29 : Mãi mãi là bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã bên nhau được 7 năm, kể từ hôm chúng tôi ra mắt bố mẹ và được chấp thuận.

Đám cưới của chúng tôi đã cử hành không lâu sau đó, chúng tôi được báo chí đưa tin tốt, được gọi là "OTP Quốc Dân" thành công nhất..

Khi mà không còn vướng bận gì nữa, thì lòng người lại thay đổi. Sunghoon dạo trước, làm suốt đêm cũng sẽ dành thời gian cho gia đình nhỏ. Năm phút cũng sẽ về. Nhưng giờ ở ru rú ở công ty mất rồi.

Mặc kệ cho mấy cuộc gọi của Yn, từ bao giờ anh lại thấy chán ghét đến vậy chứ?

Cốc cốc.

- "Vào đi"

Anh ngước mặt lên nhìn, như tiếp được sức sống.

- "Thư ký Kim"

- "Vâng?"

Con bé ngọt ngào, mang nét của thanh xuân. Cứ như thể chữa lành mọi thứ bên trong con người anh vậy

- "Em vào tìm anh, vì hợp đồng này đây ạ"

- "Ừm"

Cái cảm giác này là sao nhỉ.. dường như anh không còn yêu Oh Yn nữa rồi. Chẳng lẽ lại thế..

- "Sunghoon à, mày bị điên rồi.."

Từ bao giờ anh không còn rúng lên vì thấy Yn nữa, cũng không còn hứng thú khi thấy em trong gian bếp.

- "Anh về rồi đấy à"

Cô nói vọng ra sau khi nghe tiếng bước chân thân thuộc.

- "Ừm.."

- "Anh tắm rửa rồi ăn cơm với em và con.."

Quay người lại thì thấy anh đi mất rồi. Yn biết, đến lúc mình phải làm gì rồi, con người ta khi không còn được trân trọng. Thứ duy nhất họ nghĩ được là rời đi.

Thật ra đã cũng lâu, từ khi cô gái năm ấy bị bắt. Cũng chả biết, anh đã thay đổi từ khi nào. Chắc có lẽ là từ lúc Kim Yumin vào làm ở công ty.

Thật, cô không ý trách Yumin dù nửa lời. Con bé ngọt ngào như nữ chính vậy, lấy được sự ái mộ của Sunghoon cũng đúng thôi mà. Gia phả cũng to, là con gái của một tập đoàn có tiếng.

Hoàng tử thì nên đi cùng công chúa, đâu có gì lạ đâu, nhỉ?

Chuẩn bị xong bữa sáng, chắc đó là bữa sáng cuối cùng anh được nếm món cô nấu. Hôm đó, Sunki được đón về nhà nội. Năm nay thằng bé cũng đã cấp hai rồi, cũng đã không phụ thuộc vào Yn nữa.

- "Mẹ à.."

- "Không sao đâu mà"

Yn quyết định về ngôi nhà cũ, trồng rau, nuôi cá. Và để tuổi ba lăm trôi qua nhàn hạ. Bác 5 cũng không còn, bà chỉ kịp dự lễ cưới của họ mà không thấy được họ bên nhau ra sau

"Gửi Anh,

Em biết, dạo gần đây anh mỏi mệt vì em lắm. Có vẻ em già rồi nên khó tính hơn, cọc cằn hơn, xấu xí hơn. Em nghĩ, tụi mình cũng đủ lớn để biết có cần nhau hay không rồi. Anh hãy đến với những gì làm anh hạnh phúc nhé!

Em,
Oh Yn"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro