Slow Damage (Phần Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//Chenle

1

Tôi tỉnh dậy trên tấm thảm trong phòng khách, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Park Jisung, đại khái cách tôi chừng mười centimet. Park Jisung vẫn còn ngủ, mắt đang nhắm lại và biểu cảm trên mặt rất dịu dàng. Hơi thở của cậu ấy vững vàng và đều đặn, nhẹ nhàng phả vào môi tôi, tôi cảm giác được tim mình cũng khẽ nảy lên theo hô hấp của cậu ấy. Vì sao cậu lại tự tiện làm lay động trái tim của tớ như thế chứ. Tôi thật sự muốn hỏi cậu ấy câu này, tiếp theo ra sức cướp giật không khí trong khoang miệng cậu ấy, khiến cho cậu ấy không thể làm gì trái tim của tôi được nữa, giống như đêm qua vậy. Môi của Park Jisung hơi mọng thịt, bình thường chơi thua game thích chu môi phồng má, đáng yêu đến mức tôi muốn bóp chết cậu ấy. Trước đây tôi đã biết cảm giác khi chạm má cậu ấy, cuối cùng hiện tại cũng đã biết chạm môi cậu ấy có cảm giác như thế nào rồi.

Tôi thấy rằng bản thân thật đáng khinh khi lợi dụng Park Jisung say rượu để ra tay với cậu ấy, có ai làm thế với bạn bè của mình chứ? Nhưng tôi không dừng lại, bởi vì nội tâm cũng cảm thấy rất hoang đường—mặc kệ là việc thích Park Jisung, hay là mắc hội chứng AK.

Để tôi xem xem coi có thể hỏng bét đến mức nào.

2

Tôi chưa từng hôn ai, nhưng lúc này lại vô sự tự thông học cách dẫn đường đồng dạng vụng về Park Jisung. Trong bóng tối, xúc giác được phóng đại vô hạn, âm thanh TV giống như được truyền đến từ một nơi rất xa, Park Jisung và tôi thì dường như đang ở trong một vũ trụ chân không, không thể tiếp thu được bất kỳ sóng vô tuyến nào. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là bàn tay chính mình đang ôm quanh cổ cậu ấy, cảm giác được mái tóc xù sau gáy của cậu ấy, còn có bờ môi của cậu ấy, và cả nụ hôn này nữa. Tôi để lại hơi thở của mình trong miệng cậu ấy, cảm giác bản thân như đang xâm phạm lãnh thổ của Park Jisung. Miệng của Park Jisung bây giờ cũng có mùi thuốc lá giống như của tôi, cậu ấy cùng tôi là đồng phạm. Đầu lưỡi của Park Jisung hơi mỏng và mát, chắc do tại uống bia lạnh. Nhưng mà tôi hiện tại trừ bỏ đầu lưỡi thì hai má cùng những chỗ khác đều nóng bỏng. Cuối cùng, tôi cắn một ngụm lên đôi môi giống như pudding của cậu ấy, nhấm nháp xong.

Park Jisung thực sự rất ngon.

Điếu thuốc đã tắt, đây là điếu thuốc duy nhất mà tôi và Park Jisung hút cùng nhau, có lẽ cũng là điếu cuối cùng, tôi rất muốn cất nó vào một nơi nào đó để sưu tập lại. Tôi đóng cửa sổ lại, Park Jisung vẫn đứng yên không nhúc nhích trong bóng tối, tôi định làm như không có gì xảy ra đi ngang qua, thì bị cậu ấy nắm lấy cổ tay.

"Chenle, tớ đang nằm mơ à?"

"Là đang mơ, Jisung, tụi mình xem phim đi"

Tôi trở tay giữ chặt cậu ấy rồi giống dỗ con nít dẫn cậu ấy về lại phòng khách, chúng tôi như vừa trở lại thế giới thực. Phim vẫn đang chiếu, nhưng người vì bỏ qua cốt truyện nên đã không thể hiểu. Tôi cố gắng để bản thân đắm chìm vào bộ phim, để cho nhịp tim của mình bình tĩnh lại. Vừa rồi yên tĩnh như vậy, liệu Park Jisung có nghe được nhịp tim của tôi không?

Park Jisung dường như thực sự buồn ngủ, cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi ngủ thiếp sang một bên.

3

Hình như tôi cũng ngủ quên sau khi xem phim, cái kết của phim là gì ấy nhỉ? Tầm mắt của tôi di chuyển xuống, Park Jisung vẫn đang giữ tay tôi, lúc vừa mới tỉnh dậy tôi vậy mà không nhận ra. Tôi thật cẩn thận rút tay ra, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng vệ sinh. Còn may, tối qua uống rượu cả đêm nhưng tình trạng da còn tốt, không nổi mụn, chỉ là quầng thâm dưới mắt hơi lộ rõ.

Thừa dịp Park Jisung còn chưa tỉnh, tôi nhanh chóng tắm rửa. Bởi vì cậu ấy chưa dậy nên tôi không định xài mấy sấy, chỉ lấy khăn lau tóc rồi đi ra ngoài. Ngoài ý muốn là Park Jisung đã tỉnh rồi, đang ngồi trên sô pha gõ chữ trên điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc.

Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi rồi lập tức đặt điện thoại xuống, "Chenle à, sấy tóc đã rồi ra chứ". Lại là giọng điệu hết cách này.

Cậu ấy lấy mấy sấy ra rồi bảo tôi ngồi xuống sô pha, bắt đầu sấy tóc giúp tôi. Tôi khá hài lòng với phục vụ của tên nhóc này, để đáp lại thì hôm nay tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài—nói cứ như tên kia hay móc túi ra đãi vậy. Hai phần mỳ hải sản, hôm nay không được ăn nhiều, nếu không ngày mai lên hình sẽ phù mặt; sau đó không thể thiếu Gongcha được, tôi vẫn one pick món cũ, cùng với một ly soda nho trà xanh nha đam với 70% đường cho tên nhóc kia.

Một ngày bình thường cứ như vậy trôi qua, tôi trân trọng những khoảng thời gian bình thường mà tôi có thể ở bên cậu ấy, bất luận là lúc tôi còn chưa thú hóa hay là lúc tôi vẫn chưa bày tỏ tâm ý của mình với cậu ấy. Tôi còn chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần để đối mặt với hội chứng AK, nhưng nếu bắt tôi chọn phải tự tay giết chết Park Jisung, đây có vẻ là một lựa chọn mà tôi đã né tránh trong tiềm thức. Tôi thà thú nhận tình yêu của mình với cậu ấy, sau đó xem cậu ấy ngạc nhiên, tiếp theo bị cậu ấy chán ghét, bị cậu ấy lạnh nhạt, bị cậu ấy nói chúng ta không nên làm bạn nữa, như thế thì tôi mới có lý do chính đáng để chạy trốn, cách cậu ấy càng xa càng tốt, chạy đến một khoảng cách an toàn bên ngoài, như vậy thì tôi mới không có cách nào tổn thương cậu ấy.

4

Tôi bắt đầu nỗ lực tìm một thời điểm thích hợp để tỏ tình. Suy cho cùng thì ai cũng biết tính cách của tôi, nếu tôi đột nhiên nói, Park Jisung, tớ rất thích cậu, thì Park Jisung sẽ chỉ nói "Chenle dễ thương", "Ồ, Chenle lại phóng đại nữa rồi", "Tất nhiên là tớ biết Chenle thích tớ rồi" mấy câu đại loại như vậy, cậu ấy sẽ chỉ tưởng tôi đang đùa mà không để trong lòng.

Huống chi ở tình huống tôi nghiêm túc, tôi cũng muốn nhận được lời từ chối nghiêm túc của cậu ấy.

Công ty đột nhiên sắp xếp cho bọn tôi quay chương trình nhóm, lịch trình hai ngày một đêm. Có trời mới biết chương trình tạp kỹ cuối cùng của nhóm là ba năm trước, đó là chương trình tạp kỹ mà tôi yêu thích nhất trên đời, tôi đại khái xem đi xem lại đã hàng trăm lần. Tôi rất vui vì có thể quay NCT LIFE một lần nữa, hơn nữa lần này còn cùng cả anh Jaemin. Tôi hưng phấn một lúc lâu rồi chợt nghĩ không biết ban đêm sẽ phân phòng như thế nào. Nếu mọi người ngủ cùng nhau như trước đây thì đuôi mèo của tôi rất dễ bị phát hiện.

Vì vậy, ngay từ đầu tôi đã bắt đầu ngóng trông chuyện phân phòng đêm nay.

Quá trình quay chụp bắt đầu, phân đoạn ban ngày thực sự rất thú vị, tổ chương trình vẫn săn sóc bọn tôi như mọi khi và chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Nhưng chắc do hơi không yên lòng nên tôi liên tục phát huy thất thường. Đầu tiên là đứng cuối trong nội dung bắn súng mà bản thân rất giỏi, sau đó đá cầu thì bị xoạc chân. Cuối cùng khi di chuyển đến biệt thự nơi sẽ ở lại qua đêm, Park Jisung lặng lẽ tiến lại gần, "Trạng thái hôm nay của Chenle không tốt à, là do trời lạnh quá sao?"

"Không phải". Tôi lắc đầu và vùi nửa dưới khuôn mặt vào chiếc áo cổ lọ.

Tổng cộng có bốn phòng, mà chúng tôi có năm người, điều đó có nghĩa là có hai người ngủ trong một phòng, còn những người khác đều ở phòng đơn. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thả lỏng được trái tim đã treo một ngày. Bình thường chơi game trong ký túc xá tôi chưa bao giờ thua, huống chi bây giờ một lòng muốn thắng.

Trăm triệu không ngờ bản thân lại thua ở vận may của chính mình. Tôi không cần phải chọn phòng, mà là tôi và anh Jaemin được phòng đôi chọn. Tôi cố gắng đấu tranh, muốn đổi phòng với Park Jisung, nhưng thằng nhóc này từ chối thẳng thừng. Cũng may còn thêm trò đổi vé ước nguyện, còn cơ hội. Nghe xong quy tắc, tôi xoa đầu Park Jisung một cách hung ác: "Run rẩy đi" . Tên nhóc cậu đã bị tớ theo dõi.

Tôi đã dùng hết tinh thần học tập chăm chỉ nhất của đời này để ghi nhớ tên của bốn con khủng long, nhưng chiếc vé ước nguyện vẫn bị Jeno lấy đi. Anh Jeno thật sự rất thông minh, tôi khâm phục khẩu phục.

Vấn đề trở lại tôi chỗ này. Tôi có thể thuận lợi vượt qua đêm nay với anh Jaemin không? Sau khi tắt máy quay, chúng tôi đi tẩy trang và tắm rửa. Tôi để anh Jaemin vào trước, bản thân thì dựa vào giường giả vờ say mê chơi game. Khoảng bốn mươi phút sau, anh Jaemin đi ra chui vào ổ chăn, vì thế tôi buông điện thoại xuống và nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Tẩy trang xong thì tôi đã rất mệt mỏi rồi, mắt nửa nhắm nửa hở máy móc chà xà phòng dưới vòi hoa sen. Tiếp đó, bỗng dưng ảo giác nghe thấy giọng anh Jaemin, "Chenle, đây là gì?". Tôi không để ý, rửa sạch bọt xà phòng, lau khô rồi ra ngoài. Khi chân vừa duỗi ra khỏi cửa phòng tắm thì tôi nhận ra không phải là nghe lầm, anh Jaemin đang đắp mặt nạ đứng trước bồn rửa mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào phần thân dưới của tôi - chính xác là đuôi của tôi.

Biểu cảm của anh Jaemin không quá ngạc nhiên, ngoài đời tính cách chân thật của anh ấy rất trầm ổn. Nhưng tôi thấy xong đời rồi, việc bản thân mọc đuôi mèo vốn là điều kỳ quái không thể giải thích được. Tôi nên bắt đầu nói từ đâu? Tôi thích Park Jisung và sau đó tôi mắc hội chứng AK, bởi vì Park Jisung thích mèo nên tôi đã mọc ra đuôi mèo, trong vòng ba mươi ngày nếu cậu ấy không yêu tôi thì tôi sẽ bị thú hóa hoàn toàn hơn nữa còn muốn giết cậu ấy, bằng không tôi sẽ vĩnh viễn không thể trở lại thành Zhong Chenle bình thường nữa.

Tôi chợt cảm thấy thật ấm ức. Mỗi một câu này này tách riêng đều là chuyện hết sức khủng khiếp. Nhưng tôi thích Park Jisung thì có gì sai sao? Tôi chỉ thích Park Jisung thôi mà, tại sao ngay cả cuộc sống bình thường cũng biến thành một thứ xa xỉ chứ?

Tôi đã kể rất nhiều chuyện không đầu không đuôi với anh Jaemin, tựa hồ có cả khóc nữa, hoặc cũng có thể là không, tôi mệt quá nên không nhớ nữa. Nhưng anh Jaemin vẫn luôn dịu dàng và kiên nhẫn, anh ấy sắm vai rất tốt ở vị trí một người lắng nghe.Cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ trong những cái vỗ về xoa dịu của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro