3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn tắt nắng buổi chiều, mảng trời vàng ưng ửng những sắc đẹp khó miêu tả bằng lời, hàng hải âu lượn về trong gió, những gợn nước lăn tăn chơi đùa trong những kẻ chân người đứng trên biển. Sunghoon im lặng, ánh mắt hướng về phía bầu trời chẳng còn gợn mây kia, để cho hơi gió có mùi vị mằn mặn tạt ngang đầu môi mình. Hôm nay, tự dưng Jaeyoon có hứng đi biển, vì thế gã cũng được mời đi theo. Một chuyến đi phượt chỉ có 2 người, gã và bạn thân.

-"Tương tư ai mà ngắm mãi hoàng hôn vậy?"

-"Kim Eunjin"

Jaeyoon sững người, anh nhìn vào nửa gương mặt của người bên cạnh dưới ánh chiều tà của tịch dương phủ màu. Sunghoon quả nhiên càng lớn càng đẹp trai, bản thân cũng trở nên khác với năm còn bồng bột tuổi hai mươi. Nhưng cái đau thương gã phải chịu, có lẽ còn nhiều hơn việc lớn lên trưởng thành của một đời người.

-"Chịu thừa nhận rồi à? Nhớ ngày trước mày giấu lắm cơ"

-"Ừ, ngày trước tao bị ngu nên mới giấu"

Sunghoon thẳng thừng trả lời, giọng nói trầm trầm không có chút lưỡng lự, gã dứt khoát nói thẳng ra. Jaeyoon bên cạnh nghe vậy thì gật gù, bản thân không biết thế nào lại ngồi bệt xuống bãi cát trắng kia. Sunghoon nhìn vậy, gã cũng ngồi xuống theo bạn mình.

-"Nghe Sunoo nói đã đi gặp mày? Đọc bức thư đó chưa?"

-"Ừ, Sunoo có gặp tao, đọc thư rồi, chữ rất đẹp"

Jaeyoon im lặng, anh khẽ khàng ngửa đầu ra sau, cho hơi gió mát thổi vào kẽ tóc, bản thân chậm rãi nói chuyện cùng gã nào đó ngồi kế bên mình. Giọng điệu mang chút đùa cợt pha bỡn, lời nói lại mang theo nét nghiêm nghị khó đoán.

-"Mọi người đều nói với tao là lỗi của mày nên Eunjin mới ra đi, nhưng tao không nghĩ vậy"

Sunghoon bật cười, gã nhìn về ánh tịch dương đang xỉn màu, từ tốn hỏi tại sao. Jaeyoon không vội trả lời, anh hắng giọng mình, ánh mắt như đắm chìm vào màu tịch dương dưới hoàng hôn chiều, giọng nói đều đều phát ra âm thanh nhạt nhoà.

-"Vì mày là bạn tao, cùng tuổi với tao, cùng vào thời kì nổi loạn, mày lúc đó cũng chỉ vừa hai mươi. Không phải là hai mươi sáu như bây giờ"

-"Ý mày là tao không có lỗi à?"

-"Mày có, lỗi của mày là sự vô tâm trong tình yêu, còn về việc Eunjin ra đi, mày chẳng có lỗi gì đâu. Lúc cô ấy phát hiện bản thân bị ung thư phổi, căn bệnh đã lên đến thời kì ba rồi. Mất hay sống vẫn là việc sớm muộn thôi. Vốn hai đứa bây có duyên, nhưng tao đoán ông trời không cho phận"

-"Mày là đứa thứ hai không chửi tao"

Jaeyoon ngây ra, gương mặt ngơ ngác hỏi rằng người đầu tiên không chửi mày là ai. Sunghoon nghe xong thì bật cười, chất giọng đều đều trải dài trên hoàng hôn biển chiều nhạt màu.

-"Sunoo"

...

Ngày hôm đó, Sunoo trước khi đi đã vỗ nhẹ bờ vai run run của Sunghoon một vài cái như lời an ủi. Sau đó cậu quay lại chỗ ngồi, thận trọng đem những suy nghĩ giấu kín trong lòng của mình nói ra cho người trước mắt. Dưới tiếng mưa chẳng hề ngớt của thành phố nhộn nhịp, chất giọng Sunoo hoà vào cơn mưa trắng màn.

-"Đừng khóc, chị tôi bảo anh mà khóc thì chị ấy sẽ rất đau lòng. Chuyện sống chết không phải tôi hay chị có thể quyết định, anh tất nhiên càng không liên quan. Tôi không hận anh, tôi chỉ ghét vì đơn giản anh đã vô tâm với chị tôi khi yêu quá nhiều"

-"Suy cho cùng, anh và chị ấy đều là lần đầu bước vào thế giới này, cũng lần đầu yêu đương, lần đầu nói lời tỏ tình và là lần đầu của nhau cả. Ở cái tuổi nổi loạn của anh, không cô này thì cô kia, ba tôi cũng từng nói như vậy. Chỉ là anh sai vì vô tâm tuổi trẻ, chị tôi lại không đủ thời gian chờ anh trưởng thành"

-"Đừng buồn bã như vậy quá nhiều, tôi nghĩ rằng chị tôi thậm chí còn chẳng muốn anh cau mày đâu. Bức thư này anh giữ hay vứt bỏ gì đó cũng được, chỉ là anh đừng để nó còn nguyên vẹn khi vứt rác, chị sẽ không muốn ai đọc trộm tâm tình của mình đâu"

-"À... còn nữa, hi vọng sau này có ai đó yêu anh thật nhiều như chị tôi đã từng làm"

...

Sunghoon kể xong, ánh mắt xuống mũi chân đã dính đầy cát, cẩn thận chống tay đứng dậy bước đến làn nước biển trong xanh kia rửa chân. Jaeyoon ở đằng sau bật cười, dòng kí ức ngày hôm gặp Sunoo của Sunghoon chắc đã in rất sâu vào trong tâm trí của gã bạn mình rồi. Nhóc con má phính tròn tròn trông thế thôi mà chí lý phết, nói năng nghe cũng lọt lỗ tai hơn cả anh.

-"Vì vậy mày tính thế nào?"

Jaeyoon hỏi sau khi thấy gã đã rửa chân quay lại.

-"Không lấy vợ"

Jaeyoon sững sờ sau khi nghe câu nói của người nọ, vĩnh viễn chẳng thể nghĩ rằng kẻ trước mặt mình lại có thể quyết định một chuyện khó nhằn với thái độ dễ dàng như vậy. Nhưng rồi anh thư giãn, để đầu ngửa ra sau đón gió lùa. Miệng vẫn vơ những câu hát tình ca lâng lâng trong tim, người kế bên cũng bèn lắc lắc cái đầu theo. Buổi chiều với một gánh nặng trên vai được gột rửa như cái cách sóng biển đánh bay cát trên chân gã trai nọ.

Tịch dương dời về lòng núi, phủ lên bầu trời đêm một màu đen huyền diệu.

.

Sunghoon bước dọc theo những hàng mộ đã phủ rêu phong, cẩn thận lau chùi khuôn mộ của em một chút rồi đặt những thứ mình mang đến lên phần mộ đã sạch sẽ của em. Năm nay em lại thêm một tuổi, Sunghoon nhìn cây nến số hai mươi sáu liền cảm thấy nhói lòng, em rời xa gã được 2 năm rồi. Thời gian trôi nhanh hơn cả gã nghĩ, đúng là chẳng thứ gì có thể ngăn được dòng thời gian này, cũng như quay ngược nó lại.

-"Sinh nhật vui vẻ, năm nay mừng em lên hai mươi sáu tuổi nhé"

Gã mỉm cười, đặt chiếc bánh kem lên trên mộ. Lần này, bánh kem xuất hiện dòng chữ Happy Birthday to đùng màu socola được trang trí cẩn thận. Sunghoon nhìn bó hoa lưu ly trên mộ, lại cảm thấy thiếu thứ gì đó, ánh mắt chậm rãi đưa qua đưa lại một lúc.

-"À, phải có lửa"

Khoảng khắc bật lửa chạm vào cây nến hồng, Sunghoon cảm thấy an nhiên vô cùng. Gã khẽ khàng ngồi bệt xuống đất, mang chiếc bánh kem đặt vào trong lòng. Nhẹ nhàng nâng tay ước ao thứ gì đó mặc dù hôm nay chẳng phải sinh nhật mình.

Rồi khi mở mắt, Sunghoon nhận ra cây nến mình vừa đốt đã tắt tự bao giờ. Gã mỉm cười, trong lòng bỗng chốc cảm thấy vui vẻ đến lạ thường, cho dù là cơn gió vô tình chạy ngang thổi tắt nến hay như thế nào nữa. Gã vẫn tin rằng em đã tha thứ cho gã, tha thứ cho một Park Sunghoon của tuổi hai mươi bồng bột nổi loạn, tha thứ cho kẻ vô tâm chẳng có thời giờ dịu dàng.

Sunghoon nhìn chiếc bánh kem trước mặt, quyết định ngồi ở đó trò chuyện với em đến tận đêm khuya. Ở nghĩa trang một màu hiu quạnh, nơi ngôi mộ nào đó có ánh nến thơm, có chàng trai đơn độc ngồi tự nói chuyện một mình. Trông gã giống một kẻ điên, nhưng chỉ có duy nhất Sunghoon biết gã đang làm gì.

Cho đến khi Sunghoon quay lại xe, cũng đã là bốn giờ sáng. Gã không sợ những thứ kì dị trong lời đồn, vì gã tin chắc rằng trên đời sẽ chẳng còn nỗi sợ nào đáng sợ hơn mất đi người mình yêu thương. Và Sunghoon, là kẻ được nếm thử mùi vị của nỗi sợ kia nhiều nhất.

Gã ngồi vào xe, nhìn trời đang còn tối om nhưng lại hưng hửng sáng ở đằng đông, nhẹ nhàng đưa một ánh mắt lướt về phía cần gạt xe, động tác nhanh gọn lái xe ra khỏi khu nghĩa địa trong đêm tối, với một bản nhạc dịu dàng trong đêm đen. Lời bài hát du dương với những câu hát buồn mà nghe thật đáng thương, và gã thì hạnh phúc khi được nghe nó.

Những ngày sau, Sunghoon vẫn là gã của mọi ngày.

Gã tập làm quen với việc sống một mình trong căn nhà rộng, làm quen với việc mỗi khi về nhà sẽ lại chẳng có tiếng nói ngọt ngào của em, và tập làm quen với khuôn bếp ảm đạm chỉ có mỗi gã đứng ở đấy nấu ăn. Gã tập làm quen mọi thứ, ngay cả khi không còn em bên cạnh.

Có những ngày mủi lòng, gã sẽ nằm trên giường và lặng lẽ rơi nước mắt trước những kí ức như đã phai màu về một thời hạnh phúc của em và gã. Hay lại chợt giật mình khi nhìn thấy những tờ giấy note vàng được dán khắp nhà, sau cùng, Sunghoon quyết định gỡ những tờ note vàng kia xuống, nhưng gã không mang nó đi vứt. Gã để lại trong một cái hộp, tiêu đề ghi rõ ràng hai chữ.

-"Về Em"

.

Dưới cái lạnh giá của tuyết mùa đông, những cung đường tràn ngập không khí giáng sinh và đầy ngọt ngào, những hàng quán ra chương khuyến mãi cho sự lạnh lẽo của mùa thông đồi. Sunghoon lái xe đến một quán rượu mà Jaeyoon đã nhắn qua địa chỉ. Cẩn thận lùi xe để vào bãi rồi mới đi bộ vào trong quán, nhìn thấy anh bạn của mình đang vẫy tay đầy thân thiện. Gã bước đến gần, nhìn mấy chai soju trên bàn liền cảm thấy buồn cười.

-"Ăn mừng vụ gì vậy?"

-"Giáng sinh không có bạn gái, muốn cùng người có gia đình nói chuyện đời sống hàng ngày"

Sunghoon ngây người, sắc mặt thoáng chốc trở nên vui vẻ. Gã bật cười, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện người kia. Không khí se se lạnh bất giác khiến Sunghoon cúi đầu thở nhẹ vào tay.

-"Cảm ơn"

Jaeyoon không say lắm, nhưng có vẻ vì men rượu trong người nên có chút choáng. Anh xin phép đi vệ sinh một lát, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong khi Jaeyoon chưa đi được bao lâu thì có vài cô gái bước đến bên gã, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi rằng có thể xin phương thức liên lạc của Sunghoon được không. Gã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chìa ra bàn tay đã mang chiếc nhẫn Eunjin từng tặng mình.

Hai cô gái thấy tình cảnh như vậy liền rối rít xin lỗi sau đó nhanh chân rời khỏi chỗ Sunghoon. Sau khi Jaeyoon ra, gã khẽ ngại ngùng nói rằng chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện đi.

-"Vì sao?"

-"Giáng sinh ở trong nhà rất xui xẻo, tao với mày ra cầu Jaein đứng đi"

Và Jaeyoon đã đồng ý, cả hai rời khỏi quán với bốn lon bia lạnh vừa được mua. Mặc dù anh biết lý do không phải chỉ là vậy, nhưng anh vẫn đồng ý đi. Jaeyoon thấy chuyện vừa rồi, và anh cảm thấy không nên để nó xảy ra lần hai.

Sunghoon đứng dựa vào thành cầu, chiếc áo măng tô lất phất trong gió mùa đông lạnh. Nhìn về khoảng trời tối mịt mù ngoài kia, nhìn về bề nổi thế gian mà gã chưa từng được chiêm ngưỡng. Jaeyoon trông có vẻ thư giãn hơn gã, anh cầm lon bia trên tay, mắt chầm chậm đưa quanh một vòng rồi nhấp một ngụm bia vào trong miệng. Thoải mái thở hắt một cái đầy thong thả.

-"Mày thật sự không định yêu thêm ai hả?"

-"Nhẫn cũng đeo rồi, tim cũng trao rồi, yêu ai được?"

-"Phí đời trai thật, mày thật sự không cảm thấy rung động với ai luôn à?"

Sunghoon lắc đầu thành thật.

Jaeyoon ậm ừ, không nói gì nữa nhấp tiếp một ngụm bia. Thở phà ra một cái sảng khoái rồi lại nhìn về chiếc nhẫn trên tay Sunghoon đang lấp lánh dưới ánh đèn đường trên cầu. Anh định nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đầy sao của Sunghoon đang dành hết sự tập trung cho bầu trời trên đầu liền thôi.

-"Định hỏi gì à?"

-"Tò mò một chút về bức thư của Eunjin gửi cho mày"

-"Xin lỗi nhiều, tâm tình của một người con gái chỉ nên cho chàng trai mà cô ấy thích đọc được thôi"

-"Bạn tôi trưởng thành rồi"

Dưới mùa tuyết rơi có chút lạnh lẽo, hai người đàn ông mang nét điềm đạm đứng trên cầu Jaein cùng nhìn về bầu trời tối đen như mực. Park Sunghoon từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể nào tìm được người thứ hai yêu mình như cách em làm. Và có lẽ gã nghĩ đúng, hoặc không.

Cho đến cuối cùng, dưới tuyết đầu mùa, Sunghoon vẫn quyết định sống một cuộc đời đơn độc đến những năm tháng sau này.

Gã không muốn cưới ai khác ngoài em nữa, không muốn bản thân phải làm tổn thương người sau khi chỉ coi họ là kẻ thay thế. Park Sunghoon của năm hai mươi để lỡ một người yêu mình thật lòng, đành dùng cả một đời để xin lỗi mọi thứ.

'Nếu có kiếp sau, hi vọng em sẽ để anh làm em của kiếp này. Chỉ là, chúng ta sẽ cùng nhau sống đến cuối đời, chứ không phải chỉ có em một mình đơn độc'

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro