Lovely Escape (Phần Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Jisung

1

Tôi đang nhấm nháp Chenle.

Bộ não của tôi, nói là bị bản năng chi phối, chi bằng nói là do Chenle chi phối. Chenle là một chiếc bánh ngọt thơm ngon; thị giác, vị giác và cả xúc giác của tôi dường như đều bị lớp kem của cậu ấy bao quanh, ngọt đến ngấy, còn có chút hơi ấm của kem. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều kêu gào khát khao Chenle. Chỉ va chạm vào Chenle thôi là chưa đủ, cho dù kề sát sít sao cũng chưa đủ, nhất định phải thêm, càng thêm sâu vào nữa mới được. Giọng nói của Chenle, ít nhất là vào giờ phút này, phát ra là vì tôi, mà cũng chỉ có tôi có thể nghe thấy giọng nói của Chenle. Chenle là thuộc về tôi.

Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại thích người này đến vậy nhỉ?

Khi tỉnh táo lại thì mọi thứ đã không còn thể vãn hồi. Chenle bị tôi đè dưới người, hơi thở mập mờ sau khi thân mật vẫn còn tồn tại trong không khí. Tôi thẫn thờ nhìn cái gáy đang vùi vào gối trước mặt, cả người như bị dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống.

Không nên như vậy, sao tôi có thể làm thế với Chenle...... Trong đầu chỉ còn một số mảnh vỡ ngắt quãng, nhưng cái nào cũng khiến tôi run rẩy.

Sau này chắc tôi không bao giờ...có thể xuất hiện trước mặt Chenle nữa, bây giờ thậm chí ngay cả việc được Chenle tha thứ cũng là một điều ước quá xa vời.

Giọng nói nghèn nghẹn của Chenle phát ra từ gối.

"Park Jisung...cậu nghe tớ nói này. Vừa rồi tớ đi xuống chờ cậu thì thấy cậu với cô ấy, cái người con gái đó, tớ thấy cậu hôn cô ấy...sau đó tớ tức giận mà rõ ràng bản thân không hề có lập trường để tức giận"

Không, tớ không có. Ngoài cậu ra, tớ chưa từng chạm vào bất cứ ai khác.

"Tớ thật ra, thích cậu, không phải thích như bạn bè bình thường. Tớ....tớ cũng không biết tại sao lại thế nữa, nhưng nó đã xảy ra như thế đấy. Tớ vẫn rất trân trọng mối quan hệ với cậu, không muốn trở nên xa lánh hay khó xử với cậu, hiện tại thật rõ ràng là không có khả năng...cũng đã không thể tồi tệ hơn được nữa, cho nên tớ còn gì mà không thể nói...."

Chenle đang nói cái gì vậy?

Những lời này dù tôi có suy diễn cả vạn lần cũng không dám đem đi làm giả thuyết.

Tầm nhìn của tôi dần dần mơ hồ, mấy giọt nước mắt đó cũng tự mình trào ra, bọn nó không thuộc về tôi. Kể từ khi Chenle có thể điều khiển tâm trạng của tôi theo ý muốn của cậu ấy thì nước mắt của tôi có lẽ đã thuộc về Chenle.

" ...Chenle nói thật à?"

Tôi cảm thấy hết thảy như là mơ. Nếu là mơ cũng xin đừng đánh thức tôi dậy. Tôi chưa bao giờ dũng cảm đến vậy, trước khi thoát khỏi giấc mơ, trước khi Chenle mở miệng trả lời tôi, tôi có ít chuyện muốn nói với Chenle.

"Tớ cũng thích cậu, đã từ lâu lắm rồi"

Những thứ làm tớ rối rắm, cũng làm tớ phải che giấu cảm tình, tớ quyết định sẽ thú nhận với cậu. Cậu biết không, Chenle, từng có vô số ban đêm, cậu là giấc mơ mà tớ hằng mong chạm tới nhất.

2

Cuối cùng chúng tôi cũng nói với đối phương những điều cất giấu từ lâu trong lòng.

"Giúp tớ lấy điện thoại tới đây" Chenle thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, vẫn còn vùi đầu vào trong gối, cậu ấy duỗi một cánh tay chỉ về phía bàn máy tính, "Mật khẩu khóa màn hình là 880314"

Tôi ngoan ngoãn làm theo. Có nghĩa là để tôi tự mở? Mật khẩu này... không cần đoán cũng biết là sinh nhật của Stephen Curry. Điện thoại được bật lên, có thể trực tiếp thấy được giao diện đối thoại KakaoTalk với tôi, ở nơi nhập liệu chứa đầy các ký tự. Tôi ôm cảm giác bàng hoàng xen lẫn hạnh phúc đọc từng chữ một Chenle viết. Hóa ra khi tôi bất an nhìn chăm chú Chenle thì Chenle cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Chenle cũng nói với tôi về hội chứng AK, ánh mắt của tôi không thể rời mắt khỏi cái đuôi mèo của Chenle, dưới cái nhìn chăm chú của tôi, mặt cậu ấy dần dần đỏ lên, sau đó chóng giấu mình dưới chăn.

"Cơ mà, Park Jisung, cậu thích mèo à? Sao tớ chưa từng nghe cậu kể?"

Là vì cậu đó. Bởi vì Chenle giống mèo nên tớ mới bắt đầu thích mèo. Mà lý do này khiến tôi ấp úng nói không nên lời, cho nên đành chuyển sang chủ đề khác, "Thế Chenle thích con gì?"

"Tớ thích hổ. Người hâm mộ hay gọi tớ là mèo, cái đó tớ thừa nhận, nhưng tớ mới không phải cái loại mèo con đó đâu nhé, tớ thấy thế nào cũng phải là động vật họ mèo hung mãnh ấy chứ". Chenle chun mũi, nhe răng và giả vờ làm dáng vẻ hung dữ với tôi.

À, thì ra là thế, tôi liếc nhìn những vết đỏ mập mờ trên cổ và vai của Chenle, lặng lẽ liếm những chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình. Thảo nào tôi trở nên hung hăng như vậy. Tôi quyết định không nói cho con mèo nhỏ này biết vì cậu ấy mà tôi biến thành con hổ, nếu không chắc chắn sẽ nghĩ tôi chiếm được món hời lớn.

Tuy là vớ bở thật, nhưng hiện tại nghĩ lại vẫn thấy sợ. Lúc bị thú tính chi phối, không cầm lòng nổi làm tổn thương Chenle, nếu không phải tôi với Chenle tâm ý tương thông thì tới lúc thanh tỉnh tôi chắc chắn sẽ sụp đổ vì những hậu quả không thể vãn hồi.

Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có thể tổn thương đến Chenle nữa. Nhìn một chút tóc nhô ra khỏi chăn và đôi mắt hơi đỏ hoe của Chenle, tôi thầm hạ quyết tâm. Chenle là sự tồn tại mà tôi muốn bảo vệ cả đời, nụ cười của Chenle mà tôi trân trọng, tôi hy vọng bản thân có thể cất giữ mãi mãi.

Trước hôm nay, tôi-người đã phải lòng Chenle-đã từng nghĩ nếu có thể làm bạn thân với Chenle cả đời thì thật tốt; mà sau ngày hôm nay, hội chứng AK đã giết chết người tôi yêu thầm và mang người yêu của tôi-Chenle-đưa đến trước mặt tôi.

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro