17. lý do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian sẽ mãi chẳng chờ đợi ai. một tuần trôi qua kể từ ngày anh biệt tăm tung tích. suốt những ngày qua cô cứ ngỡ như hàng triệu năm ánh sáng. từng giây, từng phút trôi đi, mỗi khoảnh khắc đều trở nên nặng nề đến lạ thường. có cảm giác như còn cố ý trôi chậm lại để ghì chặt nỗi đau ngày một nhiều thêm.

nhìn lấy đôi mắt sưng vù, hốc mắt đỏ hoe, ngày qua ngày chẳng khá đi là bao. sắc mặt jinan tái nhợt. tuy thoạt trông dáng vóc không có gì thay đổi. nhưng thực ra suốt một tuần trôi đi cô chẳng mấy khi cho gì vào miệng. có ăn cũng chỉ muốn nôn ra ngoài. cảm giác thèm ăn không còn nữa. kể cả những món ăn yêu thích cũng dư thừa.

hôm nào cũng vậy, mỗi sáng khi đi học cô đều nán lại trạm xe buýt lâu hơn một chút, cứ đưa đôi mắt ngóng trông về phía làn đường quen thuộc, cũng không hiểu điều gì lại khiến cô đặt niềm tin rằng ai đó sẽ xuất hiện từ chính con đường quen thuộc kia. đến nỗi sáng nào cô cũng phải nghe bác tài xế phàn nàn. hay kể cả những người đi cùng chuyến xe cũng chẳng ưa gì cô.

tan trường, đôi vai gầy của cô gái nhỏ lại đứng dưới tán cây hôm nào. đó là điểm hẹn cùng nhau sau mỗi tiếng chuông reo. tiếc là giờ đây chỉ còn một người, người còn lại một dấu vết sót lại cũng không. những lần đó đón đưa, đợi chờ ngày nào giờ cũng tàn phai. vậy mà cô gái khờ khạo hôm nào cũng đứng dưới gốc cây suốt hàng giờ liền.

từ đôi mắt khỏe khoắn có khi bị mọi người hiểu lầm. họ giờ đây chắc nghĩ mắt cô yếu đi rồi, bị cận rồi, bởi lẽ ngày nào cô cũng đeo lấy chiếc kính to đùng trước mắt. kể cả khi ở nhà cô cũng không tháo nó ra. không khéo mọi người sẽ dành sự chú ý vào đôi mắt buồn bã kia.

hôm nay, lần đầu tiên cô xuống bếp ăn cơm cùng với gia đình sau chuỗi ngày tệ hại. thật tình mà nói cô cũng chẳng mảy may hào hứng gì. chỉ là mẹ cứ giục nhiều quá. không xuống không được. thêm cả chị gái của cô cũng biết chuyện. cứ ngày này qua ngày khác hành xử như vậy, ắt bố mẹ hoài nghi, không khéo chị ấy lại nói ra điều gì không hay thì lại khổ.

"con gái, hôm nay mẹ có làm món con thích đấy, mẹ ướp gà với công thức đặc biệt lần trước con nói rồi. với cả có thêm mấy loại hải sản mà con thích nữa. dạo này gầy đi nhiều quá. ăn nhiều lên xem!" mẹ nói rồi cười hiền nhìn đứa con trước mặt.

cô nhìn những món ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn. đầy đủ màu sắc từ thịt đến rau củ. nếu là cô của trước kia có lẽ sẽ hào hứng đến tận sáng mai cơ đấy. còn bây giờ một miếng cô cũng không muốn bỏ vào miệng.

thấy cô im lặng chán chường. mẹ và chị gái lại nhìn nhau. không lâu sau mẹ tiếp tục lên tiếng.

"con đừng lo. không có món nào cay đâu mà."

câu nói vừa rồi thoáng chốc khiến một miền kí ức tươi đẹp quay trở về. hôm đó, buổi hẹn hò đầu tiên. tuy cô không nói nhưng anh lại biết cô không thể ăn cay. cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết được lí do anh rõ điều này.

cô lại tiếp tục chẳng nói năng lời nào. lần này đến lượt jinsa, chị gái nói tiếp.

"ngày mai bố đi công tác về sẽ mua quà cho hai chị em mình. không biết là gì ha?"

"ừm, không biết là gì hết.." cô bỗng dưng bật cười. nhưng nụ cười nào đâu có vui vẻ gì. khoé môi cong lên như thế mà hốc mắt lại bắt đầu cay cay.

thật, cô không biết gì cả. câu nói vừa rồi hai người phụ nữ kia có thể hiểu cô đang trả lời họ. còn cô thì lại hiểu theo một cách khác.

có thể thật sự là cô đang trả lời chị gái, cũng có thể là cô đang tự trả lời cho chính mình.

sao anh lại rời đi một cách tàn nhẫn như vậy. một câu nói, một lá thư hay thậm chí một dòng tin nhắn, thứ cô mong mỏi chỉ có bấy nhiêu. chỉ cần anh tỏ bày mọi thứ. dù anh đi hay ở lại, cô cũng chẳng trách móc điều gì. nhưng cái cách mà anh làm chỉ để lại cho cô một dấu hỏi lớn trong cuộc đời.

thành thật mà nói, rõ ràng cô chẳng biết gì về anh..

nhận ra không khí dần trở nên ngột ngạt. mẹ cô bước ra khỏi bếp đi đến phòng khách bật ti vi. cũng không khá hơn là bao nhưng có lẽ chỉ để thêm một chút tiếng động trong nhà.

cô chán nản khẽ nhìn qua mấy cái khe của tủ đựng rượu ngăn cách giữa bếp với phòng khách. chúng không quá lớn nhưng đủ thấy được phía bên kia màn hình. mẹ tình cờ dừng lại một buổi phát sóng về thể thao. cô nhìn lấy sàn trượt băng khi ấy, trống trơn, chưa một vận động viên nào lên sân. thế là cô lại tiếp tục gục đầu xuống bàn ăn.

sao xung quanh chỉ toàn những thứ khiến cô nhớ về sunghoon mãi không thôi.

"tiếp theo, tuyển thủ đến từ hàn quốc, sunghoon park!"

nghe loáng thoáng bên tai. cô chẳng biết mình có nhầm hay không. nhưng giọng nói tiếng anh từ bình luận viên đại khái là giới thiệu về tuyển thủ hàn quốc. ba tiếng cuối cùng lại khiến cô vội vã ngẩn đầu. nhưng vẫn chưa thể chắc chắn điều gì, có lẽ là trùng tên cũng nên.

đôi chân mượt mà quen thuộc trượt vào sân. camera chầm chậm quay từ dưới chân lên gương mặt. đến lúc này không thể lẫn vào đâu được. ngay phía bên kia màn hình. là người con trai cô trông chờ mòn mỏi bấy lâu.

cô bỏ luôn đôi đũa xuống bàn, mặc cho bát cơm còn đang ăn dở, luống cuống chạy đến cạnh bên ti vi với con tim dâng trào cảm xúc. hốc mắt cay dần bắt đầu đỏ hoe. cô chỉ biết cứng đờ nhìn lấy ai kia.

sợi dây chuyền biến mất rồi. món quà mà cô đã tặng cho anh. cô còn nhớ rõ, anh luôn khoe rằng lúc nào trước khi lên sân anh cũng lấy tay sờ vào nó rồi cầu nguyện, mỗi khi xem lại những đoạn phim anh trượt băng cô đều thấy sợi dây chuyền được đeo trên cổ. nhưng lần này thì không, chẳng còn nữa. những chuyển động quen thuộc, những cú xoay vòng trên không trung, mọi thứ vẫn tuyệt vời, chẳng có gì thay đổi. thứ thay đổi duy nhất có lẽ nằm ở chính con người.

jinsa vội vàng chạy đến giật lấy điều khiển rồi tắt ti vi. nhanh chóng màn hình lại tối đen. nhưng cái gì không nên thấy cô cũng đã thấy mất rồi. mà phải cảm ơn chị gái, vì để cô xem tí nữa thôi, có lẽ cô sẽ chẳng thể chịu nỗi mà bật khóc thành tiếng tại đây.

"con no rồi, mẹ và chị cứ ăn đi."

cô nhấc từng bước chân khó nhọc về phòng. đóng sầm cánh cửa, đôi chân bủn rủn không còn trụ nổi, dần tựa vào cửa quỵ xuống sàn nhà. cô tháo bỏ mắt kính. đưa tay che chặt lấy hai mắt như thể không muốn thêm bất kì giọt lệ nào tuôn trào. nhưng không, đôi tay lạnh lẽo kia không ngăn cản được điều gì. chỉ có thể cảm nhận được nước mắt chảy ra ngày một nhiều, đấy kín cả tay.

tâm trí cô rối bời. giờ thì cô biết rồi, anh chuyển lên seoul để tham gia vào đội tuyển quốc gia, để thực hiện ước mơ của mình. như vậy làm sao cô có thể trách anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro