Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao dịch được tiến hành vào buổi chiều, Park Jisung lần nữa nhìn thấy Zhong theo đằng sau ông chủ Mexico, cảnh tượng này hết sức mỉa mai.

Bệnh thần kinh của hắn một bên cùng hắn giao dịch thuốc phiện, một bên muốn đóng vai người tốt, thoát không được số phận làm ác, rồi lại giãy dụa muốn tự do.

Bi ai lại buồn cười.

Một giờ sau, dưới sự phiên dịch của Zhong, giao dịch chốt sổ với mức năm trăm triệu.

Ông chủ người Mexico vẫn nồng nhiệt mở rộng vòng tay với Park Jisung như trước, ôm xong, Park Jisung đưa tay về phía Zhong, cười nói: "Giao dịch lần này chủ yếu muốn cám ơn anh Zhong..."

Hắn cố ý dừng một chút, sau đó lại nói thêm mấy chữ: "Phiên dịch......"

Lúc nắm tay Zhong, Park Jisung giống như vô tình túm tay áo người kia, làm cổ áo bị lệch ra một chút, mọi người xung quanh đều thoáng thấy một dấu răng rõ ràng trên xương quai xanh trắng như tuyết của phiên dịch viên.

Mặt ông chủ Mexico trở nên u ám bất định.

—Zhong là do hắn cứu từ một thuyền nhập cư trái phép bị chìm tám năm trước, năm ấy đứa trẻ kia mới mười tuổi, lúc được vớt lên chỉ còn thoi thóp. Nhìn hắn trắng trẻo non nớt nên ông cũng động lòng trắc ẩn, tìm bác sĩ cứu lại một mạng, cũng từ đó Zhong đi theo ông.

Ông không hoàn toàn là một người lương thiện, sau khi Zhong khỏi bệnh thì giao phụ trách dọn dẹp vườn tược trong nhà, còn đưa đi học tiếng Tây Ban Nha, thậm chí trong lúc hứng khởi còn tìm trường cho hắn học. Mà Zhong cũng là một đứa trẻ không chịu thua kém, rất ít cho ông thêm phiền, học cái gì cũng rất nhanh với giỏi.

Rồi một ngày nọ, đối thủ kinh doanh phái sát thủ cải trang thành người làm vườn lẻn vào nhà ông, đêm khuya chuẩn bị ám sát thì bị Zhong-ỷ vào dáng người nhỏ nhắn-trốn ở hành lang đánh cho một bình hoa đập hôn mê bất tỉnh.

Cũng từ lúc đó, ông bắt đầu nhìn Zhong bằng con mắt khác, ông hỏi Zhong có muốn làm thủ hạ của mình không, đứa trẻ kia như sợ bản thân vô dụng nên hào hứng đồng ý ngay.

Đứa trẻ càng ngày càng lớn, học cũng càng lúc càng nhiều, làm việc cũng bắt đầu phức tạp hơn, cũng càng trở nên im lặng.

Năm mười hai tuổi đột nhiên chạy tới nói với ông, cám ơn ông đã cứu mạng hắn, còn đưa hắn đến trường, nhưng hắn nguyện ý từ nay về sau làm việc ở nhà xưởng, không cần tốn tiền đưa bản thân đi học nữa. Hắn nói hắn có thể ở lại bảy năm, làm bất cứ việc gì để trả ơn, chỉ hy vọng bảy năm sau cho phép hắn rời đi.

Khi đó ông không xem trọng, chỉ thấy bộ dạng nghiêm túc của đứa trẻ thật buồn cười nên thoải mái đồng ý.

Ai biết, dần dần Zhong trở thành người giỏi nhất dưới tay ông.

Zhong sẵn sàng học tất cả mọi thứ, chuyện gì cũng có thể làm, nếu ông giao việc trong tay cho hắn, thì Zhong như một khoản đầu tư với chi phí thấp mang lại lợi nhuận cao, vĩnh viễn không có yêu cầu, lại vĩnh viễn hoàn thành mọi thứ thập toàn thập mỹ.

Thời gian bảy năm sắp đến, hắn còn định giữ Zhong thêm vài năm, nhưng hình như bị người chặn ngang giữa chừng.

Chỉ là, đây là trùm ma túy của Tam Giác Vàng...tương lai nói không chừng còn lui tới nhiều lần, chỉ vì Zhong mà xé rách mặt tựa hồ không có lời.

Ông chủ Mexico dù không kìm được sắc mặt, chung quy cũng chỉ biết nghiến răng không nói gì nữa, làm bộ như chưa thấy gì cả, xoay người rời đi.

Sự tình phát triển như Park Jisung suy đoán, hắn có hơi dương dương tự đắc nhìn vào mắt Zhong, lại giống như thấy được một tiếng thở dài từ trong đôi mắt đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro