Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mongla, Myanma.

Park Jisung đã bị giam gần nửa tháng, trước mắt đối với hắn mà nói, việc bị bắt cóc chỉ như hai tay bị gông xiềng kiềm chế, sau đó đổi một chỗ ở, không khác trước đây là mấy, mục tiêu của đám trùm buôn ma túy ở Mongla này là muốn nhà máy trong tay ông già nhà hắn, tuy không quá thực tế, nhưng tất nhiên tạm thời sẽ không làm gì hắn, huống hồ—

"Hôm nay tôi kêu người làm món gà hầm rượu vang, cùng nhau ăn nhé"

Nữ trùm sò đám buôn ma túy kia hình như có chút vừa ý hắn.

Park Jisung nhìn món gà hầm trong chiếc đĩa sâu kiểu Pháp trên bàn, cảm thấy tình hình hiện tại có chút buồn cười, rõ ràng là con tin, lại sống như 'kiều' trong kim ốc tàng kiều.

Căn phòng hắn bị giam lỏng hình như là nơi trú ngụ của người phụ nữ này, ẩn nấp nằm sâu trong rừng rậm ở Myanmar. Ngoài người phụ nữ thường thường tới làm phiền hắn, còn có thêm bảy tám người thay phiên canh giữ. Lúc mới bị nhốt, hắn cũng cẩn thận lục tung căn phòng xem có thứ sắc nhọn nào dùng được không, hiển nhiên bọn bắt cóc cũng biết hắn không phải thứ hiền lành gì, căn phòng được dọn dẹp sạch bóng, trừ chút đồ dùng phụ nữ thì hoàn toàn không có vật gì có thể làm vũ khí.

Park Jisung cũng hiểu, nếu hắn không tự cứu thì phân nửa sẽ bị bỏ rơi ở nơi này. Chỉ là lúc bị bắt thì hắn bị thương ở chân, tay còn bị trói, trong phòng không tìm được vũ khí, trải qua một phen giãy giụa tượng trưng nhưng không làm được gì, ý chí cầu sinh của hắn trở nên rất yếu ớt, cứ thế mà sống thoải mái thôi.

Thuở xưa tới giờ, hắn nhiều lần vào sống ra chết đều cảm thấy trời chưa tuyệt đường người, nhưng lần này hắn bình tĩnh dự cảm được chính mình hơn phân nửa sẽ bàn giao tại nơi này.

Hắn thậm chí có chút khổ trung mua vui khi phát hiện bản thân tình cờ mặc chiếc áo in hình bộ trùng cận khi bị bắt, đây là lần đầu tiên hắn mặc chiếc áo này, kết quả trúng chiêu. Park Jisung không biết nên khóc hay cười nữa, cảm thấy bộ quần áo này chắc bị oan hồn của Zhong Chenle quấn thân, đại khái muốn kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục.

Cũng tốt thôi, chính hắn cũng không thấy còn sống có gì thú vị, cùng bệnh thần kinh chết đi cũng tốt, sau này biến thành ma còn có thể cười nhạo vào mặt Zhong Chenle bởi vì lão mập mà đem mạng nhỏ ném vào lửa to.

Gông của xiềng xích không quá ngắn, ít nhất có thể cho phép hắn cử động tay. Hắn ăn gà hầm trên đĩa, nghĩ tới Zhong Chenle thì khẽ bật cười.

"Có chuyện gì vui vậy?" Người phụ nữ phong tình vạn chủng ở đối diện nháy mắt quyến rũ với hắn.

"Không có gì" Park Jisung hoàn hồn, vô thức chuyển sang chế độ phong lưu miệng lưỡi trơn tru như lúc trước, "Chỉ thấy hôm nay cô ăn diện rất đẹp"

Nữ trùm ma túy này lớn hơn hắn khoảng mười tuổi, nhưng đúng là đang độ tuổi xinh đẹp. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy kẻ caro đỏ, tuy trang điểm lộng lẫy, nhưng có vài phần thiếu nữ hơn so với thường ngày.

"Thì ra cậu thích kiểu này", người phụ nữ chống cằm, cười cười, sau đó dùng đầu ngón tay móc vào cổ áo sơ mi của Park Jisung, nói: "Nếu cậu thích thì chúng ta...." Đầu ngón tay của cô ả cào cào vào ngực Park Jisung, rồi thu tay về nâng cằm, tự mình cởi khuy váy.

Chiếc váy kẻ sọc bị cô ả tuột xuống dưới mặt đất, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

"Chị, vụ làm ăn ở trại đông cần chị qua xem!"

"Mẹ nó" Người phụ nữ mắng một tiếng rồi đứng dậy, giẫm lên váy mới cởi xuống đang nằm dưới sàn, mặc nội y bước nhanh đến tủ áo trong phòng ngủ, không thèm kiêng dè tầm mắt của Park Jisung, lôi ra một chiếc quần mặc vào, sau đó vội vã ra ngoài, "Đợi về lại hàn huyên, buổi chiều để Yueyue bôi thuốc cho cậu"

Park Jisung nhướng lông mày, nhìn cô ta đóng sầm cửa bỏ đi. Hắn gắp một miếng nấm trắng trong đĩa cho vào miệng cắn một miếng.

(* 乐 hai cách đọc [yuè]: Nhạc; [Lè]: Lạc; Yueyue ở trên là Nguyệt Nguyệt đọc là [yuè])

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro