Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào!

- "Aiss, cái gì vậy chứ?"

Yn đang ngồi ở ghế đá định ra về vì Sunghoon không đến, thì trời đổ mưa to, như thể cố níu chân Yn vậy, Yn không còn nơi trú, đánh liều trú tạm ở trước cổng Future Perfect.

- "Hi vọng mưa sẽ tạnh trước khi họ ra"

Két!

Sunghoon từ xe bước ra, trớ trêu thay bị mưa vỗ ào ạt vào mặt, không kịp đỡ. Anh than ôi, cho mái tóc chải chuốt hàng giờ liền, giờ bị mưa làm cho bết dính.

Anh thấy Yn đang đứng trước cổng, quần áo ướt sũng, có chút thương cảm, nhưng mà chợt nhớ lại, ai thương cho cái chân tôi đây?

- "Nè cái nhỏ kia! Ai cho đứng đây?"

Yn nhìn tướng đi cà nhắc của anh, cố gắng nén cười mà tỏ ra lạnh lùng vô cảm

- "Hửm? Nói tôi à?"

Sunghoon chống nạnh, đứng trước mặt Yn, vẻ mặt cau có đó vẫn vậy.

- "Chứ cậu nghĩ tôi nói ai hả?"

Yn đánh mắt đi chổ khác, cố ý thể hiện thái độ thờ ơ với anh

- "Ai biết được, người ta bảo trai đẹp thường không bình thường"

Anh tức đến nổi đóa, hít một hơi thật sâu rồi thở ra

- "Đúng là rắc rối mà, cậu có biết là cậu đang nói chuyện với ai không đấy?"

Yn không thèm trả lời, lòng tay cọ vào nhau để đỡ lạnh, nói chuyện với cậu thiếu gia này chỉ chuốc thêm họa chứ được gì tốt đẹp đâu.

- "Cậu là đứa đầu tiên dám bơ tôi sau Jay đó! Ôi trời, con nhỏ này thật là..."

Thấy cái bộ dạng như mèo mắc mưa của Yn, Anh cười khẽ hả dạ, quay sang

- "Lạnh à?"

Yn mắt vẫn nhìn đâu đâu, chẳng có ngoái nhìn Anh dù một chút, trả lời

- "Không"

Anh lấy cái ô tím trong xe, đưa cho Yn, tay thì đưa mà miệng thì vẫn..

- "Cái đồ phiền phức, xem như tôi làm việc tốt"

Yn quay sang, nhìn cái rồi lại thôi

- "Ồ, không cần"

Nếu Yn là thằng ất ơ nào đó, thì chắc chắn anh đấm cho bẹp dí! Kiên nhẫn với Yn hơi bị nhiều rồi đó

- "Giờ lấy không?"

- "Không"

Ding dong ding dong...

- "Ra về rồi kìa, nếu cậu không muốn bị tóm thì chạy về trường nhanh đi"

Yn hoảng hốt vội chóp lấy ô rồi bỏ chạy về trường, bảo toàn tính mạng khỏi mấy "cô vợ" của Anh trước rồi tính.

- "Cảm ơn! Bye!"

- "Cậu cũng biết nói cảm ơn hả?"

Hai cậu bạn tan học, ra đến cổng thấy Sunghoon hơi bất ngờ

- "Mày đến đây làm gì thế? Chân còn chưa khỏi mà"

Sunghoon khoác vai hai bạn của mình

- "Khỏe rồi, đi quẩy không?"

Jake vội đồng ý

- "Được, được, triển, dù mai có kiểm tra"

Sunghoon nghe mai có kiểm tra liền "bùm kèo" ngay lập tức

- "Vậy khỏi đi! Tụi mày đừng có ham chơi mà bỏ bê học hành như vậy chứ?"

Jay với Jake ngớ người, tự nhiên vậy?

- "Mày là người rũ mà?"

- "Ủa vậy hả? Tao quên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro