17. story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon im lặng ngắm nhìn miwon, tay vô thức chạm vào tóc cô. người con gái này, sao lại uống say đến thế cơ chứ? hỏi chị joohyun thì mới biết nguyên do của việc này một phần vì cho miha. sunghoon khẽ bật cười, ngốc nghếch, không phải là cô không thèm để ý cách đối xử của anh với con gái chủ tịch bệnh viện chứ, rõ ràng là giữ khoảng cách rất đàng hoàng mà.

sunghoon ngắm miwon đang nằm sấp xuống bàn dưới bàn tay của anh, chỉ là, làm sao mà sunghoon có thể để em ta nằm trực tiếp vào mặt bàn lạnh lẽo thế được. nên bất đắc dĩ mới phải làm thế thôi, chứ không có quan tâm gì lắm đâu.

"định đóng ngôn tình hả? mau đưa ẻm về đi kìa!"

"làm sao giờ? em không có khoá nhà của miwon."

"thì anh cứ đưa về nhà anh luôn đi!"

"ừ vậy cũng được đó, hôm nay jungwon đòi qua nhà chị ngủ lại nên chắc là không cho miwon ở nhà được đâu haha nhờ mày cả đó~"

"thui vậy mình về trước nha joohyun, ra anh chở em về!!"

sunghoon lắc đầu ngán ngẩm nhìn cặp đôi già nhưng không già tay trong tay rời đi bỏ mặc anh cùng với miwon ở quán rượu này.

cô đã say tí bỉ rồi, và có vẻ chẳng biết trời trăng mây gió gì hết, vừa nãy jungwon có bảo rằng mỗi lúc miwon uống say đều rơi vào trạng thái ngáo ngơ, và phần trăm không nhận ra người quen lên đến 99. sunghoon vò tóc, có vẻ em ta sẽ không tự đi được. thôi thì đành...

anh đi sang chỗ miwon, định bế cô lên thì ngay lập tức liền bị đẩy ra.

"aiza, anh.. là ai mà dám đụng vào người tôi hả?"

ồ, cái dáng vẻ lúc say và ngờ nghệch không nhận ra người quen của em ta, sunghoon cuối cùng cũng đã được diện kiến. thật là, người gì mà làm gì cũng thấy đáng yêu cả.

"là một ai đó. em say rồi, để tôi đưa em về."

"say..? điên à? tôi say hồi nào hả? tôi còn đang rấââââââât là tỉnh.."

"ừ, cho là em vẫn còn tỉnh đi. thế sao em lại uống say?"

"yah ý anh là gì vậy tên kia???! đã bảo là tôi rất rất rất là tỉnh mà! huhu nhưng tôi buồn quá..."

đã say rồi thì thôi đi, bây giờ miwon còn trưng thêm bộ dạng khóc lóc trong lúc đang say nữa. sunghoon thở dài, anh phải làm sao với em ta đây? khóc như thế, anh đau lòng biết bao.

"ngoan, đừng khóc. có tôi ở đây rồi."

"anh ở đâu kệ anh!! tôi cần... bác sĩ park cơ huhu.. bác sĩ park đẹp trai chết người của tôi... huhuhu.."

nhưng mà trông lại rất đáng yêu, sunghoon cũng không hẳn là không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ đêm nay anh đã phải lòng cô thêm nhiều chút.

sunghoon không nói gì nữa bế xốc xả người cô lên, em ta nằm trong lòng anh giãy nảy như một bé cá nhỏ khiến người to lớn phải bật cười nắc nẻ.

"yah bỏ tôi xuống không thì tôi mách bác sĩ park đó!!!! bác sĩ park ơi đến cứu em huhu"

rồi tự dưng thiếp đi luôn, sunghoon há hốc mồm với sự thay đổi nhanh chóng này. mới phút trước còn khóc bù lu bù loa giãy nảy không chịu nằm yên mà giờ đã nín khóc lại còn ngủ say rồi. dù sao thì, vậy là anh đã khám phá thêm được nhiều khía cạnh thú vị của người con gái này rồi, cũng là một điều tốt.

sunghoon đặt em xuống ghế trước, cẩn thận thắt dây an toàn giùm em, rồi cũng qua chỗ ngồi của mình.

không khí trên xe nay im lặng quá, không giống như hôm trước. ừ thì cũng phải rồi, giờ em ta đã say tí bỉ và ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì cơ mà. tự dưng sunghoon lại thấy nhớ giọng miwon trông khi vừa nãy đã nghe cô nói bao nhiêu lời. anh vò đầu tóc rối xù, không thể tin nỗi có ngày mình lại là người u mê em ta đến như thế.

sunghoon ngắm nhìn cô ngủ, vô thức khoé môi nở nụ cười. rồi phải nhanh chóng tém tém lại và tập trung vào việc lái xe, nhưng đôi lúc vẫn không chịu nỗi mà lén nhìn qua, dù gì em ta cũng đang ngủ, chẳng biết đâu mà lo.

xe chạy một hồi nữa liền đến trước cửa nhà sunghoon, anh dịu dàng bế miwon theo kiểu công chúa vào trong, nhìn em ta đang ngủ mà trong lòng lại thấy yên bình hẳn.

nhưng cái lưng của sunghoon tối nay có vẻ không được yên bình như thế rồi.

miwon khó khăn mở mắt, đầu có hơi nhói, có lẽ vì tối qua đã nốc nhiều rượu quá. cô ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh, đây là chỗ nào? thiên đường hả? nghĩ đến thế, miwon vội hốt hoảng leo khỏi giường, cũng chẳng kịp nhìn ngắm thêm căn phòng được sắp xếp và dọn dẹp rất tươm tất, gọn gàng, liền mở cửa.

trước mặt miwon bây giờ là bóng lưng cao lớn của một người đàn ông, đứng xắt đồ và có vẻ như là đang chuẩn bị cho bữa sáng. điều làm cô nhận ra người đó chính là bác sĩ park đó là vì màu tóc mới đổi của anh ấy. không còn là bạch kim vàng như hồi trước nữa, giờ đây đã hiện lên ánh tím. cùng với khoảnh khắc nhận ra đó thật sự chính là bác sĩ park, cũng là lúc mà miwon hốt hoảng, cớ sao cô lại đang ở đây, vừa nãy lại còn ngủ ở trên giường ở nhà của sunghoon nữa.

có vẻ để ý sự xuất hiện của một con người khác, sunghoon quay lưng lại nhìn, miwon vẫn đang đứng đấy vò đầu bứt tóc không để ý đến anh.

"này, em làm gì đấy?"

nghe tiếng gọi, miwon lại càng sửng sốt hôm nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải ngước lên.

"à.. em.. em..."

"hôm qua em uống say, chị joohyun nhờ tôi đưa em về, mà tất nhiên là tôi không có khoá của nhà em nên đành đưa về đây. đừng lo, lúc tối tôi ngủ ở sofa."

không, điều mà miwon lo lắng nãy giờ không phải là việc hai người hai người có ngủ chung hay không. mà là không biết lúc tối say một trận tí bỉ như thế, có làm chuyện gì không hay không. cô nóng mặt, cuối cùng vẫn quyết định chạy lại gần sunghoon đang đứng nấu ăn, ngại ngùng hỏi.

"bác sĩ park.. hôm qua lúc say, em có làm điều gì.. quá sức tưởng tượng không ạ..?"

"điều gì quá sức tưởng tượng à? có đấy."

miwon giật thót mình, chết cô rồi. miwon nhớ lại mỗi lúc say, cô thường làm những điều điên rồ mà không có ai làm, giờ cũng chẳng còn tâm trạng mà kể ra chi tiết nữa. nhưng tóm lại đều là những chuyện khiến cô sau khi biết đều xấu hổ muốn đào một lỗ dưới chân để chui xuống.

"chuyện.. chuyện gì thế ạ?"

"tôi nói ra sẽ khiến em.. nên là, em tự lục lại trí nhớ đi!"

sunghoon nhìn em cười, nụ cười có chút ranh mãnh càng khiến cho miwon rơi vào trầm tư nặng hơn nữa.

"em vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, áo quần tôi để trên giường, là mượn của chị joohyun cho em thay, đỡ mất công phải về nhà. ăn sáng xong thì tôi đưa em cùng đến bệnh viện."

miwon ôm tim, thôi thì chuyện "quá sức tưởng tượng" gì gì đó cứ tạm thời cho qua đã. vấn đề chính là bác sĩ park của cô tinh tế lại còn ngọt ngào quá, cứ thế này miwon sẽ gục ngã và lỡ miệng tỏ tình trước khi trở thành một nữ bác sĩ mất thôi. nhưng vội xoá những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi vâng lời đi vào trong để chuẩn bị.

sunghoon đã nấu xong, liền nhanh chóng dọn đồ ra bàn. sáng nay anh nấu một chén canh giải rượu cho em ta cùng với canh quân đội. hình như đều là nguyên liệu của nhà bà chị joohyun, vừa nãy sang đấy mượn áo quần cho miwon tiện thể lục lọi tủ lạnh và lấy được nhiều thứ có ích phết.

miwon sau một hồi chuẩn bị và mặc lên người bộ công sở của chị joohyun, sửa lại đầu tóc một chút và bước ra ngoài. liền thấy bác sĩ park đang ngồi đọc sách và uống trà, nhìn thư sinh quá, lại còn đẹp trai nữa. khổ thân cho trái tim của miwon, mới buổi sáng mà đã phải hoạt động hết công suất thế này rồi.

cô đi lại gần bàn ăn và ngồi xuống chiếc ghế đã được sunghoon đẩy ra sẵn trước đó, anh cũng thuận đà ngước nhìn.

"ăn thử rồi cho cảm nhận đi, để tôi còn biết sau này mình có nên vào bếp không."

miwon phì cười trước câu nói của bác sĩ park, anh đã sai lầm khi chọn xin cảm nhận từ một người thiếu nghị lực như cô đây rồi, đối với miwon thì crush nấu gì mà chẳng ngon, mà giờ có dở đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ tình nguyện khen ngon. cái tính của người u mê vốn dĩ là như thế mà.

miwon múc một muỗng canh và ăn cùng với bát cơm đã được sunghoon chuẩn bị sẵn, sau đó liền hí hửng tấm tắc khen ngon. là ngon thật, chứ không phải vì là bác sĩ park nấu nên cô thấy ngon.

"bác sĩ park.. anh không ăn ạ?"

sunghoon lắc đầu, chỉ tay với ý bảo cô hãy ăn tiếp đi. miwon cũng chẳng nói gì thêm, đợi đến khi ăn thêm một miếng cơm nữa, mới lên tiếng.

"bỏ bữa sáng là không tốt đâu ạ!"

sunghoon chỉ phì cười rồi chăm chú đọc tiếp những trang sách, thì đột nhiên một muỗng cơm cùng với vài topping của món canh quân đội được đưa trước mặt anh. sunghoon ngước lên, em ta định làm vậy thật đấy à?

nghĩ thế nào vẫn không phải, miwon quyết định thôi thì đành đút cho bác sĩ park một miếng vậy. sunghoon cũng rất hợp tác làm theo.

"chắc tôi sẽ no cả ngày hôm nay luôn mất."

miwon chỉ cười rồi lại ăn cho xong phần cơm của mình, thỉnh thoảng lại luôn miệng giục bảo bác sĩ park hãy đi lấy cơm để ăn đi nhưng nào thắng được tâm lý vững hơn kiềng ba chân của ai kia. cuối cùng đành bất lực chọn bỏ cuộc.

sau khi ăn xong, sunghoon định dọn dẹp và rửa bát nhưng em ta đã giành việc trước rồi, còn thêm câu "không được giành của em!". nói thế nào cũng không lại, rốt cuộc anh đành phải đứng bên cạnh quan sát người nhỏ đang rửa từng chiếc bát chiếc đũa và cả đống xoong nồi bừa bộn.

sau khi đã dọn dẹp xong tất cả, hai người cuối cùng cũng lên đường để đi làm. miwon đột nhiên nghĩ, mới sáng sớm đã trải qua những khoảnh khắc vui vẻ với bác sĩ park thế này, chuyện của hôm qua chẳng làm cô cảm thấy phiền lòng nữa.

cô lại lần nữa vô thức nhìn sang bác sĩ park đang lái xe và mỉm cười, một lần nữa, sunghoon cũng nhìn lại cô với vẻ mặt "sao thế?" nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào, cô chỉ lắc đầu.

miwon thật sự đã yêu bác sĩ park nhiều lắm rồi í, chả đùa.

hihi hôm nay tui năng suất vl update chap mới cho cả 3 fic lun tự thưởng bản thân một tràng pháo tay *clap clap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro