14 : Cô giáo Oh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cô giáo, tay cô chảy máu rồi"

Khi bé đã nín khóc, Sunghoon tiến về phía Yn đỡ cô dậy.

- "À, không sao. Phụ huynh trông bé cẩn thận ạ"

Anh cầm lấy tay đang chảy máu của cô

- "Tôi đưa cô đến bệnh viện để đền bù nhé?"

Yn định từ chối, thì Sunki lại òa lên khóc

- "Cô Oh... Oaaaa.. Sunki xin.... lỗi... Oaaaaaa"

Yn vội ôm lấy bé, vỗ vỗ vào cái má phính.

- "Cô không sao mà, không phải lỗi của Sunki đâu mà~ Ngoan nào, không khóc nha~"

Sunghoon vẫn thấy có lỗi, vì tiểu nghịch tử của mình mà làm cho cô giáo bị thương.

- "Sunki nhà tôi sẽ khóc mãi nếu thấy tay cô còn như vậy đấy, nhanh theo tôi đến bệnh viện"

Sunghoon à... là mình đây.. đồ xấu xa của cậu đây. Yn chỉ biết rằng gặp lại người xưa sau 8 năm không liên lạc, cô vui lắm. Nhưng cũng chợt sửng người vì anh là người đã có gia đình

----

Bệnh viện...

Sau khi khám thì chuẩn đoán Yn bị bong gân nhẹ, cần vận động nhẹ một thời gian.

- "Cô giáo, cô ổn chứ?"

- "Ừm, tôi ổn mà. Chỉ là bong gân nhẹ thôi nhìn này.. a..."

Cô giơ tay lên còn không được, làm sao mà ăn uống đây ta.. cô chợt lo cho cái bụng của mình.

- "Theo tôi thấy là không ổn thật đấy"

- "Ừm.. không ổn thật"

- "Hay là, tối nay tôi đãi cô nhé? Xem như tạ ơn vì cứu con trai tôi. Sunki nhỉ~"

Thằng bé chả biết sao lại giống tính giống nết anh hồi bé đến thế, nó nhảy nhảy.

- "Muốn..."

Có giơ tay về phía Yn, ý muốn bế. Sunghoon hiểu tính con trai liền mắng

- "Tay cô giáo vì cứu con nên mới bị đau, giờ con muốn cô bế nữa hả? Mau biết hối lỗi đi chứ?"

Nó khóc òa lên cả bệnh viện, cái cậu Sunghoon này xưa giờ chỉ toàn phá thôi.
Yn liền dỗ thì nó mới chịu nín

- "Sunki yêu của cô, cô đau tay lắm huhu. Hay là cô cháu mình đi ăn nhá? Ăn ấyyy....nhăm nhămm"

- "Heheeheh... nhăm nhămm"

Thế là nó đồng ý, ba người liền tiến về phía nhà hàng cùng nhau ăn tối.

Thôi.. tiêu rồi, tay mình như vậy làm sao mà ăn?? Quên mất...

- "Sao cô không ăn vậy, cô giáo?"

Sunki nhanh miệng hô to

- "Papa đút cô Oh!"

Hai người nhìn nhau ngượng ngùng, nhưng anh vẫn đút cho cô thật.

- "Cô cũng cần ăn gì đó chứ, nhỉ?"

Yn miễn cưỡng ăn, sau đó anh đưa cô về nhà. Trên đường đi, anh chợt hỏi..

- "À mà cô giáo này"

- "Sao thế ạ?"

- "Khi nãy.. cô gọi tên tôi à? Lúc ở lớp.."

- "Tên ạ??"

"Sunghoon..."

Ấy chết...

- "Vâng.. em nhà mình hay kể cho tôi về ba bé mà ạ.. haha..ha..."

- "Ò.. ra là vậy, tôi cứ tưởng chúng ta từng quen biết nhau cơ đấy. Haha. Cô làm tôi thấy thân thuộc ghê, mà nước hoa cô sử dụng là loại nào thế?"

Nước hoa???

- "Tôi không sử dụng nước hoa"

- "Ồ, tôi thấy mùi này từng ngửi ở đâu rồi ấy.. tôi đột nhiên hoài niệm"

- "Anh nhớ gì thế ạ??"

- "Chắc giống của vợ tôi đấy"

À.... sao đau lòng thế, mình đợi cậu 8 năm rồi đấy. Sunghoon à..

- "Cô Oh chưa có gia đình nhỉ?"

- "Vâng.. tôi còn đợi tình đầu đấy"

- "Chà! Cô chung thủy thế! May quá vợ tôi là tình đầu của tôi đấy!"

Hả ?? Tình đầu? Chả lẽ cậu ấy gặp ai trước khi gặp mình năm 6 tuổi nữa ư?
Từ trong bụng mẹ là có tình đầu rồi hả??????

- "Gì cơ?"

- "Sao cô phản ứng mạnh dữ vậy.."

- "À.. không.. tôi thấy bất ngờ thôi haha.."

Tới nhà, cô vào nhà nhưng cả đêm đó lại không ngủ được.

- "Đớn nhỉ.. người mình yêu thầm suốt mấy năm trời đùng cái gặp lại, lại là người có gia đình..."

Cô trầm ngâm suốt đêm, chả biết phải làm thế nào cho anh nhớ ra.. mình chính là Oh Yn...

- "Đến tớ cậu còn quên.. đúng là kể bạc tình"

Yn trong căn phòng đầy ấp hình của hai người năm 18 tuổi, bao nhiêu là thương nhớ còn đây. Nỡ lòng nào...

- "Người ta có con luôn rồi, mày tính làm mẹ kế à, Oh Yn?????"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro