11. jadoo đáng yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắp đến ngày thi giữa kì rồi. cô còn đang đau đầu với mấy con số cứ chạy đi chạy lại trước mắt mình đây. mỗi lần nhìn thấy cứ muốn đấm một phát để bọn nó có thể bay đi càng xa càng tốt. tối hôm qua cô phải mò mẫm đến tận khuya vì mấy cái bài tập phức tạp đó, nên sáng ra chẳng còn chút tinh thần nào. cứ nằm dài trên bàn học như thế. giờ giải lao cũng chẳng chịu đi đâu.

"yah, hai cậu có định đi xem buổi trượt băng sắp tới không?" eunhe đang hỏi kosun cùng nayeon.

"ý cậu là buổi thi đấu sắp tới của tiền bối sunghoon, jinsa, với một vài người nữa khoá trên ấy hả?"

"ừ, lớp mình cũng có người tham gia đấy chứ. nghe nói cậu ấy cũng giỏi lắm."

đang mệt rã người ra thì nghe loáng thoáng đâu tên sunghoon trong cuộc nói chuyện. cô giả vờ dần ngồi dậy, đưa tai sang hóng chuyện.

"đương nhiên là đi rồi. không những được chiêm ngưỡng mấy anh đẹp trai của trường mình, mà trường khác cũng đến để đấu với nhau mà."

nói đến đây tự dưng cả bọn lại quay sang nhìn jinan. cô giật mình quay đi chỗ khác, vờ lấy gương soi rồi chin chu lại tóc tai.

"jinan thì sao? cậu đi không?"

"eunhe cậu bị điên à? trước giờ jinan có thích xem trượt băng đâu."

"ừ kosun nói đúng đó. hơn nữa jinan bị viêm mũi dị ứng mà, vào đó về lại mệt cho xem."

"hai cậu ấy nói đúng đấy. mình không đi đâu. còn phải học bài thi giữa kì cơ mà."

"ừ, thôi vậy." eunhe chẳng nói gì thêm.

nhưng thứ cô muốn không phải thế này. cảm ơn vì còn nhớ đến chuyện cô bị viêm mũi dị ứng đấy. nhưng dạo gần đây nó đã đỡ nhiều rồi mà. đáng lí ra cả bọn phải nài nỉ cô đi cùng mới đúng chứ.

bình thường đúng thật là cô không thích xem trượt băng. kể cả các cuộc thi của chị gái cô còn không đến. trên ti vi cũng chả buồn xem. chị luôn trách móc cô về thứ này. nhưng biết sao được, chỉ là cô không thích thôi. một phần cũng tại viêm mũi dị ứng nên cô không muốn đặt chân vào đấy.

mà kể từ khi gặp park sunghoon. cái suy nghĩ không thích xem trượt băng biến mất hoàn toàn.

cô cũng muốn nói rằng mình thích đi lắm chứ. nhưng mà hành động khác thường như vậy. cả bọn đâm ra suy diễn nhiều thứ. có khi còn biết cả chuyện cô đem lòng đi thích sunghoon. vậy thì rắc rối to.

chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. ngày diễn ra các trận thi đấu trượt băng cũng tới. miệng thì nói không đi. vậy mà cô chính là cái người đến sớm nhất để tìm chỗ ngồi gần nhất để có thể thấy rõ vận động viên dưới sân.

chẳng mấy chốc, khán đài đã lấp đầy chỗ trống. tiếng nhạc du dương cũng bắt đầu ngân vang.

người ra sân đầu tiên lại chính là chị của cô, jeon jinsa. cô không hay xem chị mình biểu diễn. nhưng mà lần này tận mắt nhìn thấy như vậy. trông cũng ngầu đấy chứ. làm tốt biết bao. đúng là không uổng công luyện tập bấy lâu nay của chỉ.

mà cũng buồn cười lắm. mỗi lần vận động viên nữ ra sân thì tiếng hét của nam sinh lại dữ dội lấn át mọi thứ, còn mỗi lần vận động viên nam ra sân thì chẳng còn nghe tiếng la hét của ai ngoài mấy cô nữ sinh.

nãy giờ đã nhiều người biểu diễn rồi. cô đợi mòn đợi mỏi mà chẳng thấy người mình chờ đâu. đến tận giây phút tiếng mc giới thiệu tên sunghoon, cô mới biết hoá ra anh là người cuối cùng. tiếng la hét lúc này lại tiếp tục vang lên gấp bội.

sunghoon hôm nay mặc áo sơ mi trắng, cùng với chiếc quần đen, giống như cô tưởng tượng. thiên thần áo trắng của cô lại xuất hiện rồi. trước khi bắt đầu anh luôn đưa tay xuống đế giày kiểm tra, cái thói quen này cô đã chú ý ngay từ lần đầu xem anh trình diễn. nó khác hẳn với các vận động viên khi trước.

trong lúc biểu diễn, những bước chân uyển chuyển, những cái xoay vòng khó nhằn trên không trung, nó không giống một ai trước đây. chỉ là anh luôn biết cách thể hiện riêng cho mình. lúc nào cũng tận tâm, tận lực. kể cả ánh mắt tràn ngập đam mê mỗi khi đặt chân vào sân trượt. dù chưa từng bắt gặp anh trước đây. người ta cũng có thể cảm nhận được anh là một người nhiệt huyết, luôn chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho buổi trình diễn.

kết thúc, anh cuối chào mọi người. rồi tự dưng lại đưa mắt nhìn sang phía cô, anh cười. anh thấy cô sao? không biết từ lúc nào mà anh lại biết được cô đứng tại vị trí này. hay là anh chỉ tình cờ lướt ngang. người ta thường nói, nếu cậu bạn nào đó chơi một bộ môn thể thao, sau khi kết thúc hay dành được chiến thắng, cậu ấy sẽ nhìn vào người con gái mà mình thích đầu tiên.

chỉ là một ánh nhìn mà lại khiến cô phải bận tâm nhiều đến vậy.

chờ chút đã. ở trên cổ, sợi dây chuyền mà anh đang đeo, chẳng phải là của cô đã tặng sao. anh nói sẽ đeo nó mỗi khi trình diễn. lúc đó cô chỉ tưởng anh nói thế rồi cũng không nhớ gì đâu. cơ mà hôm nay anh lại đeo nó này. dù có ra sao đi nữa thì bây giờ cô cũng đang vui sắp chết đi được.

khi mọi người bắt đầu rời khỏi sân trượt. cũng là lúc cô đi tìm sunghoon. ra khỏi sân trượt rồi, đi xung quanh mấy vòng mà chẳng thấy sunghoon ở đâu.

"jinan!"

ai đó gọi, nhưng không phải sunghoon. cô xoay người mới biết hoá ra dareum. cậu bạn cùng lớp và cũng là người duy nhất của khối đủ khả năng có thể biểu diễn lần này.

"hả?"

"cậu cầm giúp mình cái này có được không?"

cậu ấy hình như muốn bỏ cái gì đó vào balo, mà tay thì cầm một lần hai ba hộp quà, chắc là mấy bạn nữ tặng cho đây mà. có khi nào sunghoon cũng đang được nữ sinh vây quanh nên mãi mà cô không tìm được?

cô giúp cậu cầm hộ một lúc, rồi cùng cậu bỏ chúng vào balo, không lâu sao thì cũng xong rồi.

"jinan nè, cậu làm bài tập xong chưa?"

"h...hả.. hì, mình chưa."

"không phải ở nhà học bài thi giữa kì hả? cậu không thích mấy nơi thế này mà, sao lại đến đây?"

"đến xem chị mình thôi à."

tự dưng dareum lại lấy từ trong balo của mình ra thứ gì đó. hoá ra là một con búp bê nhân vật jadoo mini.

"cho cậu nè, xem như quà giúp mình."

"đáng yêu thế. cậu mua cái này ở đâu vậy?"

"ở hiệu sách mình tình cờ thấy được thôi."

cô cứ nhìn jadoo rồi cười cười. vì nó ngố ngố đáng yêu làm sao đâu á.

"thôi mình có việc rồi, đi trước nha." dareum nói rồi rời đi. còn mỗi cô ở lại mê mẩn jadoo mà quên mất chuyện phải tìm sunghoon.

"gì mà vui vậy?" sunghoon từ đầu đi đến, cúi người thấp xuống nhìn thứ cô đang cầm trên tay, rồi khẽ nói vào tai từ phía sau. làm cô giật mình tí nữa là làm rơi nó rồi.

"nè, là jadoo đó. anh thấy đáng yêu không?" cô đưa nó đến gần để anh có thể thấy rõ.

"không, không đáng yêu chút nào."

tự dưng ở đâu đi đến. rồi lại còn không vui thế kia. cô có làm gì anh đâu, còn định đi tìm anh nữa là. hôm nay sunghoon lạ ghê. chẳng giống thường ngày chút nào.

"thôi kệ anh. em thấy vậy là được rồi."

thật ra chính park sunghoon cũng mãi đi tìm cô ấy chứ. thấy cô, anh chưa kịp gọi thì ai đó đã kêu tên cô rồi. đã vậy người đó lại còn là con trai. mà jadoo cũng chính từ tay cậu bạn đó tặng. làm sao anh có thể khen nó đáng yêu được đây.

"jadoo không đáng yêu. vì em là đáng yêu nhất rồi."

gì thế kia. tự dưng khi không lại nói như vậy. làm tim người ta loạn hết cả lên, cái đôi má này cũng đỏ ửng luôn rồi. cô chỉ đơ người nhìn anh mà không biết nói thêm gì.

sunghoon biết thế nào cô cũng phản ứng như vậy. nhiều lần rồi, anh quan sát thấy cô hay ngại. nhất là những lúc thế này. anh mà làm gì thêm nữa thì cô chết đứng tại chỗ cho mà xem. rồi anh lại bật cười trước sự lúng túng kia.

"gì chứ, tự dưng lại cười?"

"không có gì. em rãnh không?"

"không rãnh thì người ta đi về lâu rồi, chẳng tìm anh đâu."

"rãnh thì cùng về nhà." sunghoon bước đi trước, cô cũng vậy mà theo sau.

nói là đi về vậy chứ cả hai có về thẳng nhà đâu. cô cùng với sunghoon vào cửa hàng tiện lợi mua mấy thứ ăn vặt linh tinh. rồi lại ra công viên ngồi trò chuyện cùng với nhau. mà đi nãy giờ trời cũng đã sụp tối luôn ấy chứ.

"em không thích mint choco hả?"

"không thích đâu, nó chẳng khác gì kem đánh răng."

"may ghê, anh lại sợ mình phải diễn cái vẻ mặt thích mint choco trước mặt em."

"sao phải diễn chứ. anh chỉ cần nói không thích là được mà."

nói đi nói lại hồi lâu. tự dưng cô thấy ở ngón tay cái của anh, hình như là bị thương thì phải. mặc dù không phải gì to tác. nhưng ít nhất cũng dùng băng cá nhân băng nó lại đi chứ.

"tay anh sao vậy?"

"à, tại anh sơ ý tí thôi."

cô nhăn mặt nhìn anh, đưa tay vào túi lấy ra băng keo cá nhân mà mình luôn mang theo dự phòng. cầm lấy tay sunghoon, thổi nhẹ vào ngón tay, lại nhẹ nhàng quấn quanh vết thương.

"cha, xong rồi. hoàng tử thì cũng phải tự bảo vệ mình chứ nhỉ." tự mình nói, tự mình cười. cô cũng chẳng hiểu sao nữa.

" hoàng tử?" sunghoon nhướng mày. mà trông có vẻ thích thú lắm kìa. "sao tự dưng lại gọi vậy?"

đơn giản thôi mà. lúc anh trượt băng, cái dáng vẻ ấy có khác gì hoàng tử không chứ. với lại, đối với cô không chỉ trên sân trượt mà những lúc thường ngày thế này anh vẫn luôn là hoàng tử. một hoàng tử xuất hiện để cứu lấy cuộc đời cô.

"chỉ là, em thấy ngầu nên gọi thôi. giống anh mà."

"nghe hay đấy nhưng không có thưởng đâu nhé."

"xì, ai mà cần chứ."

phần thưởng lớn nhất đang ở trước mặt cô rồi. còn cần gì đâu những thứ khác.

"anh đã định mời em đến xem nhưng lại thôi. anh chỉ sợ ảnh hưởng đến kì thi sắp tới."

"không có đâu, chỉ một buổi thôi mà. những ngày sau em sẽ lại chăm chỉ học."

sunghoon nghe vậy mà vui không tưởng. cứ cười miết không thôi. anh định nói thêm gì đó, mà cứ lại chần chừ không chịu mở miệng. sau hồi lâu do dự anh mới cất lên tiếng nói đầu tiên.

"những lần sau này... em sẽ đến nữa chứ?"

anh chỉ là đang sợ cô không hề muốn đến. jinsa hay nói em gái mình không thích sân trượt băng, cũng không thích xem trượt băng. nhưng anh lại muốn cô thấy những thứ mình đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn. và hơn hết là mỗi khi kết thúc anh có thể nhìn thấy cô đầu tiên.

mà anh đâu biết. chính anh là người xoá bỏ định kiến không thích xem trượt băng của cô.

cô khó hiểu. câu nói bình thường thế thôi sao anh lại chần chứ lâu đến thế chứ.

"đương nhiên em sẽ đến rồi."

cả hai lại tiếp tục nhìn nhau cười. cảm giác như thế gian này chỉ còn mỗi hai người. thành phố rộng lớn như vậy. cớ sao cô chỉ cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro