Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm vài lần, hai người chính thức tiến vào trạng thái kiệt sức, Park Jisung chưa muốn rút ra nên vẫn duy trì tư thế, để Zhong Chenle tựa vào người mình mà nói chuyện.

"Thực ra tôi cứ tưởng là anh đã chết" Park Jisung nghĩ tới đây thì cười cười "Nghe nói tay Mexico mập mạp kia bị đốt trụi, tôi còn tưởng anh cũng vinh quang hy sinh vì cứu lão"

"Cậu biết tôi đi cứu ông ấy?"

"Không biết, là cảm giác anh sẽ làm như thế" Park Jisung khẽ vỗ về đùi Zhong Chenle "Giống như chuyện mà người 'cực tốt' như anh sẽ làm"

Zhong Chenle cũng cười, dựa vào vai hắn lắc đầu: "Tôi chỉ là một kẻ thối tha, không phải người 'cực tốt'. Tôi đi cứu ông ấy, nhưng không cứu thành, cuối cùng biến thành ông ấy cứu tôi"

"Phải không? Thế cái mạng mới giữ lại được này không có chỗ để xài nên chạy tới tìm tôi à". Park Jisung chọc chọc eo Zhong Chenle.

"Có lẽ..." Chung Thần Lạc lẩm bẩm.

Park Jisung lắc lắc người để lay đối phương, hỏi: "Sao anh biết tôi ở đây?"

"Nghe trên tàu buôn lậu, tôi theo một nhóm tay buôn quen biết đến Mỹ. Bọn người kia muốn ngăn nhà cậu tới cứu nên tạm thời cắt đường đến Nam Á, lại không bỏ được mối làm ăn ở Mỹ"

"Mỹ?" Park Jisung nhạy bén bắt được từ ngữ mấu chốt, "Anh đi tàu buôn lậu tới Mỹ làm gì?"

Zhong Chenle im lặng.

Im lặng ngược lại vô hình chứng minh suy đoán nào đó là đúng, Park Jisung không nói nên lời trong chốc lát, hắn nhấc Zhong Chenle đang nằm trên người mình ngồi thẳng lên, bắt người kia nhìn vào mắt mình: "Anh định đi Bắc Âu phải không? Năm đó anh không muốn đi cùng tôi, nói dù chết cũng muốn nhìn thấy cực quang"

Zhong Chenle cụp mắt xuống tránh ánh mắt của Park Jisung, không nói chuyện.

Park Jisung cảm thấy giờ khắc này bản thân không biết nên nói gì cho phải: "Anh đều đã đến Mỹ rồi, anh....suýt chút nữa có thể nhìn thấy cực quang rồi"

Park Jisung nhìn chằm chằm Zhong Chenle trong mười giây, bị Zhong Chenle làm tức giận đến bật cười. Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, nói: "Anh con mẹ nó đúng là có bệnh thật phải không...không phải anh muốn tự do à? Xem cực quang không phải tâm nguyện cả đời của anh sao hả? Sao, anh yêu tôi đến thế à? Cứ phải vội vàng tới đây cùng nhau tìm chết?"

Park Jisung chất vấn liên tiếp, Zhong Chenle kiên nhẫn lắng nghe. Nghe xong yên lặng trong chốc lát, rồi lại nở nụ cười ngây thơ trong sáng mà Park Jisung không nỡ lòng trách móc nặng nề, sau đó hắn ôm lấy mặt Park Jisung, ánh mắt dịu dàng, khẽ lắc đầu.

"Những người như cậu với tôi, sáng sinh tối chết, không xứng được yêu, cũng không xứng nhận được kết thúc có hậu"

"Cho nên tôi đến đây tìm cậu để cùng nhau xuống địa ngục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro