3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là sinh nhật của mẹ. cô nhớ hết đấy nhưng phải vờ đi như không biết. bản thân đã có ý định từ lâu rồi, rằng là sau khi tan học sẽ sang nhà bạn nhờ bếp để tự tay mình làm chiếc bánh gato. nguyên liệu cô chuẩn bị từ hôm qua. giờ chỉ còn đợi tan học.

chuông vừa reo cô đã nhanh chân chạy đến nhà bạn thân. bản thân cũng không giỏi việc ở trong bếp. dù có lẽ sẽ không ngon lắm nhưng đây là cả tấm lòng. tay chân có vẻ vụng về, từ việc nhồi bột, tạo hình cho đến ghi chữ lên bánh. nhưng chẳng sao cả. dù gì mọi thứ cũng đã xong xuôi rồi.

"aigooo mẹ của cậu chắc sẽ cảm động lắm đấy vì con gái bà mọi ngày vào bếp chỉ có đốt nhà thôi".

không biết đang khen hay chê nữa. cô chỉ bĩu môi nhìn nó cái rồi về nhà. nhưng cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ.

cô vui lắm. cứ nhìn cái bánh miết. chắc mẹ sẽ thích lắm cho mà xem. cô cười mãi không thôi.

lúc qua đường, cô chỉ ngắm cái bánh mà chẳng hay biết hiểm nguy đang cận kề. một thanh niên đi ô tô bất ngờ chạy đến, vượt luôn cả đèn đỏ. lúc cô nhận thức được chuyện không may thì không kịp nữa rồi. xe chạy đến với tốc độ nhanh hơn cả gió. hắn ta thấy cô, cũng chạy sang một bên nhưng không kịp. xe va phải người làm cô ngã lăn xuống đường cùng chiếc bánh. vậy mà tên đó lại bỏ đi không một lời xin lỗi.

cô nhìn bánh rơi khỏi hộp, thấy nó dính bẩn khắp mặt đường, chẳng giống chiếc bánh khi nãy cô làm nữa rồi. cô khóc. không phải khóc vì đau. mà vì công sức của cô dồn vào chiếc bánh lại tan biến nhanh như vậy.

đèn cũng đã xanh vậy mà cô còn chưa chịu đứng dậy vào trong.

"em có sao không?" thanh âm quen thuộc khẽ nói vào tai. giống như giọng của sunghoon trên xe buýt vậy. cô nghĩ mình bị đụng trúng đầu luôn rồi nên mới sinh ra ảo giác như vậy.

"cô bé, em nghe anh nói không vậy?" anh hỏi lại lần nữa. làm cô nước mắt ròng rã quay lại nhìn.

"aa..anh sung..h..hoon.. hic.. là sunghoon là anh thật này." cô lấp bấp, xong rồi lại òa khóc.

"anh thấy chân em chảy máu, vào trong đã rồi nói."

thế rồi anh đỡ cô dậy, dìu cô vào trạm xe buýt bên lề. từ lúc nằm giữa đường cho đến khi ngồi trên ghế cô vẫn không ngừng rơi nước mắt. lúc nãy là vì chiếc bánh. nhưng giờ cô biết được chân mình bị thương rồi, nó còn chảy máu, đau lắm! ở gối thì trầy, mắt cá chân cũng vậy.

"anh sang cửa hàng bên kia mua đồ sơ cứu, em ở đây đợi anh nha."

anh nói rồi đi. còn cô mắt không rời chiếc bánh rơi rớt ngoài đường. trễ rồi, mẹ chắc đang đợi cô ở nhà. không có bánh thì mang gì cho mẹ bây giờ...

không lâu sau anh cũng quay lại. anh lấy thuốc khử trùng lau cho cô, bôi thuốc rồi băng bó lại vết thương. thật sự nó đau đớn vô cùng nên bản thân cô không ngừng nhăn mặt, lại còn khóc nữa chứ.

"đau lắm hả? nhưng nếu không làm vậy thì nó còn tệ hại hơn nữa đấy. tí nữa là xong rồi, đừng khóc."

nhìn cử chỉ ân cần của anh, cả giọng điệu nhẹ nhàng đó. bản thân lại muốn bị thương nhiều hơn để được anh chăm sóc vỗ về như thế này.

"xong rồi."

nhanh vậy sao? không thể để khoảng khắc này lâu thêm chút nữa à? cô chỉ ước thời gian này kéo dài mãi mãi.

"cảm ơn anh!" cô lau nước mắt, bám vào cái bảng quảng cáo phía sau rồi từ từ đứng dậy. đi được không lâu thì lại ngã.

sunghoon thấy vậy vội đi lại đỡ cô. nhưng đột nhiên cô lại bật khóc. làm anh có hơi lúng túng.

"để anh dìu em."

"không...em không cần đâu. cảm ơn anh!" cô nói mà nước mắt vẫn rơi.

"em đau lắm sao?"

cô lắc đầu. tỏ vẻ không đau mà đôi mắt lại đỏ hoe thế kia.

"em sợ về trễ mẹ mắng sao?"

cô lại lắc đầu.

cảnh tượng bây giờ giống như sunghoon là tên bạn trai xấu xa làm cho bạn gái khóc, rồi chạy theo sau xin lỗi vậy. mọi người nãy giờ ai cũng nhìn hai người.

"có chuyện gì em cứ nói với anh, không khéo mọi người lại hiểu lầm."

cô dừng lại đôi chút, từ tử chỉ về cái bánh lăn lóc ngoài đường.

"không sao. khi khác ăn cũng được mà."

"không phải cho em. hôm nay là sinh nhật mẹ em, cái đó là công sức của em." cô nức nở.

sunghoon hiểu ra mọi chuyện. biết cô bé này hiếu thảo nhưng sao bộ dạng này khiến anh buồn cười ghê.

"anh dẫn em đi mua cái mới. dù không bằng cái cũ của em. nhưng vẫn có cái cho mẹ em, được không?"

"nhưng em không có tiền."

"anh mua cho em."

"không được đâu. em không làm vậy đâu."

"vậy xem như anh cho em mượn."

cô im lặng một lúc rồi cũng đồng ý. vì hết cách rồi. nhưng chân cô giờ đau lắm. đi cách nào được.

bản thân sunghoon cũng từng bị thương vậy rồi, nên hiểu căn bản lúc ban đầu nhấc chân lên sẽ đau đớn vô cùng. sunghoon cởi bỏ chiếc áo đồng phục, cột dưới váy cho cô, rồi khuỵ gối, nhanh cõng cô.

"anh dìu em được rồi không cần làm vậy đâu." cô có hơi ngại, nên nói.

"như vậy sẽ nhanh hơn."

hôm nay cô về khá trễ. cũng bởi vì tai nạn ngoài ý muốn này với cả đi đến tiệm bánh nữa.

"không ngờ nhà chúng ta cùng đường." anh nói sau khi đến cổng nhà cô.

"cảm ơn anh! em sẽ trả tiền mua bánh lại cho anh sau."

anh gật đầu rồi rời đi. mẹ cô ra, dìu vào nhà. nhìn con gái thế này bà lo lắng không thôi. nhanh đưa vào nhà rồi xem xét vết thương.

nghe được chuyện cô kể, mẹ vừa vui mà vừa cảm thấy đứa con này ngốc nghếch. mẹ có cần gì ngoài con gái đâu chứ.

lúc nằm trên giường chuẩn bị ngủ cô mới chợt nhận ra. mình không có bất cứ thông tin gì về anh thì trả tiền bằng cách nào? bất chợt, cô nhớ đến lúc nãy chiếc áo của anh vẫn còn nơi đây. cô ngồi dậy. lấy chiếc áo khoác đồng phục. lúc nãy rối ren đủ thứ nên cô không để tâm. giờ cô mới biết hoá ra học cùng trường.

chờ đã! chẳng phải đây là lần thứ ba cô và anh vô tình gặp nhau sao? không nghĩ ngợi gì nhiều. cô khẳng định đây chính là định mệnh của đời mình. cô sẽ không để định mệnh vụt mất dễ dàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro