Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi lắm rồi.. không thể khóc được nữa..

Sau khi chia tay thì cả hai chọn cách tôn trọng nhau, không ai gặp ai. Nếu có gặp cũng chỉ lướt qua như người dưng.

Ha.. yêu đương làm gì rồi cũng là người xa lạ?

- "Yn ơi tớ đi đổ rác nhá?"

Yn chợt nghĩ ra gì đó

- "Này, vứt cái móc khóa ngu xuẩn này hộ tớ luôn nhé"

Jeon Yn giật mình

- "Đây là vật mà cậu quý nhất mà, sao giờ lại.."

- "Đừng nhiều lời, vứt nó đi!"

Yn gắt lên, cắt ngang lời nói của bạn mình

- "Ò, được rồi"
.
.
.
.

Thời gian cứ trôi, khóa học đại học của Yn cũng đã kết thúc. Giờ là lúc cô trở về nhà rồi

Ngay tại sân bay, cô không khỏi ngạc nhiên vì những người bạn cũ của mình đang đợi mình ở đấy

- "Ê!!! Yn bên này này!"

Sunoo giơ cái bảng, có in chữ :"Mừng Yn Đẹp Trai Trở Về"

Thật sự.. lớn cả rồi mà chơi cái trò...

- "Có cả hai đứa mày nữa hả? Jungwon, Riki"

- "Chắc chắn phải đón đội phó đội bóng chuyền chứ"

- "Hahaha, đi ăn thôi"

Tụi tôi kéo nhau ra quán hồi xưa hay ăn, vẫn ngon như ngày nào. Bổng tôi gặp anh Jake và cả Jay nữa. Ra là họ vẫn hay lui tới đây

Sunoo giờ thì làm thư ký ở một công ty. Jungwon và Riki thì là huấn luyện viên ở Paradoxx.

- "Hai đứa mày yêu bóng ghê"

- "Không, tụi tao ở đây vì tin chắc mày sẽ về"

Cô cười gượng gạo

- "Đợi tao à"

Cả đám lại hùa nhau

- "Ai mà đợi mày làm gì? Tại mày còn thiếu tiền thì tụi tao đòi thôi, Yn trả kèo này đó nha"

- "Ờ đúng rồi, Yn trả đi nhé"

- "Biết rồi biết rồi!!"

Lúc sau, anh Jake và Jay cũng qua góp vui cùng chúng tôi. Hơi bất ngờ vì tôi tưởng Future Perfect và Paradoxx không chơi chung

- "Em chào anh"

- "Chào em"

Chúng tôi xin lỗi nhau về thù hằn trẻ con lúc trước. Tụi tôi quyết định sẽ về trường và giảng hòa cho hai bên.

Nói hồi lâu thì Jay hỏi cô về Sunghoon

- "Sau khi em đi không lâu thì nó cũng đi, nó bảo.. tìm em"

- "Vâng, tụi em... có gặp nhau, nhưng giờ thì chắc không thể"

Nghe tới đây thì có lẽ ai cũng hiểu rồi, nên họ đánh sang chủ đề khác. Và sắc mặt Jake khi nghe nhắc đến Sunghoon cũng đượm buồn lắm.

Nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro