Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rừng rậm vốn đã khó đi, chân Park Jisung còn bị thương, đi đứng bất tiện, Zhong Chenle thì vừa rồi bị Park Jisung làm quá ác, hiện tại so sánh sức chân thì người tám lạng kẻ nửa cân, hiện tại hai kẻ khập khiễng cùng sáp lại với nhau, mỗi một bước càng thêm gian nan.

Zhong Chenle vừa mới nổ súng, khó mà đảm bảo bọn buôn ma túy bên ngoài bìa rừng không nghe thấy. Mà cho dù đêm nay coi như không có ai tiến vào tìm kiếm, thì hai người bọn họ ở vùng Mongla này cũng là mục tiêu quá lớn, căn bản không có khả năng chạy thoát.

Nhưng bọn họ vẫn không ngừng nghỉ đi về phía trước, không có phương hướng, giống như đi chỉ vì đi—tựa như chỉ cần đi nhiều thêm được một bước, là bọn họ có thể nán lại lâu thêm một chút trên con đường gọi là "tự do" này.

Hai người bọn họ chạy trốn từ hửng đông, cho tới bây giờ đã gần bình minh. Tốc độ của cả hai càng ngày càng chậm, ánh mặt trời bất thình lình tách ra bàn tay vẫn nắm lấy vạt áo Park Jisung của Zhong Chenle.

"Đi qua bên kia"

Đó là một khoảng trống nhỏ nhỏ giữa rừng rậm, nếu bọn sống sót đến buổi sáng, đại khái có thể tận hưởng được ánh nắng ấm áp ở đây.

Park Jisung cùng Zhong Chenle ngồi trên đống lá khô dưới mặt đất, Zhong Chenle quay đầu sang nhìn sườn mặt của Park Jisung, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi chút bụi bẩn trên mặt hắn.

"Sợ không?"

Tim Park Jisung loạn nhịp một cái, rồi hờ hững mỉm cười. "Nhà tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ nhà máy để cứu tôi, dù sao cũng sẽ có một ngày như thế này". Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời đang bắt đầu ló dạng trên không trung, chớp mắt, "Huống hồ, tiếp tục tồn tại cũng chẳng có gì thú vị"

"Trái lại anh" Park Jisung quay đầu nhìn về phía Zhong Chenle, "Đúng là bệnh thần kinh, Bắc Âu tốt đẹp không đi, tới đây tìm cái chết"

Zhong Chenle co chân lại, khoanh tay trên đầu gối, rồi gối lên, hỏi hắn: "Người tại sao phải sống?"

Park Jisung cảm thấy buồn cười: "Vậy người tại sao phải chết?"

"Tôi sống không tốt, không có ai hy vọng tôi sống"

"Còn có tôi hi vọng mà"

"Phải không" Zhong Chenle mỉm cười, hai mắt thả lỏng ngắm nhìn phương xa, cằm khẽ cọ cọ nơi cánh tay, "Thật tuyệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro