước mắt vô tình nhìn thấy cô. làm cô còn chưa kịp hoàn hồn thì mặt lại đỏ lên.

"anh đứng đó sao em không đến?" sunghoon thấy cô cứ mãi đứng lì ra như thế, anh cứ chạy luôn đến chỗ cô mà không ngần ngại.

"ừ thì tại em cũng không chắc có phải là anh hay không nên em đứng nhìn xíu." thật ra cô biết chắc chắn là anh mà. nhưng cứ bị mê hoặc bởi khuôn mặt đó mãi thôi.

cô đưa chiếc áo được đặt cẩn thận trong túi giấy cho sunghoon. không những vậy cô còn giặc, là chúng rất kĩ trước khi mang trả. cũng không quên tĩ mĩ bỏ thêm giấy thơm vào trong đó.

"cảm ơn em! em tốn công thế này rồi anh mời em đi ăn nha?"

sunghoon nói thế thì làm sao cô có thể từ chối được. cô vốn dự định khi trả xong sẽ rủ anh đi đâu đó cùng nhau. nhưng không ngờ anh lại mời cô trước.

"à nhưng mà thôi sẽ phiền anh lắm." cô cười cười rồi đưa tay lên xoắn xoắn một bên tóc của mình. gương mặt còn tỏ vẻ ngại ngùng.

"vậy thôi. anh đưa em về."

gì vậy?! park sunghoon bị điên à. nói như vậy không đồng nghĩa với việc từ chối đâu. người ta chỉ đang ngại một tí thôi. đáng ra anh phải tích cực mời gọi đi chứ cái đồ đầu đất này.

đang nói chuyện thì tự dưng cô thấy ai cứ quen quen, ra là đám bạn từ đằng xa. họ đang tiến về đây. ngày một càng gần. một trong số đó còn cau mày nhìn về phía cô. hoảng quá, cô chỉ biết bước đến đứng nép vào người sunghoon. đầu gục xuống, mắt nhắm chặt rồi còn mím môi lại. mong họ đừng thấy cô, cô lo sợ vô cùng. nếu họ biết cô nói dối chắc sẽ giận cô nghìn thu luôn mất.

"em sao vậy, jinan?"

"chỉ là em thấy hơi lạnh.."

sunghoon nghe vậy liền cởi áo khoác của mình cho cô. cái mùi hương này trên áo khiến cô mê mệt ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. nhưng nhìn kìa, anh chỉ còn mỗi cái áo thun bên ngoài. thời tiết thế mày mà anh chỉ mặc vậy, sau hôm nay không cảm mới lạ đấy. cô liền trả lại áo khoác cho anh, bảo anh nhanh chóng mặc vào.

"em không sao. anh mau mặc vào đi." cô quan sát thấy mọi người dường như đã đi vào quán karaoke gần đấy. vậy là yên tâm rồi.

"nhưng em đang lạnh mà, sẽ cảm nếu em không mang nó."

"anh cũng sẽ cảm nếu không mặc đấy thôi!" cô nghiêng đầu, nhướng mắt nhìn anh. thấy anh chần chừ cô còn lấy mà mặc luôn cho anh.

"xong rồi. mình đi ăn kem." cô kéo tay sunghoon mà chạy. một phần vì cô cũng muốn cơ thể nóng lên, một phần cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. nếu không trước sau gì cũng bị phát hiện.

chẳng biết anh có nhận ra không nữa. nhưng mà bây giờ cô đang nắm tay anh đó. cảm giác ấm áp vô cùng. cô còn muốn nắm bàn tay này chạy khắp busan cơ. vừa chạy mà vừa cười. chưa bao giờ cô có cảm giác như thế này. vừa lạ lẫm vừa hạnh phúc.

sunghoon nhìn cô gái trước mặt, trông jinan vui biết nhường nào. cười tít cả mắt. lời lúc nãy anh đòi đưa cô về cũng chỉ là trêu cô chút thôi. mà sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức rồi. trông vừa tội vừa đáng yêu.

"em nói mình lạnh sao lại đi ăn kem?"

"lấy độc trị độc. anh nghe câu này chưa?"

cô sai lầm rồi. đáng lí ra phải tìm nơi nào vắng vẻ đi chơi cùng anh mới đúng. từ nãy đến giờ không biết đã bao nhiêu người dán mắt vào anh. trong lúc chọn kem cho đến lúc ngồi vào bàn, bao cô gái đã lảng vảng lướt ngang đây, còn có người không ngần ngại mà tìm đến xin sns của anh cơ. nhưng mà bất ngờ thay, ai tìm đến anh đều không từ chối.

"thật tình là muốn đi về quá đi mất."

"sao vậy? ở đây không ngon à?"

cô giật mình. rõ ràng khi nãy cô chỉ nói thỏ thẻ cho riêng mình nghe thôi. không ngờ anh lại nghe cơ đấy.

"anh không thấy từ nãy đến giờ mỗi lần em định ăn, thì lại có người đến đây bắt chuyện với anh. làm sao mà ăn được."

"họ bắt chuyện với anh, có bắt chuyện với em đâu. em vẫn ăn được mà." sunghoon biết cô đang nghĩ gì. đã thế rồi thì không ngại trêu cô một tí.

"nhưng mà..."

"huh?"

"thôi không có gì."

"em ghen?"

cô nuốt kem rồi ho mấy cái. không quên lấy cốc nước cạnh bên uống để trấn an bản thân. chả biết anh đang nghĩ gì trong đầu mà lại nói thế này nữa. khiến mặt lẫn tai cô đều đỏ ứng lên hết rồi này.

"aishhh... máy lạnh ở đây sao vậy? bị hỏng rồi, em nóng chết đi được." cô lấy tay quạt quạt cứ như mình nóng lắm vậy. nhưng từ nãy đến giờ cô lạnh cóng luôn chứ nóng cái nổi gì.

"em không nhớ sao? họ thì xin anh, nhưng anh phải xin của em đấy."

anh nói vậy là có ý gì? cô nhìn anh, anh nhìn cô. ánh mắt cả hai chạm nhau khiến cô như muốn nổ tung. cô mím môi ngại ngùng. chẳng dám nhìn anh thêm giây phút nào nữa. cứ tiếp tục gục đầu ăn kem.

jinan làm sao biết được. từ nãy đến giờ sunghoon toàn cho sns hay số điện thoại của bạn mình không thôi. anh sẽ không tuỳ tiện như vậy. nhưng có lẽ chỉ riêng với cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro