Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biến cố bất thình lình xảy ra.

Người đàn ông kia được dỡ xuống máy cưa thì nằm sấp trên mặt đất như chó chết một hồi, sau đó bất ngờ bật dậy lao về phía chiếc cưa điện mà Zhong vừa ném sang một bên lúc nãy. Hắn dùng bàn tay bê bết máu cầm máy cưa, không khống chế được mà run rẩy, sau đó mặt mũi dữ tợn khởi động máy cưa, gầm lên và lao về phía Zhong.

Đánh úp bất ngờ quá nhanh, đầu óc Park Jisung còn chưa đưa ra quyết định thì thân thể đã di chuyển trước. Hắn ném chai rượu trong tay vào người đàn ông, bay lên đá một cú vào xương đòn của gã, kiềm chế động tác đang giơ máy cưa lên về phía Zhong của gã. Người đàn ông bị đá đến vặn vẹo người, đỏ mắt vung máy cưa quay sang chém về phía Park Jisung.

Chân của Park Jisung còn chưa kịp rút lui thì bánh răng của máy cưa đã sượt qua bắp chân, kể cả lúc da tróc thịt bong thì Park Jisung vẫn giữ bình tĩnh và thăng bằng như cũ, hắn rút khẩu súng tùy thân mang theo của mình ra, nhanh chóng kéo chốt an toàn rồi bóp cò.

Tiếng súng vang lên, gã đàn ông ngã xuống vũng máu, căn phòng chỉ còn lại tiếng ong ong vận hành của máy cưa điện nằm trên mặt đất.

"Hít-" Park Jisung lúc này mới nhíu nhíu đầu lông mày.

May hắn rút chân đủ nhanh, chỉ để máy cưa lướt qua đôi chút, nhưng lực sát thương của cái thứ này cũng đủ mạnh, chỉ vẻn vẹn chút nhiêu đó đã khiến hắn tróc da, máu ồ ạt chảy xuống.

Hơi đau, mặc dù vài năm gần đây Park Jisung đã quen với đủ loại các loại chấn thương to to nhỏ nhỏ, nhưng hắn còn chưa mất đi nhạy cảm với cơn đau.

Dĩ vãng sau khi bị thương, hắn thường lùi về nhà tìm một nơi thoải mái để nằm, tuy đau thì vẫn đau, không có giảm bớt, nhưng hắn đã quen với việc ôm thứ gì đó mềm mềm để xoa dịu dây thần kinh của chính mình một chút, có thể là chăn bông xốp mềm mại của hắn, hoặc có thể là chiếc gối quen mùi của hắn.

Không một ai biết bí mật này của hắn, dù sao hắn là trùm ma túy cần oai phong một cõi, không được kêu rên đau đớn, cũng không có ai để kêu, mặc dù hắn còn rất trẻ.

Nhưng bây giờ cái gì cũng không có, hắn thấy hơi bực dọc.

"Cậu giết tên kia, tôi có chút khó làm, ông chủ không muốn tôi giết hắn". Zhong ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mở miệng lại khiến Park Jisung càng thêm lòng dạ không thuận.

Park Jisung bị chọc tức đến nở nụ cười: "Ý cậu là tôi cứu sai rồi? Hay là muốn để tên kia xông lên chém chết cậu?"

Zhong lắc đầu nói: "Cậu không cần ra tay, tôi xử lý được"

"Thế thì trách do tôi tự mình đa tình" Park Jisung cảm thấy chính mình quả thật là nông dân cùng rắn, hắn chà chà cái chân còn đang chảy máu kia, cười lạnh, "Có cần ngày mai tôi tới giải thích với ông chủ của cậu không, người là do tôi tự tiện xen vào bắn chết?"

Trên khuôn mặt còn hơi non nớt của thiếu niên lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn thở dài nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu đi băng bó trước đã"

"Thôi khỏi, trách chân của tôi tự mình phạm tiện". Park Jisung không muốn để ý tới hắn.

"Đi thôi" Zhong tiến lên từng bước rồi nắm lấy cổ tay của Park Jisung, sự đụng chạm đột ngột khiến Park Jisung mất cảnh giác--tên nhóc này nhìn thì da mỏng thịt mềm nhưng lòng bàn tay lại rất thô ráp, bình thường thì có vẻ lãnh đạm, mà tay thì khá là ấm áp và thoải mái.

Phiền muộn tích tụ trong lòng Park Jisung giống như tạm thời bị thứ gì đó nhẹ nhàng an ủi giải tỏa, hắn hừ lạnh một tiếng, để mặc Zhong dẫn mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro