13. dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm qua lúc chuẩn bị về, anh thấy cái móc khoá trên cặp của cô nằm dưới đất, không biết nó rơi xuống từ khi nào, cũng định trả lại nhưng cô đã vào nhà rồi còn đâu. giờ mà nhấn chuông thì phiền lắm. nên anh dự định ngày mai khi đi học sẽ mang đến tìm cô sau vậy.

tranh thủ vài phút đầu giờ khi lớp học chưa bắt đầu, anh đi đến dãy lầu của năm nhất, mãi mà mới thấy lớp của cô. anh cứ đứng nhìn từ cửa sổ tìm chính chủ chiếc móc khoá thế mà chẳng thấy đâu. nhìn quanh cả lớp thì thấy cô gái nhỏ nằm dài trên bàn với dây cột tóc màu lam quen thuộc, thì anh biết jinan đây rồi.

jinan bật người dậy. lấy trong cặp hộp sữa sáng nay mẹ đã bỏ sẵn, lắc lắc vài cái, cắm ống hút rồi hít một hơi. tự dưng cô lại đưa mắt sang cửa số phía hành lang. thấy anh, cô như muốn sặc đến nơi. liếc nhìn mấy đứa trong lớp, may mà đứa cũng đang học bài vì có bài kiểm tra, nên chẳng mấy ai chú ý đến.

cô bỏ hộp sữa còn đang uống dở trên bàn. chạy vội ra khỏi cửa đến nơi anh đứng.

"sao anh lại đến đây?"

"à hôm qua em có làm rơi cái móc khoá. anh đến để trả lại cho em."

sunghoon đưa móc khoá cho cô với vẻ mặt tươi cười. mà anh đâu biết jinan như muốn phát điên đến nơi vậy. nhỡ đâu bị ba đứa bạn phát hiện thì cô xem như toi. chuyện cô thích anh mà lại không kể với tụi nó, chuyện trốn tụi nó để đi chơi cùng anh hôm ấy, thêm chuyện nói sẽ không đến xem trượt băng, mà hôm nọ vì anh lại đến. bấy nhiêu đây mà bị phanh phui thì jeon jinan cô sẽ bị băm ra thành từng mảnh.

"sao hôm qua anh không trả em luôn cho rồi."

cô chỉ lẩm bẩm trong miệng. mà không ngờ anh lại
nghe luôn cơ chứ.

"hả?"

trong lúc đó, kosun đang mang quyển vở đến chỗ cô để trao đổi bài. vậy mà đến nơi chỉ có hộp sữa trên bàn còn cô thì biệt tâm đâu không thấy. nhìn qua nhìn lại, thấy cô đang đứng ngoài hành lang, kosun mới lên tiếng gọi.

"jeon jinan!"

cô giật mình nghe theo tiếng gọi nhìn kosun. lại vội nhìn sunghoon. nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo đi nơi khác. đến góc khuất dưới cầu thang, cô cảm thấy an toàn, mới dừng lại. do chạy nhanh quá nên khi dừng lại cô chỉ toàn thở dốc.

"sao lại phải chạy ra đây, không phải khi nãy có bạn gọi em sao?"

"à...thì.. ờm thôi cảm ơn anh nhiều nha. xem như em tiễn anh lên lớp đó. ra về mình gặp nha!"

nói rồi cô đưa chân chạy về lớp học. sunghoon cũng về lớp mà cứ mang mấy cái suy nghĩ khó hiểu trong đầu. hôm nay cô hành xử kì lạ ghê.

như đầu giờ cô nói. tan học hai người lại gặp nhau. cơ mà jinan không có về nhà ngay, cô nói với anh hôm nay có tiền bối gì đấy về thăm trường, bây giờ ảnh còn là một họa sỹ nổi tiếng, cô thường xuyên xem những bức tranh của ảnh trên instagram chứ chưa có dịp đến triển lãm. nên nghe nói anh ấy về thăm trường cô háo hức lắm.

"oa, ở ngoài tiền bối seojun còn đẹp hơn trên ảnh luôn đó."

sunghoon nghe hết mà chẳng nói lời nào. chỉ là họa sỹ thôi mà. người đẹp trai ngời ngời đứng ngay cạnh bên mà cô không chịu khen.

thấy anh ấy vừa kết thúc cuộc trò chuyện cùng đám người đằng kia. cô mới vội chạy đến bắt chuyện, nếu không thì ảnh sẽ đi thẳng lên phòng giáo viên mất.

"tiền bối, em là một fan của tiền bối đó! mấy bức tranh của anh em đã xem hết rồi. chúng tuyệt lắm ạ."

"thật sao? cảm ơn em đã dành tình cảm cho những bức tranh của anh."

"anh có thể chụp với em một tấm hình được không?"

"đương nhiên rồi."

tưởng cô chỉ nói chuyện thôi chứ. đâu ra lại thêm cái vụ chụp hình nữa cơ. như vậy không phải quá đủ rồi sao? sunghoon cứ hậm hực trong lòng.

"sunghoon à, anh chụp hộ em nha? điện thoại em hết pin rồi."

còn nhờ anh chụp cảnh hai người đứng cạnh nhau. thật lòng anh muốn chụp mới lạ ấy. cô đã nói vậy rồi chẳng lẽ anh lại không đồng ý.

"chụp xong về đó, trễ rồi."

cô gật gật đầu liên tục. bước chân xích lại gần tiền bối seojun, miệng cười vui sướng, đưa tay khoác lấy cánh tay của anh ấy. lúc này sunghoon mới tròn mắt nhìn vào màn hình. rồi lại quay sang nhìn trực diện với cô. anh như muốn dẹp ngay cái vụ chụp ảnh này vậy đó.

"sao vậy, chụp nhanh đi anh. anh nói phải về mà."

cắn răng chịu đựng. sunghoon nhanh tay ấn nút chụp ảnh rồi bỏ ngay điện thoại vào túi quần.

"mà cái cậu đẹp trai đó là gì của em vậy? bạn trai hả?"

"không phải đâu. anh ấy là tiền bối, bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi."

chỉ là bạn bè bình thường thôi. cô nói mà không do dự tí nào. anh còn tưởng cô sẽ ngại ngùng gì đó cơ. mà không, cô chối bỏ ngay lập tức.

vậy rồi hai người về cùng nhau. suốt dọc đường sunghoon không nói lời nào. thấy làm lạ nên cô cứ thử bắt chuyện. mà có chuyện gì sunghoon cũng chỉ "ừ", "ờ", không thì nói qua loa. chẳng giống thường ngày tí nào cả. park sunghoon lạ thật đấy.

tới cổng nhà, cô dừng chân quay sang nhìn anh nói lời tạm biệt.

"sunghoon à hẹn.."

mà chưa kịp nói hết câu anh đã một mạch đi thẳng về nhà. mọi ngày anh có như vậy đâu. có hôm còn dây dưa xem hai đứa ai là người vào trước, ai là người về trước. vậy mà hôm nay anh làm lơ bỏ đi như vậy. còn chẳng thèm nghe cô nói tiếng nào.

jinan ấm ức đóng cổng đi vào nhà.

suốt đường về sunghoon cứ tự mình lẩm bẩm một mình. cái vẻ ngoài điềm tỉnh thường ngày dường như chạy trốn đi đâu rồi.

"chỉ là bạn bè bình thường?"

"ở ngoài còn đẹp tra hơn trên ảnh?" sunghoon cười khẩy rồi nói tiếp. "nhìn đi, chẳng phải mình đẹp trai hơn anh ta sao?"

nghĩ lại mới thấy, lúc sáng cô kéo anh chạy đi thật nhanh. còn nói sao không trả ngay hôm qua luôn đi. dường như cô chẳng muốn cho mọi người biết đến chuyện giữa hai người. nói cách khác là cô chán ghét việc này?

...

trước khi xuống ăn tối cô có nhắn tin cho sunghoon, bảo anh gửi ảnh, xong rồi để điện thoại lại trên bàn. cứ ngỡ sau khi ăn lên mở điện thoại anh sẽ trả lời. nhưng không, anh không đáp câu nào, đã vậy còn chẳng thèm xem đến tin nhắn.

cô nghĩ anh chắc đang bận nên không nhắn nữa. đến gần khuya, tầm khoảng mười giờ hơn. trước khi ngủ cô có nhắn tin đại loại như chúc ngủ ngon. mà nhắn xong nào có ngủ ngay được. cô cứ nằm chờ tin nhắn mỏi mòn mà không thấy hồi âm. và đêm hôm đó sunghoon không trả lời tin nhắn của cô.

...

mọi hôm, cũng tầm giờ này, miễn là cô ra trước nhà thì đã thấy sunghoon. vậy mà hôm nay không thấy anh đâu. cô nghĩ anh muộn. nên ở lại đợi hơn mười phút. sắp đến giờ xe buýt chạy nên cô không thể chờ thêm được nữa.

ngờ đâu vừa mới bước lên xe cô đã thấy anh ngồi ở hàng ghế bên cửa sổ. chỗ cạnh anh cũng đã có người. cô nhìn anh, anh nhìn cô, bốn mắt đối nhau. anh không nói lời nào. lẳng lặng nhìn đi nơi khác như chưa từng thấy.

cô đưa bước chân sang hàng ghế đối diện, cũng ngồi cạnh bên cửa sổ, vậy là cả hai cứ đưa mắt nhìn ra ngoài mà chẳng nhìn lấy nhau thêm lần nào.

suốt buổi học cô không tài nào tập trung nổi. cứ nghĩ đến chuyện từ qua đến nay. cô làm chuyện gì sai. hay là như chị cô từng nói, sunghoon trước giờ không thích ai, cũng không trong mối quan hệ nào, nhưng người thích ai thì đếm không hết. chị luôn khuyên cô nếu có thể thì đừng nên thích anh nữa. từ năm nhất đến bây giờ chỉ đã chứng kiến anh từ chối biết bao người rồi. và có lẽ cô cũng sẽ chẳng có kết quả gì đâu.

những ngày tháng qua sunghoon chán nản nên muốn bông đùa một chút cho vui.

ra về, cô đứng nơi góc cây trước trường mà hai người hay hẹn nhau về cùng. bạn học đều ra cả rồi. từ khi đông đúc, giờ đã thưa dần mà không thấy anh đâu.

đợi mãi mới thấy anh bước ra khỏi cổng. mà cũng hệt sáng nay. anh làm như không hay không biết, lướt ngang qua vậy thôi.

"sunghoon oppa!"

cô vừa theo sau vừa gọi. vậy mà anh lại vờ như không nghe.

"sunghoon oppa!"

cô gọi lại lần nữa. anh thậm chí không dừng lại mà còn đi nhanh hơn. nhìn dáng đi trước mặt, cô ấm ức hét to.

"yah park sunghoon!"

"park sunghoon?" anh dừng lại. quay người nhìn cô nhưng có vẻ chẳng mấy hài lòng với câu nói vừa rồi.

"em..em xin lỗi tại anh không chịu đứng lại..nê nên em mới như vậy."

park sunghoon ngang ngược. chỉ vừa đứng lại chút thôi lại vội quay lưng đi nữa rồi. cô phải nhanh chân chạy theo mới bắt kịp lấy tay anh.

thấy jinan đang nắm tay mình từ phía sau. sunghoon mím chặt môi cố gắng nhịn cười, xong làm vẻ mặt nghiêm túc rồi quay lại.

"anh bận lắm, em mau nói đi."

"sao anh lại tránh mặt em?"

"anh không có."

"nói dối. không có, vậy mà không trả lời tin nhắn. không cùng đi học. không cùng đi về. có thấy nhau cũng làm ngơ. thế mà anh bảo không?"

"thì.."

sunghoon không trả lời được. đến đây mắt cô lại đỏ hoe. xem ra như jinsa nói thật rồi. anh không đời nào thích cô. những chuyện trước đây anh đều làm cho vui. đến lúc anh cảm thấy chán nản nên tự mình kết thúc mọi chuyện.

tay còn đang nắm, cô nhìn lấy nó, nhanh hất ra thật mạnh. không cần nói chuyện với anh nữa. vừa quay lưng, cô đã vội lấy tay lau nước mắt.

bấy giờ anh mới trở nên lúng túng chạy ngược theo sau. anh đã nói gì đâu mà tự dưng cô lại khóc thế kia. khi nãy anh còn chịu dừng, đằng này anh nói cỡ nào cô cũng không chịu đứng lại. cứ chạy sang trước mặt thì cô lại đi về hướng khác.

đồ cứng đầu này không dừng lại thì anh biết phải làm sao cơ chứ. hết cách, lấy sức trai lưng dài vai rộng, anh ôm trọn lấy cô vào lòng, không cho đi đâu nữa hết.

mà có được bao lâu. cô đã dùng hết sức đẩy anh ra rồi.

"anh còn đi theo làm gì. như anh muốn rồi đấy. anh chán ngấy mấy chuyện cùng em rồi không phải sao?"

"câu này anh nói mới đúng chứ. không phải em mới là người chán ghét anh hả?"

sunghoon nói nhảm cái gì vậy. cô thích anh còn không hết. đâu ra chuyện chán với ghét?

"anh chỉ đến lớp em thôi em đã không thích điều đó rồi. tiền bối vừa hỏi, em nói ngay chúng ta là bạn bè. lúc trưa anh còn thấy em cười nói với dareum, lần trước sau buổi trượt băng anh cũng thấy."

"là bạn bè thì nói là bạn bè. em biết phải nói gì?"

sunghoon cứng miệng. jinan nói đúng chứ có sai chỗ nào. cả hai đã là gì của nhau đâu mà bắt cô phải nói khác đi.

"vì mấy chuyện đó mà anh lơ em sao?"

ngoảnh mặt đi nơi khác. giờ anh nói không thì ai mà tin. còn nói có thì ngại chết đi được. tự dưng jinan lại bật cười còn khiến anh ngại hơn cơ.

"yah đừng có mà cười anh!"

"em có cười dâu."

sunghoon ngốc. to xác thế mà lại cứ như trẻ con. không ngờ anh để tâm đến mấy chuyện này cơ đấy.

"nói dối, em vừa cười còn gì."

"như anh đó thôi."

"bây giờ em còn nói móc anh cơ đấy."

"về thôi, trễ rồi." jinan nhấc từng bước chân đầu tiên về nhà.

"chờ đã.." sunghoon không bước mà cứ đứng yên. như thể chuẩn bị nói điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng không được thành câu. "cái chuyện bạn bè ấy."

"anh muốn em không trả lời như vậy nữa mỗi khi người khác hỏi."

"em biết rồi." sunghoon ngạc nhiên, cô chưa gì đã biết rồi sao? anh còn chưa kịp nói gì mà. "sau này có ai hỏi, em sẽ nói chúng ta là anh em."

"cái đồ ngốc này, không phải vậy."
"anh thích em! nên em biết trả lời như thế nào chưa?"

người cô nóng lên bừng bừng. cơ mặt thì đơ ra hết cả lẻn. jeon jinan có thể nghe rõ từng nhịp đập bên trong con tim mình. nó không giống thường lệ, trái tim này loạn cả lên rồi, như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy.

"thật ra anh nghĩ mình phải chuẩn bị kĩ lưỡng hơn để nói việc này. nhưng mà có lẽ anh nên nói sớm hơn thôi."

"vậy, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

đôi mắt mơ hồ cô nhìn về phía anh. chính bản thân còn không tin vào những điều mình đã thấy, đã nghe. đây là hiện thực sao? hay chỉ riêng cô đắm mình trong giấc mơ mà mình ao ước mãi chưa chịu dậy. ai mờ ngờ có ngày câu nói ấy lại thốt lên từ miệng sunghoon cơ chứ. nhưng nếu chỉ là mơ, cô sẽ không dại gì mà bỏ qua một giấc mơ tuyệt mỹ như vậy.

"em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro